Là cha của tám đứa con, một tay ông bà đã gầy dựng cơ nghiệp. Đám
con đứa nào cũng biết rằng lúc cha má chúng cưới nhau không có cục đất chọi
chim. Ông bà chia nhau làm thuê làm mướn kiếm tiền, dành dụm tích lũy. Đến khi
sinh được đứa con đầu lòng ông bà trân trọng đặt tên là Quí dù nó là con gái.
Sau đó bà có thêm đứa con gái nữa là Báu. Nhưng Quí chỉ ở với ông bà được ba
năm mà thôi, trong một lần sốt cao, chưa kịp đưa đi nhà thương thì nó tắt thở
trên tay bà. Bà Năm lúc ấy như điên cuồng, lẩn thẩn tới độ quên mình vẫn còn
đứa con chưa được thôi nôi là Báu. Báu khi sinh ra vốn đã èo uột, bấy giờ thiếu
bàn tay chăm sóc của mẹ nên cơ thể oặc quẹo suy dinh dưỡng thiếu sức sống. Qua
thôi nôi một tuần rồi cũng bỏ ông bà ra đi.
Bà Năm dù nhận được sự đồng cảm của mọi người nhưng luôn tự trách
bản thân mình, làm mẹ mà không nuôi nổi con để có hai đứa mà không giữ được đứa
nào. Từ đó, bà sợ gối chăn với chồng, lạnh cảm hẳn đi. Cha má bà rất thương
người con rể nầy nên luôn khuyên nhủ bà, dừng để mất đi rồi hối tiếc như đã hối
tiếc hai đứa con.
Mấy năm trôi qua như vậy rồi bà cũng sinh được Hẹn. Để không muốn bà
chìm trong đau khổ, ông Năm đôn Hẹn lên thứ hai và sau đó, cơm lành canh ngọt,
bà liên tiếp sinh thêm, Ba Hò, Tư Lánh, Năm Né, Sáu Lam, Bảy Lũ, Tám Lưu và
Chín Linh. Từ lúc có đàn con, bà bận rộn chăm chúng không còn thời gian nhớ về
Quí, Báu nhiều. Ông cũng không cho bà đi làm thuê mướn nữa, ở nhà toàn tâm toàn
ý chăm sóc nuôi dạy con mình.
Sự nổ lực phấn đấu rồi cũng được đền đáp. Ông đi làm, bà vun quén
gia đình, hai người dành dụm được chút tiền mua mảnh đất nhỏ mà ông bà đang ở.
Rồi từ từ mua rộng ra, chung quanh đó ông mua hết, tổng cộng mấy chục công đất
về tay ông. Ông lao động cần mẫn, đất lên liếp trồng dừa, mỗi tháng thu hoạch
bạc triệu, cất nhà cửa, cưới vợ cho con, chia mỗi đứa một phần để chúng canh
tác. Ông bà vẫn còn hơn chục công dưỡng già. Cái ăn cái mặc không lo nhưng đàn
con đông đúc, cha mẹ sinh con trời sinh tính, đứa vầy đứa khác. Được cái chưa
đứa nào dám cãi lại ông một tiếng, anh chị em chúng cũng hòa thuận, nay sao lại
lòi ra con dâu nầy không giống ai như vậy?
Bà Năm là người phụ nữ hiền hậu đảm đang. Chính vì đảm đang nên bà
rất khó trong chuyện bếp núc. Cưới dâu về, đứa nào cũng phải ở chung với bà
thời gian để bà dạy chúng. Làm đàn bà phải biết vén khéo, chi tiêu phải tính
toán cẩn thận không được hoang phí. Muốn ăn món ngon vật lạ gì nếu có tiền cứ
mua về làm cho chồng con ăn không cần hà tiện nhưng đừng ra ngoài ăn hao tốn và
mất vệ sinh. Đàn ông thường hời hợt làm đàn bà phải trông chừng chồng cẩn thận.
Chuyện trong nhà không nên đem ra ngoài nói cho người ta biết tránh bị đồn
thổi, có ít xích ra nhiều. Bà rầy dạy luôn miệng trong thời gian con dâu ở
chung nhưng khi họ được tư riêng rồi thì bà không xen vào cuộc sống của họ nữa.
Bà thương dâu như thương con gái nên các cô con dâu cũng luôn hiếu kính với bà,
ngay cả Nhuần cũng vậy.
Còn ông? Ông rất dễ dãi. Cả đời cơ cực, ông chỉ muốn các con mình
thoải mái hơn mình lúc xưa. Biết vợ con chúng nghe lời má chồng, thắt chặt hầu
bao với chồng nên thỉnh thoảng ông cũng chèn nhét tiền cho từng đứa. Đứa lấy
đứa không. Đứa nào cũng hiếu thảo. Hễ có món gì ngon cũng bưng qua cho cha má.
Con Lam và con Linh cũng biết phải quấy với chị dâu. Đám cháu tới nhà chúng hay
làm gì cho cháu mình ăn hoặc tụi nó đi học về ghé lục cơm nguội hai cô cũng vui
vẻ ngồi nhìn cháu mình ăn. Ông không biết nội bộ của đám con ông có lủng củng
gì không nhưng trong tầm quan sát của
mình, ông thấy chúng rất hòa thuận. Hôm nay biết chuyện của Nhuần làm
cho ông bật ngửa giữa bầu trời quang đãng.
Hai Hẹn biết cha mình đã nổi cơn thịnh nộ. Là đứa con lớn lên bên
cạnh cha, anh đã chứng kiến cha mình cực nhọc như thế nào để tạo dựng cơ ngơi
cho các con như hôm nay. Đáng tiếc là lúc anh có thể phụ cha mình thì lại phải
đi trốn tránh ở nhà cậu ruột. Chính vì thương cha má và sợ hai bậc sinh thành
buồn vì mình nên anh đã phản bội Hừng mà cưới Tuyền. Anh sống không hạnh phúc
má anh biết nhưng anh cũng không nỡ làm bà đau lòng nên khi Hừng dọn về đây,
anh bèn rời đi. Cha má anh không hề biết anh và Hừng có mối tình khắc cốt ghi
tâm, đến khi biết rồi thì ông bà chưa một lời ngăn cản. Hôm nay, ông đã nổi
giận với Nhuần, điều mà từ lâu rồi anh không nhìn thấy nữa. Chính vì anh là
nguyên nhân hay sao? Cha đã binh anh mà tính sổ với đứa con dâu nầy?
Người đàn ông gần tám mươi tuổi dày dạn kinh nghiệm nuôi dạy con sao
có thể để một đứa con dâu láo xược trước mặt ông chứ? Nhưng anh cũng không nên
để cha mình dính vào vụ nầy. Anh là con trai lớn lại là chuyện của anh, anh sẽ
thay cha mà trừng trị đứa em dâu ngỗ nghịch.
Nhuần có lẽ cũng không ngờ
lớn chuyện như vậy, đến đỗi cha chồng phải ra mặt. Cô ta lúng túng chưa biết
nói sao thì Hai Hẹn đã lên tiếng:
- Vạn vật dưới mặt đất tan tác là do ảnh hưởng của bão giông lũ lụt
đi qua. Hôm nay thím Tám bỏ lại hiện trường do chính mình dàn dựng thì vẫn phải
cho mọi người có mặt ở đây một câu trả lời. Cha đã hỏi rồi thím chưa nghe sao
hay là muốn tui lập lại?
Nhuần bất ngờ tiến lại đứng trước mặt cha chồng, giọng nói rạch ròi
không chút run sợ:
- Đến nước nầy thì con sẽ khai ra hết không giấu giếm gì nữa. Thật
ra mười ngày trước chị Hai đã về đây, lên xã xin giấy tạm vắng. Vô tình gặp chị
Ba Đông chứng giấy tờ gì đó nên nhờ chỉ tới nhà kêu con ra gặp. Chị Ba Đông gặp
con trên lộ cái, con nghe vậy nên lên xã kiếm chị Hai. Vậy là hai chị em kéo
nhau vô cái bàn khuất phía sau ủy ban nói chuyện. Nghe nói chị Hai đi tu nhưng
con nhìn chị không có dáng vẻ tu hành gì hết. Chị vẫn để tóc và ăn mặc bình
thường. Con có hỏi thăm hai đứa nhỏ thì chị nói tụi nó đã đi làm. Con hỏi hai
đứa có học tiếp theo không, bây giờ chị và tụi nhỏ đang ở đâu?
Chị không trả lời rồi nói lãng qua chuyện khác. Hỏi thăm cha má khỏe
hôn, nghe nói anh Hai đã trả hết nợ cho chị rồi, nên chị mới về làm giấy tạm
vắng. Chị tính thu xếp gặp anh Hai, nếu ảnh bỏ qua cho chỉ thì chỉ sẽ về ở lại
với ảnh để tính chuyện dựng vợ gả chồng cho bốn đứa con. Nhưng về đây nghe nói
ảnh đang đeo đuổi Hai Hừng, chị sợ Hai Hừng hung dữ sẽ ăn hiếp con chị, nên để
chị về trển lo xong công chuyện sẽ dẫn hai đứa con gái về gặp cha má và anh
Hai. Chuyện sau đó thì đợi coi anh Hai tính sao mới biết được. Chỉ còn nói dù
chỉ bỏ đi nhưng chỉ cũng vẫn còn là vợ hợp pháp của ảnh, muốn cưới người khác
về phải có sự đồng ý của chỉ mới được. Nếu như ảnh muốn chỉ ký đơn ly dị thì
phải cắt đất chia sáu phần bằng nhau, bốn đứa con và ảnh chỉ mỗi người một
phần. Nhìn biểu cảm của chỉ khi nói mấy lời đó thấy sợ lắm, con xếp ve. Rồi chỉ
năn nỉ con đừng nói cho cả nhà nghe chuyện đã gặp chỉ nên với cả Tám Lưu con
cũng không nói. Nhưng thấy anh Hai ngày càng thân với bà Hừng nên con sợ, mới
qua nhà chị Ba Đông mà tâm sự. Con thú nhận mình có nhiều chuyện nhưng cũng chỉ
là lo cho gia đình mình thôi. Trước giờ cha má sợ xấu mà nếu để chị Hai về quậy
tưng bừng thì sẽ ra sao?
Bà Năm lạc giọng:
- Phiền phức nữa rồi.
Ông Năm hừ một tiếng trong cổ, tay vỗ nhẹ xuống bàn:
- Nó về đây mà cản. Đàn bà bỏ nhà, bỏ chồng đi mười mấy năm nghe
chồng có vợ khác trồi đầu về để chia của không biết xấu hổ sao? Nó nghĩ ở đây
người ta ngu hết, chết hết rồi hả?
Hai Hẹn đăm chiêu, anh nhìn qua mấy đứa em, thấy đứa nào cũng có vẻ
tức giận nên bình tĩnh dắn xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Coi như tui tin thím lần nầy. Nhưng dù cho bả có về đây cản đản
thì cũng không ngăn tui cưới Hai Hừng được. Con tui tui sẽ lo, nhưng cho tụi nó
bao nhiêu là quyền của tui, bả không có tư cách đòi hỏi. Càng không có tư cách giành
phần cho mình. Số đất cha má cho, tui đã bán, phần bả xài hơn nửa. Tui chưa
tính sổ với bả mà bả còn đòi hỏi là sao? Nếu sau nầy bả có về lần nữa gặp riêng
thím, nhờ thím nói lại với bả là: Con người ai cũng có giá trị của riêng mình.
Bả đã đánh mất giá trị của bả rồi nên không có quyền lên tiếng trong gia đình
nầy nữa. Vậy là cám ơn thím rồi. Muốn gì, kêu bả cứ vô thẳng nhà gặp tui, bả mà
đụng chạm tới Hai Hừng thì tui không tha cho bả đâu, bả có chạy chân trời góc
biển tui cũng tìm ra mà trừng trị bả.
Tư Lánh nhăn mặt một cái rồi mím môi:
- Hay là để tui lên xã hỏi thằng Phong trưởng công an coi chỉ tạm
trú ở đâu rồi mình lên gặp chỉ giải quyết dứt khoát nhen anh Hai?
Hẹn lắc đầu, khoát tay:
- Không cần. Tao đã đưa đơn ly dị ra đó rồi. Nếu UB biết chỗ ở của
bả thì họ sẽ triệu tập. Bả muốn gì thì về đây gặp tao chứ mắc gì tao đi tìm bả?
Cũng mười mấy năm rồi chứ mới hôm qua sao? Bả đi như vậy chồng con ở nhà có
chuyện gì bả biết không? Nếu như tao mắc dịch mắc gió gì mà chết rồi bả mới về
tiếp quản cái nhà hay sao? Lại nữa, bả còn hai thằng con trai ở đây, về sao
không tìm cách gặp con mà đi gặp thím Tám? Tui hỏi thiệt thím, bả có nhờ thím
kêu thằng Long và thằng Hải ra gặp bả không?
Nhuần trả lời dứt khoát:
- Cái nầy thì không nhưng hổng biết chỉ có nhờ ai hay không à.
Lam tham gia:
- Để tui hỏi tụi nó chứ có khi anh Hai hỏi tụi nó hổng dám nói.
Ông Hai nhún vai, cau có:
- Trước khi nghe chuyện nầy cha còn đắn đo, sợ thằng Hai ly dị vậy
tội nghiệp cho nó, không còn đường về sum họp với con cái rồi anh em tụi nó
chia cắt đứa theo cha đứa theo má. Nhưng nó đã dìa tới đây rồi mà đắm đách
không vô nhà chào hỏi cha má thì kể nó là dâu con gì nữa?
Thôi cứ mặc xác nó đi, chuyện cha đã hứa với thằng Hai thì cha sẽ
làm. Mấy đứa con cũng đừng bàn ra tán vào gì nữa, cha không muốn nghe. Cha ở
đây bao nhiêu năm chưa có tai tiếng gì cũng là để giữ cho các con được người
ngoài coi trọng. Ba đứa con gái thì đâu ra đó rồi, năm thằng con trai chỉ có
anh Hai bây là vô phước, dang dở mười mấy năm, bây giờ nó tìm được người nó
thương thì cha má phải tác thành cho nó. Cha tin anh Hai bây biết nhìn người. Ờ
thì con Hừng cái miệng nó ong óng thiệt nhưng nó khó với em nó thôi, đừng đem
chuyện nhà nó ra kêu rêu thì có khi nào nó kiếm chuyện với người khác không? Nó
giỏi giang, hiếu thảo như vậy là trúng ý cha rồi. Người đàn bà chỉ biết có gia
đình, coi gia đình là trên hết thì làm dâu, làm vợ, làm mẹ đều tuyệt vời. Các
con đã có tư riêng rồi, ngẫm lại coi có phải đúng vậy không?
Tất cả im lặng. Ông Năm nói tiếp:
- Chuyện thằng Hai cha má đã bàn xong. Đợi hai đứa em gái Út sinh
đầy tháng xong là cha sẽ bước tới liền. Thằng Hai bây cũng nên qua cho con Hừng
biết đi.
Hẹn cười ha hả, đỏ mặt:
- Cha làm con mắc cỡ giống như hồi trai trẻ, giống y như Tư Lánh đòi
vợ năm xưa. Hahaha…
Tư Lánh la làng:
- Tui đòi vợ hồi nào cha nội?
- Thằng Năm Né học với tao là hồi mầy khoái thím Năm, ngày tối theo
rỉ rịt với má: “Má, má nói cha cưới cô Chuộng cho con đi, ba ừa một tiếng kêu
con mần gi con cũng mần hết á”. Phải hôn Năm Né? Há há há…
Tư Lánh trề môi quay sang Né:
- Xời ơi, chứ hổng phải nó vừa thấy mặt thím Năm cái về ngồi đâu
cũng thừ ra, hỏi thì nó cứ chắc lưỡi: Người gì mà đẹp quá trời. Tui cưới được
là tu ba kiếp, giờ sao đeo đuổi được đây ta? Tui còn xúi nó đi ăn cắp cọng tóc
của thím ấy rồi về kiếm thấy ếm bùa nữa kìa. Ha ha ha… Tưởng nói cho vui nhè
đâu nó làm thiệt. Bữa đó có chiếu bóng trên xã, nó gặp thím Năm đi coi, bèn xề
lại đứng gần rồi nói vầy, tui nghe rõ ràng nghen:
“Em lấy tui làm chồng nha?”
Thím Năm la Trời không:
“Tự nhiên chưa quen biết gì cái lấy làm chồng hà”.
“Em không quen tui chứ tui quen em. Tui để ý em lâu lắm rồi. Tui
cũng đã ăn cắp cọng tóc của em về chôn dưới đất. Nghe nói người con trai mà
chôn tóc con gái dưới đất thì người con gái đó sau nầy là vợ mình. Nếu duyên
không thành thì hai người đều ba trợn hết. Nếu em không muốn ba trợn going tui
thì mình làm vợ chồng nhen?”
Hời ơi, tui thấy rõ ràng, thím Năm quay sang vố nó cái bát té khói.
Cái sau đó hai người nói gì với nhau nữa tui đâu có biết. Vậy mà sau nó cưới
được thím Năm đó chứ. Chuyện nầy tui không định nói ra tại nay nó khai xấu tui
với anh Hai nên tui phải trả thù nó. Ha ha ha
Cả nhà cười rần rần. Vợ Né giảy nảy la làng:
- Ý, anh Tư đặt chuyện nghe như thiệt luôn hà.
Lam cũng cười:
- Mấy ông nội tới giờ khùng rồi đó nhen.
Nhờ không khí vui nhộn đó mà mâu thuẫn giữa Hai Hẹn và Nhuần được bỏ
qua. Hai Hẹn thì coi như trút được uất ức nên thoải mái vui vẻ còn Nhuần thì
vẫn không sao quên được những lời miệt thị của Hẹn và Lánh cộng với ba cái tát mà
người chồng yêu quý nổi tiếng sợ vợ của cô ban cho một cái.
Hẹn cười vui vẻ, rổn rảng:
- Hôm nay anh Hai rất vui vì được các em ủng hộ. Cám ơn cha má và
các em.
Và anh cũng không còn để bụng chuyện của thím Tám nữa. Chỉ mong từ
rày về sau đại gia đình mình lúc nào cũng hòa thuận, khính trên nhường dưới để
không phụ lòng cha má, để cha má an vui mà hưởng tuổi già, nhìn đàn con quấn
quít bên cạnh mình. Được vậy, người làm anh Hai nầy rất cám ơn các em, nhất là
các em dâu. Hôm nào anh mua đồ về nhờ mấy thím, mấy cô làm một bữa ăn linh đình
tại nhà cha má để anh chị em mình vui vẻ một bữa. Còn bây giờ thì mấy đứa giải
tán đi. Anh qua Hai Hừng để an ủi cổ chút sẵn truyền đạt mấy lời cha vừa nói
luôn.
Tư Lánh cười ha hả, ghẹo:
- Cha nội nầy già còn muốn vợ săn dịch ở đó mà nói mấy đứa trẻ.
- Vợ mà ai hổng muốn mậy? Hổng tin thím Tư đi đâu chừng năm ngày coi
mầy hổng quính giờ mới lạ à.
Đang cười nói vui bẻ bỗng Linh đang cầm cái bình thủy định xuống bếp
châm thêm nước oằn người xuống, cái bình thủy rơi xuống đất bật nắp văng nước
còn lại trong bình ra ngoài. Bà Năm hết hồn chạy lại đỡ lấy con gái Út:
- Gì vậy con? Sao bất cẩn quá vậy?
Linh nhăn nhó:
- Con đau bụng quá. Hổng lẽ sắp sanh rồi sao?
Lam lật đật lại đỡ lấy Linh:
- Tháng sau mới tới sanh mà?
Chuộng gấp rút:
- Coi chừng sanh non. Cô chuẩn bị đồ đạc gì chưa?
- Chị Sáu lo rồi, tất cả bỏ trong giỏ xách sẵn hết rồi.
- Vậy đi liền để vỡ ối là không kịp. Chị với cô Sáu đưa Út đi. Cô
Sáu lấy giỏ cho Út, chị chạy u về thay đồ cái đã.
Bà Năm run run hỏi:
- Má đi nữa.
- Má ở nhà đi chờ tin. Con với cô Sáu đi được rồi.
Vợ Năm Né, Bảy Lũ cũng lên tiếng:
- Chị Tư đi trước rồi tụi em thay phiên.
ÔNg bà Năm hài lòng thấy các con mình chung lo với nhau. Còn Hai Hẹn
mỉm cười trước tình cảm gia đình đoàn kết gắn bó. Trời ơi, nếu con Nhuần được
như mấy đứa em dâu nầy thì cha má hạnh phúc biết dường bao.
Hết Phần 12. Còn tiếp
phần 13.
Lê Nguyệt