Giọt lệ vẫn
ươm vùng đất cằn cỗi
Tháng ngày còn
chờ đợi cánh thiên di
Sắc xuân cũ
cứ tựa giờ đã mất
Niềm vui như
bỏ mặc tháng ngày còn
Chuyện thưở ấy
âm ỉ tim quặn thắt
Lại vu vơ
lại đánh mất nửa hồn
Níu kéo hạ
với cùng những khao khát
Kết lại lời
người hứa ... bất chợt buồn
Ve nhớ ai
khẽ ngân nga bài hát
Chút thôi mà
suy nghĩ mãi chẳng buông
Mấy thu ghé
cùng con đường lạc lõng
Lá vàng rơi
khóc mãi một thời yêu
Mắt xa xăm,
chờ đêm và cơn mộng
Đếm bước thầm
đếm cả đã mấy chiều
Đông lành lạnh
quen đường về ở trọ
Khúc nhạc nào
chưa kết thúc chuyện tình
Bày biện đêm
một mình phơi nỗi nhớ
Góc thềm xưa
giờ nửa bóng trăng vàng
Người vội vã
khi chiều vừa lên nắng
Bóng cô đơn
tựa ập cả góc đời
Một giấc mơ
rượt đuổi hoài cũng chẳng
Vẫn đâu đây
thoang thoảng với những lời
Trái tim đó
tựa như khờ dại lắm
Yêu nụ cười
yêu mãi một nụ cười
Tình trong mộng
dẫu một mình chìm đắm
Yêu ai rồi
chỉ mãi yêu một người
Góc phố vẫn
mặc sương vương mái tóc
Cứ ngoái tìm
khao khát thuở đón đưa
Nắng theo chiều
nhớ nhung giăng kín góc
Mây lại hờn
mắt vội lén giấu mưa.
13/9/2024
Sơn
Nguyễn
Bài
họa
Phạm Thu Thảo
BÓNG
THIÊN DI
Qua lối cũ hoàng hôn vương vấn nắng
Như chút tình đằm thắm thoáng mây bay
Tôi đếm bước nhớ người trong thầm lặng
Tình xa xôi yêu dấu cứ dâng đầy
Không hẹn hứa thề nguyền không mơ ước
Bởi tình sầu ngược nước sóng ngăn đôi
Bàn tay nhỏ nhân gian không níu được
Mơ chi nhiều rồi mộng cũng tan thôi
Sân ga vắng bóng tàu xưa đã khuất
Tầm mắt đời xoay tít bụi thời gian
Không hề dối tôi yêu người rất thật
Biết lỡ làng đành giấu tận tâm cang
Vùng ký niệm dịu dàng nơi góc phố
Hàng cây nghiêng hoa nở lá tươi xinh
Yêu bất chấp (chưa bao giờ tỉnh ngộ)
Muộn màng rồi (thương lắm cũng đâu nên !)
Nơi quán cũ tôi cùng người hò hẹn
Không yêu nhau xưa em đến mà chi
Bởi trăng khuyết trăng đầy đời không vẹn
Nên tình trần môi nóng mãi cuồng si
Xuân tới hạ thu gầy đông trở lại
Mùa theo mùa vơi cạn cứ dần phai
Như tự kỷ tôi yêu người khờ dại
Lối mịt mờ không ánh sáng tương lai
Gom bóng nắng đổ dài trên phố nhỏ
Vẫn độc hành từ thuở ấy gặp em
Tôi lặng lẽ thu bóng mình thầm lặng
Đời ngăn đôi vời vợi vẫn mong tìm.
Xuân cuốn lấp theo biển sầu sóng bạc
Nghìn trùng đau thuyền lạc lối không về
Tôi như bến chờ thủy triều dào dạt
Bóng thiên di em thoáng mộng rời đi
Phạm
Thu Thảo