Hôm nay chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
BẠN TÔI XXII hay là ĐẤT VIỆT ĐÂU THIẾU NGƯỜI TÀI? (21/07/2019 15:01 PM)
VŨ ANH TUẤN

Đã gần hai năm nay, vì một số công việc bận rộn, tôi đã không gặp bạn tôi, tuy tôi vẫn nhớ anh lắm.



Phía anh, anh cũng có một số việc phải giải quyết nên cả hai chúng tôi thông cảm với nhau và không ai muốn làm lỡ việc của ai. Nhưng lúc 7 giờ sáng nay tôi nhận được điện thoại của anh hẹn tôi đí ăn cơm trưa với anh sau gấn hai năm xa cách, tôi mừng quá, và vui vẻ nhận lời ngay, và trưa nay hai chúng tôi đã gặp và đã hàn huyên trên 2 tiếng đồng hồ từ lúc 11 giờ tới giờ. Gặp anh tôi mừng quá, vì thấy sau hai năm anh vẫn không thay đổi là bao nhiêu, vẫn tươi cười, vẫn đi đứng nhanh nhẹn như một tráng niên, như để minh họa cho một câu khoe tuổi của anh rất là nổi tiếng và đó là câu “mới hết hai mươi tuổi có lần thứ tư”, tuy nhiên tôi cũng ghi nhận ngay được môt thay đổi nhỏ nơi anh: đó là hàm răng trên và hàm dưới đều mất một răng và ở cùng một địa điểm nên trông như một cái cửa nhỏ để mở. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi biết anh không thiếu thốn gì, và là người rất coi nhẹ tiền bạc, nhưng không hiều sao anh không đi làm răng, hơn nữa tôi còn biết rằng anh chơi thân với hai cô nha sĩ giỏi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp, và làm cho anh ngoài giờ. Tôi liền hỏi lý do tại sao anh để vậy và được anh trả lời một câu không hề kém phần têu tếu. Anh ta nói:”Tuấn còn lạ gì hai cô nha sĩ bạn tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp, nhưng tôi cố tình để mở như vậy, để làm gì Tuấn biết không? Để cho quý mẫu hậu của tôi được hoàn toàn tự do, ra vào tùy thích, tùy hứng!”

Hai chúng tôi gặp nhau ở quán Ngân Nga, một quán ăn rất ngon và giá cả thật hợp lý của hai vợ chồng một nhà giáo cũng là bạn tôi. Sau mấy phút hàn huyên thăm hỏi lẫn nhau, tôi hỏi anh lý do nào khiến anh hôm nay lại nổi hứng hẹn tôi đi ăn thế này. Anh cho biết anh có một tâm sự nhỏ muốn thổ lộ với tôi. Tôi trả lới anh là tôi rất hào hứng xin nghe và mời anh kể ngay trong khi ăn.

Sau đây là nguyên văn tâm sự nhỏ của anh:
Tuấn biết không, lúc này mình cũng đỡ bận lắm rồi, và thường xuyên vào Facebook đọc những bài và hình ảnh Tuấn đưa lên mỗi ngày, vì tuy không gặp nhưng mình vẫn nhớ cậu lắm, và Facebook đã giúp mình đỡ nhớ và yên tâm về cậu. Nhưng sáng nay, cậu có thấy trên Facebook có một người đưa lên hình một người Ấn Độ 66 tuổi chụp chung với 39 người vợ và khoảng 100 người con và cháu. Trên hình là một người đàn ông đứng trước khoảng gần 150 người là 39 bà vợ và con và cháu của ông ta. Lời bình luận cho biết vắn tắt là tất cả 39 bà vợ và cả nhà đều vui vẻ chung sống ở cùng một nơi. Và rồi là có tới 6,7, lời bình luận đều khen là hạnh phúc, là giỏi, là thật đặc biệt v.v.v. Mình hơi bực mình khi xem hình đó và nghĩ ngay tới việc mời cậu đi ăn để gặp lại và trút bầu tâm sự. Tuấn biết không, người mình bình luận hơi vội vàng, và ít chịu suy nghĩ là mình chỉ được trông thấy cái hình như vậy, và được thông báo là tất cả họ chung sống với nhau vui vẻ, thế thôi, nhưng những người bình luận không chịu nhận xét là trông vậy mà có phải vậy không, có đúng vậy không, có đúng là hạnh phúc thật không? Theo mình nghĩ, mình chỉ có thể thực sự biết là mọi chuyện có tốt đẹp, có hạnh phúc thật, có không lộn xộn gì thật không KHI MÌNH LÀ NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM SỐNG GẦN HỌ, có đúng không Tuấn, và chỉ sau khi biết được thật đúng thì mới khen cũng đâu có muộn, và có chết anh tây nào đâu?

Tôi hoàn toàn đồng ý với anh và cho là anh có lý khi nói rằng chưa biết gì rõ ràng, mà đã vội hùa nhau khen rối rít. Hai chúng tôi ngưng nói tiếp một lúc để ăn cơm, và sau độ nửa tiếng ăn khá no rồi, anh lại bảo tôi:”Này chưa hết chuyện đâu, còn chuyện này mới quan trọng, cậu ráng mà nghe cho kỹ nghe, lý do tôi hơi bực mình là, ngoài việc khen vội khen vàng, việc quan trọng hơn nữa là việc người mình chỉ vội cho ngoại bang là giỏi, là tuyệt vời, mà chẳng chịu tìm hiểu để BIẾT RẰNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẤN ĐỘ NÀY CHƯA PHẢI LÀ NGƯỜI HAY NHẤT VỀ VẤN ĐỀ NHIỀU BÀ XÃ ĐÂU. VÌ TÔI CÓ MỘT NGƯỜI BẠN (đương nhiên là người Việt mình) HAY HƠN NHIỀU!

Nghe anh nói vậy tôi khoái quá, và giục anh cho biết liền, tôi sẽ rỏng tai nghe, và viết bài phổ biến cho bạn bè cùng biết. Sau đây lại là nguyên văn những gì anh kể:

Tuấn ạ, ông bạn Ấn Độ này có tất cả 39 bà, trong khi ông bạn tôi có tổng cộng 51 bà là những người ông đã chung sống trong các khoảng thời gian, ngắn dài khác nhau, nhất là trong thời gian 2 lần 20 tuổi, sau này thì chi còn 3 bà ở Mỹ và 1 bà ở quê nhà. Ba bà mà ông thường gọi đùa là Quốc Hội đã qua Mỹ thì nay chỉ còn lại một bà ở bang Arkansas, còn hai bà trước đã … du tiên cảnh. Điều này chúng tỏ Đất Việt mình đâu thiếu người tài? Chỉ có điều là mình không thèm khoa trương thôi. Mà theo tôi chuyện 39 bà Ấn Độ không biết có sống chung hòa thuận hay không thì không biết, nhưng 51 bà người Việt mình của ông bạn tôi thì lại có phần hay hơn, vì trong gần 60 năm, bà nào vẫn ở nhà bà ấy MÀ KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN GHEN TUÔNG HAY SÌ CĂNG ĐAN nào hết trọi. Tôi phục bạn tôi quá và tìm hiểu, sau mới biết được rằng ông bạn tôi làm được vậy VÌ ÔNG LUÔN THÀNH THẬT KHAI BÁO không gian manh nói leo lẻo :”Anh chỉ yêu duy nhất một mình em”, mà ông luôn nói thật và nói với các bá đó là “chúng mình hoản toàn độc lập tự do, về kinh tế, về tri thức về gia cảnh, NẾU THÍCH NHAU THÌ CỨ ĐẾN VỚI NHAU, KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI GHEN VỚI TUÔNG, GÂY SÌ CĂNG ĐAN CHO XẤU MẶT CẢ HAI”, và ông còn dám thề là SẼ TRUNG THÀNH VỚI TẤT CẢ, thế mới ghê, và hay hơn ông Ấn Độ kia chứ, vì ông DUY TRÌ ĐƯỢC HÒA BÌNH GIỮA CÁC MẪU HẬU CỦA ÔNG TRONG SUỐT 60 NĂM. Tuấn ạ tôi thấy ông ta được yên hàn như vậy nên rất lấy làm lạ, và vì là bạn của ông ta trong gần cả cuộc đời, nên tôi có lưu ý điều tra thì biết được là sở dĩ ông ta được như vậy, là vì ông ta có mấy bí quyết sau đây:

A. - Ông ta không bao giờ dính líu tới các em trẻ khoảng 2,3 chục tuổi mà chỉ giao lưu với các quý bà bảo-tích-phương từ 5 tới 6 chục tuổi và là các bà hoặc là độc thân, hoăc là góa chồng, mà tất cả đều là trí thức được học hành đàng hoàng. Còn việc độc lập về kinh tế thì thái độ của ông ta rất rõ rệt, các quý bà giàu nghèo là việc các quý bà, KHÔNG BAO GIỜ ÔNG TA CHO CÁC QUÝ BÀ TIÊU CHO ÔNG TA MỘT XU vì ông luôn thưa với các quý bà là NAM PHÁI CHI NGÂN, NỮ NHÂN CHỈ CÓ CHI … TÌNH! Ông tâm sự với tôi “mình chẳng đạo đức thật, đạo đức giả gì, nhưng xét cho cùng “việc phá gia cang nhà người ta vừa không tốt vừa cực kỳ nguy hiểm” nên mình luôn luôn “kính lão viễn chi” Tuấn ạ.

B. - Với chuyện luôn luôn thành thật khai báo, ông ta đã khiến các quý bà không có cớ để ghen và tuông và thậm và chí có những bà sau còn là bạn của nhau nữa.

C. - Ông ta không ép buộc, gạ gẫm, hay chơi xấu với bà nào, và do ông ta cũng viết lách chơi thôi, nhưng được các bà đọc và thích, nên mới có chuyện như vậy.

Tuấn biết không, ngoài việc có nhiều bà như vậy, vì hơn ông Ấn Độ kia đúng 1 tá bà, ông ta còn có một thứ kỷ lục Guinness mà ông Ấn Độ kia làm sao mà có được, vì kỷ lục này cực kỳ độc đáo. Và đó là kỷ lục mà ông ta gọi tên nôm na là “Kỷ lục duyệt quạt”. Trong thời gian 3 năm đầu ông ta dùng máy vi tính, ông ta đã không nghiện chơi game, mà chỉ khoái duyệt quạt và, cũng vì ông ta có một nghề tự do rất tốt, nên có được rất nhiều thì giờ để làm việc duyệt quạt đó. Sau ba năm đầu gặp người viết, ông ta có khoe đã đạt một con số bằng dân số châu Mỹ La Tinh mà lúc đó ông ta cho người viết là 620 triệu. Một năm sau, tức là năm thứ tư, gặp người viết ông ta thông báo là đang tiến lên dân số Trung Quốc…Nhưng từ năm ngoái thì ông cho biết ông đã … bảo hòa và thôi dứt điểm luôn chuyện đó. Người viết tò mò hỏi tại sao thì được ông ta cho biết như sau: thoạt kỳ thủy ông ta duyệt các em trẻ “teenager”, sau chán các em trẻ, ông ta chuyển sang quý bà nạ dòng (mature) thì điều kỳ diệu là số nạ dòng nhiều hơn bọn trẻ, sau chán các quý bà nạ dòng, ông ta chuyển sang xem các quý bà trọng tuổi (oldies) và, theo ông ta, điều kỳ diệu hơn nữa là số trọng tuổi lại còn nhiều hơn số nạ dòng nữa và, trong số trọng tuổi có những hình hài trông còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa, và đó là lý do, sau khi đạt kỷ lục Guinness, ông ta giã từ chuyện duyệt quạt luôn cả năm nay rồi.

Đầy Tuấn thấy không “Đất Việt đâu thiếu người tài” phải không? Tôi phải chấp nhận là anh lại có lý, vì so vói người bạn của bạn tôi, thì ông Ấn Độ có 39 vợ kia đã đi đến đâu đâu !

VŨ ANH TUẤN
 
 Trở về
Các bài viết khác:
NƯỚC VỀ (Phần 5) (15/12 17:27:52 PM)
SÁNG NAY SÀI GÒN (09/12 02:53:01 AM)
NƯỚC VỀ (4) (08/12 14:50:36 PM)
NƯỚC VỀ (3) (03/12 04:12:15 AM)
NƯỚC VỀ (2) (21/11 07:07:21 AM)
NƯỚC VỀ (1) (14/11 03:14:03 AM)
CHIẾC KHĂN (12/11 01:08:14 AM)
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10 04:57:14 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo