Chén đũa, ly tách anh dùng đều để riêng ra. Hưởng có nghi ngờ và khi
nhìn anh lúc nào cũng như bận rộn, cố tình tránh mặt các em. Cô đã định nói với
anh Ba và anh Tư chuyện này, xem anh hai bị bệnh gì để còn kịp thời cứu chữa.
Bây giờ, nghe thím Út nói Hưởng biết ngay anh Hai bị bệnh phong ròi.
Cô lập tức nắm chặt tay Phúc, anh bàng hoàng gỡ ra nhưng Hưởng quyết liệt giữ
lấy, cô nói với Phần và Lộc:
- Anh Hai đang bị bệnh phong, cố giấu tụi mình.
Bệnh phong bây giờ đâu phải nan y gì nữa đâu anh Hai. Tiền anh đưa
cho tụi em trước khi vào tù vẫn còn, tụi em sẽ đưa anh đi bệnh viện điều trị
cho dứt căn. Em của anh là bác sĩ, dược sĩ mà căn bệnh bình thường vầy lại để
anh mình bị mặc cảm rồi xa lánh mọi người hay sao? Anh không được làm chủ,
không được từ chối, anh đã làm nhiều việc cho tụi em rồi, bây giờ đến lúc tụi
em phải làm gì cho anh thôi.
Phần và Lộc cũng góp lời:
- Bịnh phong có gì đáng ngại đâu anh. Sáng ngày mai anh phải theo
tụi em đi Sài Gòn trị thôi. Ở đó có ba đứa em tới lui lo lắng chăm sóc anh. Âm
tính 100% mới được về. Coi như anh lên chờ em ra trường anh em mình cùng về một
lượt vậy đó.
Phúc vừa mở miệng thì Lộc đã nhanh tay bụm lại:
- Miễn từ chối. Lần này anh không tự quyết được.
Phúc rưng rưng nước mắt. Cảm thấy bao nhiêu năm nay mình cực khổ
nuôi nấng các em quả thật là xứng đáng.
Thím Út bên ngoài nghe lén anh em nói chuyện bèn xông vào:
- Trời ơi tụi bây không biết cùi hủi nó lây hay sao? Lây cho tụi bây
không nói chi, ở sát bên vách lỡ lây cho các con tao thì sao?
Phần trừng mắt:
- Thím không nghe tụi con đang tính chuyện đưa anh hai đi điều trị
hay sao?
- Trị cái ngã nào, bịnh cùi trị hết hay sao?
Hưởng liếc ngang, cô vốn ghét thím Út nhưng kẹt còn chú Út, thời các
anh đi vắng, mình Hưởng ở nhà, cô đã nghe không biết bao nhiêu lời cay cú của
thím tới chai lì. Hưởng không méc lại với các anh vì cô biết, ba anh của mình
nóng tánh, họ chỉ có một em gái, không dễ gì ai đụng tới được. Điển hình là
Phúc đã ở tù một năm rồi đó:
- Không biết thì đừng nói giùm cái. Chuyện nhà này thím đừng có xen
vô.
Thím trề môi:
- Bộ bây tưởng tao muốn nói sao? Chỉ là tao không muốn thấy cháu
ruột của ổng vì một thằng anh nuôi mà phải lo sốt vó như vậy.
Thím nghĩ rằng, nghe xong câu nói của thím thì anh em Phúc sẽ bị
sốc, nhưng thím không ngờ Lộc đứng bật dậy, hùng hổ chỉ tay vào mặt thím:
- Anh ruột anh nuôi có khác sao?
Có ai được như anh Hai tụi tui không? Thím muốn xúc xiểm điều gì?
Mười mấy năm nay ai lo cho chúng tôi? Thím nói anh Hai là anh nuôi của chúng
tôi sao? Ừ thì cho là vậy, nhưng anh nuôi mà xem các em như sinh mạng mình, sẵn
sàng lao tâm khổ lực mà nuôi dạy các em nên người, sẵn sàng vì các em mình mà
lao ra đầu sóng ngọn gió, anh ruột có được như vậy không hả thím?
Cho nên, việc anh ruột hay anh nuôi đều không quan trọng với chúng
tôi. Mọi người, người thân trong nhà hay hàng xóm, thím biết người ta không
biết sao? Vậy nhưng có ai nói ra trước mặt chúng tôi như thím hay không? Thím
không tự thấy hổ thẹn khi mở miệng tuôn ra những lời như vậy à?
Thím Út gào lên:
- Trời ơi thằng này, tao tốt bụng muốn nói cho tụi bây biết chân
tướng sự thật mà mầy mắng tao như vậy đó hả?
Một tiếng “Bát” vang lên, chú Út từ phía sau nhào tới vả vô miệng
thím một cái tóe lửa:
- Tui đã nói với nhỏ bao nhiêu lần rồi. Thằng Phúc là anh ruột của
tụi nó, không có sự thật nào khác. Hôm nay nhỏ nói mấy lời này với mục đích gì?
- Tui chỉ sợ tụi nó lây bịnh cùi thôi.
- Nhỏ tốt quá ha? Nhỏ quên anh em tụi nó là bác sĩ hay sao? Từ nay,
tui cấm nhỏ nhắc tới chuyện này. Anh tui mất rồi, nhỏ hãy để cháu tui bình an.
Bốn đứa cháu cảm kích nhìn chú mình, đứa nào cũng rưng rưng nước
mắt.
•
Khi Phần ra trường thì Phúc cũng hết hẳn bịnh. Anh em dắt nhau về
quê. Phần xin vô bệnh viện huyện nhà để công tác.
•
Hai năm sau, kinh tế gia đình ổn định, các em đều có việc làm danh
giá. Bấy giờ, Phúc mới công khai tình yêu của mình với Hà, con gái của một gia
đình mà trước đây anh đã xây nhà cho họ. Hà có một sạp trái cây ngoài chợ huyện
của riêng mình.
Đám cưới lập tức được tổ chức với những lời chúc phúc của cô bác cậu
dì, những hàng xóm tốt bụng, ba đứa em của Phúc. Cươi nhau xong, Hà về nhà
Phúc, sạp trái cây hai vợ chồng bán, nhưng chiều tranh thủ về lo cơm nước cho
ba đứa em, tối cả nhà sum họp vui vẻ bên nhau.
Khi Phúc có đứa con đầu lòng thì Phần, Lộc, Hưởng đều mua cho mình
miếng đất nhỏ làm nền nhà. Dự định của ba đứa em là khi họ lập gia đình sẽ ra
riêng, cái nhà này nói là giao cho anh Hai thì nhất định phải là của anh Hai.
•
Khi một cánh tay cô đơn chấp chới vươn ra cần được cứu giúp, và một
cánh tay ấm áp khác đã ân cần nắm lấy thì sự ấm áp đó không chỉ lan từ cánh tay
này đến cánh tay kia, mà nó còn lan tỏa vào tận sâu trái tim của từng người,
gieo ra hạt giống nhân ái để trao cho nhau. Phúc đã nhận được từ ba mẹ tuổi thơ
hạnh phúc đủ đầy hai mươi năm. Vợ chồng Sáu Lục nhận lại từ nó cả tấm chân
tình. Và cao quí thay, lời trăn trối cuối cùng của ba chúng dành cho các con
chính là lời nói dối, nhằm mục đích che chở cho những đứa con không bị tan rã
vì định kiến thông thường.
Chương 7 Kết.
Lê Nguyệt