Tao nói với ba rằng: Mẹ ghen ba à. Ghen vì yêu chứ không còn đơn
giản là vì nghĩa vụ của người vợ. Cho nên ba phải an ủi dỗ dành mẹ nếu ba muốn
gia đình mình không tan vỡ. Sự ghen tuông ban đầu là trạng thái của tình yêu
nhưng lâu dần sẽ sinh ra chán ghét và oán hận.
Người ta dễ dàng từ bỏ mục đích mình đang đeo đuổi vì thấy tình
yêu đó chỉ đem đến cho mình sự phiền não. Mẹ muốn buông bỏ rồi. Mà con thật sự
không hiểu sao ba lại như vậy. Nếu như trong lòng ba không dung chứa được mẹ,
trái tim ba không hướng về mẹ thì ngay khi ba ngoại tình lần thứ hai lúc đó chỉ
có mình con, ba nên chấm dứt cuộc hôn nhân nầy để không có Thịnh, Vượng trên
đời.
Kéo dài làm chi đến hơn hai mươi năm để bây giờ ba vẫn y như
vậy. Ba không thể dứt mẹ ra khỏi cuộc đời mình nhưng ba cứ bắt mẹ đừng bên lề
cuộc sống của ba, ba không thấy mình quá tàn nhẫn, quá bất công với người phụ
nữ của mình hay sao? Rồi đến khi ba thân tàn ma dại lại trở về bên mẹ, lúc đó
tình yêu mẹ dành cho ba có còn không?
- Rồi ba nói sao?
- Ba nói: Con còn nhỏ nên con không thể hiểu hết. Ban đầu mẹ con
cũng không ngăn cản ba đến với người khác vì luôn nói sinh lý của mẹ con không
bình thường. Không thích gần gũi đàn ông. Ba đến với người đàn bà khác chỉ là
tìm thú vui xác thịt, tuyệt không có suy nghĩ bỏ bê gia đình. Nhưng khi mẹ con
cứ lao vào công việc, liên tiếp thăng chức tăng lương thì trong con mắt mẹ
không còn có ba nữa. Lúc xưa nghèo khổ mà mẹ con rất nghe lời ba, hiếu thảo với
bà nội, mở lòng với cô chú của con.
Bây giờ có của ăn của để rồi, mẹ con sẵn sàng bỏ tiền triệu ra
để giúp đỡ bạn bè chứ chú con mượn tiền làm ăn thì lại ngoảnh mặt. Thậm chí
trước đây chu cấp hàng tháng cho nội xài bây giờ mẹ con cũng giao chuyện đó cho
ba. Con có biết không? Cơ sở xây dựng nầy mẹ con đứng tên pháp nhân, lại luôn
hùng hổ nói nếu ba làm không tốt sẽ rút vốn và đóng cửa. Ba là đàn ông mà Tú.
Ba phải lệ thuộc vào đàn bà cả đời hay sao?
- Vậy mầy có hỏi ba vì sao không ly dị hôn?
- Tất nhiên có và tất nhiên tao cũng biết ba không thành thật
trả lời. Ông nói không muốn ly dị vì không muốn tổn hại tinh thần của chị em
tao. Nhưng mầy nghĩ xem, khi ông ngoại tình liên tiếp làm khổ mẹ, ông có làm
tổn hại tinh thần của chị em tao không?
Bây giờ là thời đại gì rồi mà người đàn bà phải chịu luân thường
đạo lý trói buộc trong khi người vi phạm luân thường đạo lý là người chồng chứ
không phải mình? Khi nghe ông giải thích là có bồ bên ngoài do khả năng sinh lý
của mẹ yếu tao thật sự bất nhẫn. Con người ta vì gia đình có thể hy sinh nhục
dục bản thân để vợ con được hạnh phúc, ba thì không. Đã vậy còn trắng trợn
tuyên bố. Người làm con như tao thông cảm được sao Trân?
Mẹ Như còn trẻ, đã đến lúc mẹ phải sống cho bản thân mẹ. Ba cứ
luôn đem chuyện mẹ giúp gia đình dì Châu ra nói, ngầm ám chỉ mối quan hệ của mẹ
và cậu Thế không trong sáng. Nhưng mầy biết không? Mẹ Như là người trọng tình
cảm. Đám cưới của cô chú đều là do một tay mẹ bỏ tiền, thu xếp tổ chức hôn lễ,
tiền thu được sau đám có ai trả cho mẹ đồng nào. Mấy việc như vậy tao chưa từng
nghe bên nội nói một tiếng cám ơn mẹ. Bà nội rất thương chị em tao nhưng tận
trong sâu thẳm thì không ưa mẹ dù rằng ngoài miệng nói ra với mọi người thì
luôn khen mẹ tuy xấu người nhưng đẹp nết.
Nhà nội quan trọng vẻ bề ngoài quá. Như vậy thì có ý nghĩa gì?
Mỗi lần nhìn thấy tao, bà hay nói:”Cũng may là con giống cha, chứ giống mẹ thì
cầu có nước bỏ. Đúng là mẹ cú đẻ con tiên”. Bà không biết rằng nói những lời đó
với con gái của người ta sẽ làm tổn thương tình cảm giữa bà cháu. Tao chưa hề
nói cho mẹ nghe nhưng mẹ đã từng nghe từ chính miệng của bà nội rồi. Thôi!
Thương mẹ thì chỉ biết để mẹ làm theo ý mình. Tao nhận ra mẹ đã không còn trân
trọng ba như thuở trước nữa rồi. Có lẽ là tình yêu đã chết trong tim mẹ.
Trân bùi ngùi, nó im lặng sẻ cha với bạn. Một lúc sau, Trân cũng
bộc bạch nỗi lòng:
- Hai đứa mình thật tội nghiếp. Tao có hơn gì mầy đâu? Mẹ tao
còn khổ gấp vạn lần. Bên nội khinh rẻ, đài ải như súc vật. Người đàn ông của mẹ
tao cũng là loại người chẳng ra gì. Mẹ lủi thủi làm tôi mọi cho gia đình họ cho
đến khi tao được ba tuổi thì quăng mẹ ra đường để ông ta rước người khác về.
Ông ta chưa từng nói giúp mẹ một tiếng trong khi hai người đã từng có thời gian
yêu nhau say đắm đó mầy. Mẹ không về nhà ngoại mà dắt tao đi tha phương cầu
thực.
May mắn mẹ gặp mẹ Như. Mẹ Như đã thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho mẹ con
khi mà mẹ Như không biết gì về nhân thân của mẹ Cúc cả. Người như mẹ Như sao
lại có thể hững hờ với bên chồng nếu họ không vượt qua giới hạn chịu đựng của
mẹ? Bây giờ tao đã tới thời thới lai thì mầy lại bước vào cơn bĩ cực. Nhưng mầy
yên tâm đi, mẹ Như có mẹ Cúc, Khả Tú có Hỉ Trân. Mẹ con mầy sẽ không cô độc
đâu, luôn có mẹ con tao đồng hành dù đường đi phía trước có chông gai hiểm hóc
như thế nào.
Tú xiết chặt tay Trân, cảm động ngước nhìn bạn:
- Tao hiểu mà. Bây giờ tao không cố gắng dàn xếp chuyện của ba
mẹ nữa. Để hai người tự quyết định. Nhiệm vụ của tao là sau khi ra trường, tìm
việc làm ổn định, nếu ba mẹ ly hôn tao sẽ cùng hai đứa em thuê nhà ở riêng.
Thịnh đã năm nhất rồi. Năm sau Vượng sẽ thi vào tiếp. Cái ăn cái mặc của tụi nó
tao sẽ lo. Nếu lương tao khá hơn, tao sẽ không cần ba mẹ đóng góp vẫn có thể
nuôi tụi nó học đại học. Mầy hãy tin tưởng nhỏ bạn nầy của mầy đi. Tao không
gục ngã đâu.
- Tao tin. Tao vẫn luôn tin mầy mà.
Hai đứa sống cạnh nhau thêm một tuần nữa chờ kết quả tốt nghiệp
Đại học. Tuần sau trường Đại học kinh tế làm lễ tốt nghiệp cho sinh viên.
Trường của Tú một tuần sau nữa.
Ngày Trân tốt nghiệp, Cúc thuê xe bốn chỗ chở ba mẹ con và Dân
cùng đi dự, để ngoại ở nhà. Dũng lăng xăng tắm gội thay đồ rồi bắt Dân nhìn
ngắm mình coi được chưa. Nó cứ tấm tắt:
- Sao cậu bận gì coi cũng được và nhìn cậu tự tin ghê. Còn con,
bộ đồ đẹp vầy mà con bận vô giống như bận đồ khín vậy. Hổng tự nhiên gì hết
trơn hà.
Trân xuýt xoa:
- Trời ơi, mặc đẹp vầy mà giống đồ khín gì chứ? Nhìn sang trọng
lắm em. Hổng chừng có cô nào để ý luôn á.
- Hời ơi, ai mà để ý em. Nhưng cho dù để ý em thì em cũng không
để ý lợi. Em chưa làm gì được cho mẹ và chị mà nghĩ tới ai nữa chứ.
- Nói nghe mát ruột thấy ghê hôn.
Tú tham dự lễ tốt nghiệp của Trân cùng với sự có mặt của Như..
Lần đầu tiên đến một nơi trang trọng với những thành phần trí thức, Dũng khớp.
Hôm nay Cúc mặc áo dài nhìn trẻ trung tha thướt, Dũng nghệch mặt ra nhìn, tấm
tắc khen mẹ đẹp, còn nó mặc bộ đồ mới nhất mà mẹ Cúc đã sắm cho nó hôm rồi.
Mang đôi giầy da báo lộng. Trông nó còn sang trọng hơn cả Dân nhưng nét ngại
ngùng không che giấu được.
Dân hiểu ý nên đi kè kè cạnh nó, chỉ biểu nó đủ điều. Dũng được
mẹ con Tú chào đón bằng tình cảm thân ái như con ruột của Cúc. Điều nầy nó hoàn
toàn khong dám mơ ước tới.
Khi tất cả mọi người chụp chung tấm hình rồi chụp cả nhà Cúc với
Dân. Sau cùng là ba mẹ con chụp chung. Cúc đứng giữa hai đứa con đứng hai bên.
Dân vừa bấm máy xong thì Dũng bật khóc. Nó mếu máo nói trước mặt mọi người:
- Có nằm mơ con cũng không ngờ được ngày nầy. Ngày mà con chính
thức có một gia đình trong đó là mẹ và chị. Con cám ơn mẹ, cám ơn chị, cám ơn
cậu đã thương con, thương một thằng cù bơ cù bất.
Dân đánh vào vai nó:
- Cái thằng nầy. Đang vui nói gì vậy mậy?
Trân ôm vai Dũng, nó cảm thấy nhỏ bé trước thằng em vạm vỡ:
- Hạnh phúc lắm phải không? Vậy thì phải nắm bắt cho thật chặt
không được buông ra biết chưa?
Dũng đưa tay chùi nước mắt:
- Có chết em cũng chẳng buông ra đâu Hai.
Trân cười tươi, khoát tay Tú:
- Mầy coi, thằng em tao bự đầu mà vẫn còn con nít vậy đó.
Tú cảm động:
- Còn chị nữa nè Dũng. Em có tới hai người chị lận đó nha. Tuần
sau chị ra trường cũng phải đến với Hai đó.
Dũng chúm chím cười, gật gật đầu. Cái thằng, khóc cười nhanh
chóng:
- Chị cho em đi nữa hả?
- Sao lại cho? Là chị mời đó chứ?
Dũng vuốt vuốt chiếc áo và mũ cử nhân của Trân, cười tươi:
- Hai mặc đồ nầy coi oách ghê luôn.
Trân xăng xái:
- Oách hả? Vậy chị em mình chụp chung một tấm để em khoe bạn bè
nhen?
Dũng ré lên:
- Đó đó. Muốn thấy ghê mà hỏng dám nói. Em sẽ khoe hết mấy tấm
hình mình chụp luôn. Nhất là hai tấm cả nhà và em với Hai. Chụp đi, cậu, chụp
cho con với Hai đi cậu.
Nhìn Dũng, ai cũng thấy vui. Như nói với Cúc khi thấy đám trẻ
lăng xăng ghi hình:
- Em thật hạnh phúc Cúc à.
- Chị. Khi Tú tốt nghiệp anh sẽ đi cùng chị chứ?
- Chị sẽ tự đi. Ảnh có đến hay không tùy ảnh.
- Không hàn gắn được sao chị?
- Ảnh ngoại tình là chuyện của ảnh. Chị không vì điều đó mà ly
dị nhưng ảnh xúc phạm nhân cách chị và nghi ngờ quan hệ của chị và anh Thế là
không được.
- Em có suy nghĩ nầy chị nghe thử xem, hay là Châu đã ổn rồi,
chị nên điều đình với ảnh, giải thích cặn kẽ mọi điều, hứa với ảnh sẽ hạn chế
qua lại thử coi sao?
- Chị không làm được. Không mặc kệ Châu được.
- Có ai kêu chị mặc kệ Châu đâu? Chỉ là ảnh ghen với anh Thế.
Chị hạn chế gặp anh Thế biết đâu sẽ cải thiện được quan hệ vợ chồng?
- Chị và anh Thế làm chung cơ quan thì sao hạn chế gặp mặt được
em? Huống hồ lại thường đi công tác chung. Huống hồ đó là chồng người bạn mà
chị quan tâm. Làm sao gặp ảnh mà không hỏi về Châu được? Nhưng vấn đề không
phải là ở chị. Mà là ảnh.
Hiện giờ ảnh đang sống chung với thư ký của ảnh. Nếu như đóng
cửa cơ sở xây dựng thì không những cô ta mà ngay cả ảnh cũng thất nghiệp. Liệu
họ có thể cùng sống với nhau nữa hay không? Chị đã nhượng bộ đủ kiểu rồi nhưng
ảnh đã nghìn lần qua mặt chị. Đến lúc tức nước phải vỡ bờ. Chị không thể để
đồng tiền chị vất vả kiếm được cho ảnh nuôi gái bên ngoài. Chị còn ba đứa con,
chị có trách nhiệm phải nuôi chúng ăn học, tạo dựng tương lai cho chúng. Anh ấy
chỉ biết đực cái bên ngoài, thương con thì thương nhưng không có hoạch định gì
cho tương lai của con cả. Liệu ảnh có thể làm gì được cho chúng? Chị đã nghĩ
cho ảnh bao nhiêu năm nay nhưng ảnh có nghĩ cho chị không?
Nghe Như nói với giọng phẩn nộ, Cúc biết mình nên dừng lại.
Nhưng bỗng nhiên Như thay đổi nét mặt, khoát tay Cúc đi theo những đứa con,
cười:
- Em đừng quá lo. Chị đã nói rõ với ảnh rồi, cho ảnh thời gian
một năm để Vượng vào nốt Đại học. Điều kiện là ảnh phải chấm dứt quan hệ với
những người đàn bà bên ngoài. Chị đã buộc ảnh cho ả thư ký nghỉ việc. Nếu ảnh
vẫn không thay đổi thì dù có cha chị khuyên bảo chị vẫn không thể tiếp tục sống
tiếp với ảnh một ngày.
- Một năm có lẽ đã đủ rồi đó chị.
- Một năm theo chị là nhiều. Để chấm dứt một gia đình thời gian
một năm là ngắn. Nhưng để chịu đựng một người thì một năm lại quá dài. Vợ chồng
mà em, nếu thương hiểu nhau thì là hạnh phúc, nhưng nếu không có sự đồng cảm
thì bên cạnh nhau là tai họa. Biết trước là tai họa sao không dũng cảm thoát
ra? Chị đã nín nhịn vì con. Sau khi các con yên ổn rồi thì chị phải nghĩ cho
chị. Vậy thôi.
- Chị quyết định sao em cũng ủng hộ chị.
- Cám ơn em. Ông TRời cũng không bạc đãi chị nên trên đường đời
chị có được hai người bạn là Châu và Cúc. Nhiêu đó cũng đủ rồi.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, Cúc đưa tất cả vào nhà hàng ăn mừng. Như
giành trả tiền, Cúc nói:
- Chị để em. Em đãi mọi người mừng cho con gái. Tuần sau là tới
chị.
Khi ra về, trên xe, Cúc ngồi cạnh tài xế, phía sau là ba cậu
cháu. Dũng cứ buộc Dân cho coi hình trong điện thoại, nó rí rố không ngừng
miệng:
- Chùi ui. Nhìn con cũng ra dáng sinh viên hén cậu? Cũng xứng
làm con, làm cháu, làm em của ba người chứ bộ. Chời ơi không ngờ thằng Dũng
cũng đẹp trai phết. Cậu rửa hết cho con nhen cậu? Con đem qua chợ đầu mối nhát
ma người ta chơi bà.
Cúc quay lại nhìn thằng nhỏ mà thương đứt ruột.
Về tới nhà, Dũng nhảy chân sáo vào, kêu ngoại inh ỏi:
- Ngoại, ngoại. Con kể ngoại nghe, hôm nay con á hả? Ta nói…
Mọi người khựng lại. Cúc hoảng kinh khi đối diện với mẹ mình là
Vạn. Người đàn ông đã chết trong tim cô từ lâu.
Hết chương 20.
Còn tiếp chương 21.
Lê Nguyệt