Hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
NƯỚC VỀ (Phần 5) (17/12/2019 10:27 AM)
Lê Nghĩa

Vừa thả xong mẻ lưới đang lom khom cúi xuống rửa cái mặt cho tỉnh táo, Ba Cẩn thấy ai như vợ mình đang từ xa đi lại:
- Có chuyện gì mà hôm nay ra sớm vậy không biết nữa?


 
Khệ nệ khiêng cái giỏ ra đằng trước chờ cho vợ lại gần anh cười vui bông đùa:
- Biết hôm nay nhiều cá hay sao mà ra sớm vậy?
 
Hường không nói gì chỉ cười buồn nhìn chồng. thấy anh hốc hác đi nhiều, mắt dường như có quầng thâm, da nhăn nheo đến mà thương:
- Bộ đêm qua không ngủ hay sao mà nhìn người ghê vậy?
- mấy ngày nay mưa lớn nước nó lên nên cá ở phía trên nó về nhiều, đêm qua cố đánh thêm nên cũng được bộn.
- Làm gì thì làm cũng phải giữ mình, lỡ bệnh ra đó thì sao, Lại đang vô mùa nữa!
Thấy chồng không nói gì cô tiếp:
- Cá nhiều như vậy lát xách phụ tôi vô chợ! tranh thủ bán rồi về trên cha mẹ coi sao chứ hôm qua gặp thằng Hoàng con Bác Sáu đi trâu về nói thằng Hưng nó bị trâu rượt té gãy tay rồi!
 
Giật mình Ba Cẩn rối rít:
- Rồi có nặng lắm không? Bị vậy mà không ai cho hay vậy cà!
- Tôi cũng như Ông có biết chi đâu! mà nhìn thằng Hoàng không có biểu hiện gì cả tôi nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu!
 
Ba Cẩn gửi thuyền rồi cùng vợ đem cá lên chợ. Cá tươi rói được những người trong công trình mua một lúc là hết. Chừa lại mấy con cá lớn, lúc đi ngang qua nhà Ông Sáu Hường bảo ghé vô biếu mấy con còn một ít để lại đem về nhà cha mẹ chồng.
 
Thằng Hưng đang ngồi trước thềm đất mặt buồn xo vì mấy ngày nay không bước ra khỏi nhà. Đám bạn chung trong xóm đi qua nhà cứ gọi ơi ới, Nó buồn bã chỉ đứng lắc đầu, Nhìn cu cậu đến là tội nghiệp. cái chân chạy giờ đây phải ngồi một góc. Hết đứng lại ngồi rồi đi ra đi vô. một ngày với nó giờ như một năm vậy. Cái mùa hè đầy mong đợi coi như là xong. nó căm giận con trâu rồi nó lại giận bản thân:
- Sao mà mình ngu vậy không biết nữa? chỉ sơ ý có một tẹo thôi mà bây giờ phải gánh cái hậu quả nặng nề như vầy!
 
Sáng nay cha mẹ ra ruộng sớm dặn nó ở nhà không được đi đâu, Tư Lành giờ phải đảm cái trách nhiệm thay nó. Đang ngồi buồn xo chợt thấy vợ chồng Ba Cẩn bước vô nó bật dậy đi ra chào, thấy anh chị cứ chăm chú nhìn vào cánh tay gãy mặt cậu lại xụ xuống.
Đưa cho em bịch bánh lá mua ngoài chợ lúc về Hường lên tiếng:
- làm gì mà lại bị trâu rượt, chắc là lại trèo lên lưng nó phải không?
 
Hưng gật đầu rồi bóc cái bánh ra ăn. Không muốn làm em khó xử Ba Cẩn lãng qua chuyện khác:
- Cha mẹ ra ruộng hả?
 
Nó chỉ gật đầu rồi hướng mắt ra phía đám ruộng tính đi ra nhưng Ba Cẩn lên tiếng:
- Để anh tự đi cũng được, cứ ở nhà!
 
Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài, còn lại hai chị em Hường hỏi han một lát rồi đem mớ cá ra bên thềm bếp ngồi làm...
 
Lâu lắm rồi gia đình ông Ba Đồi mới được quây quần đông đủ bên mâm cơm. cuộc sống khó khăn phải lo quần quật suốt ngày, từ đây vào làng chỉ có vài cây số vậy mà đôi lúc phải có đến cả tháng trời cha con mới gặp nhau. Nhìn thấy con dạo này hốc hác Bà Ba buột miệng:
- Làm gì thì làm cũng lo cho bản thân mình! biết là cuộc sống nó khó khăn vậy đấy nhưng vợ chồng bây cũng còn đang trẻ phải tự thu xếp sao cho nó tốt, Còn phải con cái nữa chứ!
 
Ba Cẩn chỉ cười không nói gì. Anh thừa biết mẹ anh lo cho anh, nhìn qua vợ thấy Hường đỏ mặt anh phải lãng qua chuyện khác:
- Hôm nào cha rảnh vô cày cho con đám ruộng để cho mưa ngấu ít hôm rồi xuống lúa! Dạo này cá nhiều con ở dưới sông hoài, tính qua nhờ Bác Sáu nhưng nhà ta có trâu nên con thấy ngại!
 
Thấy con nói như vậy Ông Ba lên tiếng:
- Ngại là phải rồi! nhà mình có trâu mà sao phải đi mượn! Để ít hôm nữa cha về làm cho, mà để lát nữa bàn sau còn Bây giờ ăn cơm đi lâu lâu nhà mình mới đông đủ như thế này!...
Suột dọc đường về Ba Cẩn không nói câu gì, những lời của cha anh còn văng vẳng bên tai:
- Theo như cha nhìn thấy thì con nên suy tính lại! Dẫu rằng là mình khó khăn thật nhưng mọi thứ sẽ từ từ thay đổi, nói gì thì nói vợ chồng con lấy nhau cũng đã gần sáu năm rồi, theo cha con nên nghĩ đến chuyện đó đi! Con cái là niềm hạnh phúc của các con sau này! mẹ bây nói vậy chứ bả cũng buồn lắm! bả bàn với cha hoài nên khuyên con không ra sông đánh bắt nữa, chỉ đi trong ngày thôi tối lại về nhà như vậy sẽ tốt hơn! Với lại cái công trình kia cha thấy sớm hay muộn thì qua năm nó cũng hoàn thành rồi lúc đó con cũng không có ở không đâu! chờ cho hai con bò nó đẻ cha mẹ cho mà gây giống lấy cái mà làm ăn!
Những điều cha anh nói không phải là anh chưa nghĩ đến. nhìn sang thấy vợ đang yên lặng anh thầm mong một ngày nào đó mọi việc sẽ đến như cha anh nghĩ.
 
* * *
 
Cầm lá thư vợ đưa mà Ông Sáu mừng rơi nước mắt.Gọi Tư trinh ra đọc cho cả nhà cùng nghe. trong thư Hai Mừng nói tết này anh sẽ đưa vợ con về thăm nhà. Anh xin lỗi Cha Mẹ năm trước hứa về rồi không về được. Đơn vị phải luân chuyển nay đây mai đó vì công việc nay mới đi vào ổn định, anh xin nghỉ phép ít hôm để được về thăm nhà trong dịp tết...Cuối thư Anh chúc cả nhà mạnh khỏe.
 
Ngồi nghe con đọc thư mà Ông Sáu lòng vui khó tả:
- Vậy là tết nay nó về rồi! cái thằng cứ đi biền biệt không thư từ gì về ráo trọi! Phải lo chăm mấy con gà cho béo mới được! Chắc năm nay phải đổ bánh nhiều một chút! - ông cứ ngồi mân mê cái niềm vui của mình.
 
Hai Mừng là con trai cả trong gia đình. cũng như bao thanh niên khác anh lên đường nhập ngũ rồi đi xây dựng đất nước.
 
Cái công việc mà anh làm cũng na ná như những người công nhân đang làm trong cái công trình kia, nghe đâu là làm cái công trình thủy điện gì đó, phải vô tận trong những nơi heo hút không có bóng người. Bây giờ nhìn thấy người ta về làm cái công trình kia ông mới hiểu được con mình đang làm gì. Hai Mừng cũng trạc tuổi với Ba Cẩn. Ngày anh lấy vợ chỉ báo về cho gia đình qua thư, cơ quan nơi anh công tác đã đứng ra tổ chức. Mãi sau này anh mới đưa về ra mắt với họ hàng bà con lối xóm rồi lại đi biền biệt. Vì hay luân chuyển nơi làm việc đến những nơi heo hút không cố định nên cũng ít thư từ về nhà. Gần đây anh mới báo về là Ông Bà đã có cháu nội, Vui lắm nhưng vì điều kiện đi lại khó khăn nên cũng chưa lần nào ông đi được. Gia đình ông còn một người con gái thứ ba đã mất khi còn nhỏ bởi một cơn dịch bệnh. Sau này rồi mới đến Tư Trinh và Út Hoàng.
 
* * *
 
Sáng nay Ông Ba Đồi về làng sớm để cày cho con đám ruộng. Thằng Hưng thấy vậy cũng xin về. Chất mọi thứ lên xe hai cha con đánh trâu kéo xe về làng, Dừng trâu bên mé ruộng ông biểu thằng Hưng đi về nhà còn ông đánh thẳng xe vô trong đám ruộng nhà. Trời hôm nay thoáng đãng không có dấu hiệu mưa ông dự định tranh thủ một buổi sáng là cày xong rồi mới ghé vô nhà vì giờ này vợ chồng Ba Cẩn cũng không có nhà.
 
Thằng Hưng về nhà thấy không có ai nó bỏ qua nhà Ông Sáu với thằng Hoàng. Được một lúc thằng Hoàng cũng theo cha ra ruộng, Còn một mình nó bỏ về nhà nằm chèo queo, mãi lúc lâu chị Ba mới ở chợ về, Biết là có cha và em đến, Hường dự đinh nấu cơm xong sẽ ra sông gọi chồng về cùng ăn cho vui.
 
Đang tranh thủ cày cho xong trong buổi sáng, mới được có hơn nữa đám ruộng bất ngờ sấm rền vang, trời đang trong xanh từ từ sẫm màu. Cơn mưa ào ào đổ xuống. nghĩ đó là cơn mưa rào như mọi khi chắc một lát là hết, ông Ba tháo cày để con trâu ở đó gặm mấy bụi cỏ non ở bờ ruộng còn mình chạy vô nhà tránh mưa, Chờ cho nó tạnh rồi ra cày tiếp, những người trên đồng cũng hối hả bỏ về nhà để tránh mưa...
 
Đang ngồi uống ly nước chờ cho cơn mưa dứt hạt, tiếng la ó ngoài ruộng làm ông Ba giật mình bước ra cửa, thấp thoáng trong làn nước một đám người đang la hét bên đám ruộng nhà ông, ai đó đang cầm cái cuốc dứ dứ đuổi con trâu đang nghểnh cổ đứng gườm. Linh tính như có chuyện chẳng lành ông chạy xuống bếp khoác vội cái áo mưa của con dâu rồi đi lên nhà quơ vội cái nón.
 
Như không tin vào mắt mình nữa, bên bờ ruộng người phụ nữ nằm bất động hai tay ôm bụng, Mọi người xung quanh luýnh quýnh chưa biết phải làm sao. Con trâu đã được người đàn ông cầm cuốc đuổi đi cách một khoảng xa. Lấy lại bình tĩnh ông cùng mọi người nhanh chóng đưa người phụ nữ vô nhà Ông thầy Hương rồi sắp xếp người đi báo tin cho người nhà của người phụ nữ biết.
 
Thấy trời mưa lớn mọi người đang làm việc trên đồng cũng tứ tán bỏ về. Lúc đi ngang qua con trâu nhà Ông Ba Đồi cứ nghĩ nó bình thường như những con trâu khác nên không tránh ra xa. Con trâu đang gặm cỏ thấy người lạ nó phát hoảng ngẩng lên lao vào đám đông, người phụ nữ đi sau cùng dính ngay cú húc của nó nằm vật ra đồng, mấy người đi cùng thấy vậy mới hốt hoảng la lên.
 
Nhìn máu vương trên bụng người phụ nữ mà ai cũng phát sợ. Chị bị húc thủng một lỗ nhỏ lòi cả ruột ra ngoài. Ông thầy Hương nhanh chóng lấy một cái chén nhỏ chụp vô chỗ bị húc rồi cột lại chắc chắn không cho ruột trồi thêm ra ngoài đoạn quay lại bảo mọi người chuẩn bị đưa nạn nhân vô viện. Lúc này người chồng của người phụ nữ cũng vừa đến, có cả Hải và một số người thân.
 
Chiếc võng dù nhanh chóng được cột vào hai chiếc xe đạp đòn ngang. Người chồng và Hải có nhiệm vụ cầm lái, sắp xếp thêm mấy người đi theo để phụ vì đoạn đường khá xa thêm gập ghềnh ổ voi, ổ gà, đoàn người tức tốc lên đường.
 
Cơn mưa vẫn chưa dứt hạt, những vũng bùn nước ngập đến đầu gối nối liền nhau giờ đã xăm xắp nước không còn thấy đường đi. mọi người thay phiên nhau xúm lại đẩy rồi kéo và giữ vững hai chiếc xe đạp. Vất vã vật lộn giữa trời mưa gần cả buổi người phụ nữ mới được bình yên đến bệnh viện. Bác sĩ đã phẩu thuật khâu lại vết thương cho chị. Ba Cẩn và Hải thở phào nhẹ nhõm khi nghe người nhà chị ấy báo tin.
 
Thì ra Hải là bà con với người phụ nữ bị nạn đó, chồng chị ấy chẻ đá cùng với Hải. Lúc mọi người đang ngồi trú mưa trong cái lán lá dưới chân núi chợt có người nhà chạy ra báo, Người chồng vội vã về ngay. thấy vậy Hải cũng về theo xem có phụ giúp gì không, lúc mọi người chuẩn bị đi Ba Cẩn cũng vừa ở dưới sông về, Ông Ba Đồi giục anh đi theo với mọi người.
 
Thấy mọi chuyện đã ổn một số người ra về, Ba Cẩn thay mặt cha anh xin lỗi người nhà người bị nạn rồi anh cùng Hải về chung với mọi người.
 
Ông Ba Đồi không còn tâm trí để làm được việc gì. Ông cứ vào ra suy tính. Từ lúc con ở viện về báo mọi việc đã ổn ông thấy đỡ lo lắng phần nào, Nhưng chuyện ở đằng sau còn cả một vấn đề. Ông nói Ba Cẩn ở nhà cày nốt đám ruộng dang dở còn ông hôm sau một mình đạp xe ra bệnh viện, ông thành thật xin lỗi họ mong họ bỏ qua. Vay mượn ở nhà được ít tiền ông đưa cho người nhà chị ấy, ông bảo với họ mọi chuyện gia đình ông sẽ lo, cứ yên tâm mà điều trị. Làng xóm cả với nhau họ cũng không làm khó gì, ngặt nỗi gia đình họ cũng thật khó khăn, ông Ba nhìn thấy điều đó không đành lòng...
 
Trở về Ông bàn với gia đình, chuyện này thực ra hoàn toàn lỗi ở mình, họ chỉ là nạn nhân, chuyện trước mắt là phải giải quyết cái khó khăn cho người ta. Mà gia đình Ông trong lúc này cũng không biết lấy đâu ra tiền, hàng xóm thì cũng đi vay mượn hết rồi.
 
Đã mấy đêm rồi ông suy tính, cuối cùng ông quyết định bán con trâu. ông nghĩ nếu còn để nó lại không biết rồi chuyện gì sẽ xãy ra nữa. Người nông dân như Ông con trâu là đầu cơ nghiệp bán đi là một thiệt hại rất lớn nhưng biết tính sao bây giờ.
 
Hôm sau ông ra gọi buôn lái vào ngã giá. với số tiền bán đươc ông mua một chú nghé con mới ra sừng, Số còn lại đem trả món nợ mượn mấy hôm trước. Khi người phụ nữ xuất viện ông đến nhà thăm hỏi rồi thanh toán mọi chi phí cho họ, số tiền bán con trâu coi như là xong. Mọi viêc đâu đó ổn định ông thấy mình như trút được gánh nặng.
 
* * *
 
Những cơn mưa lớn kéo dài liên tục suốt đêm làm nước dòng sông dâng lên thấy rõ. Mấy bụi cây ven bờ cát giờ đây chỉ còn lú nhú ngọn. Những người đi đánh bắt trên sông đã dạt hết vô bờ vây bắt những con cá đang quần tìm ổ đẻ. Không biết chúng trốn ở nơi nào mà cứ đến mùa sinh sản chúng bất chấp nguy hiểm đang rình rập cứ lao lên chỗ nước cạn rồi vùng vẫy. Đám trẻ nhỏ đầu đội nước mưa đua nhau rượt đuổi những chú cá nhỏ bị sóng xô lên bờ cát. Chúng la hét inh ỏi những khúc sông. Biết dòng nước đang lên dần người trong làng đổ xô ra những đám ruộng khoai cắt dây rồi lôi hết củ đem về, Nếu để nước dâng lên cao tràn vô thì coi như mất trắng. Những đám đậu chưa đủ ngày tháng củ đang bọng nước không thể thu hoạch được thì để lại chờ mong vào sự may rủi...
 
Mưa vẫn cứ rả rích hết đêm rồi lại ngày dường như là không lúc nào ngớt hạt. Nước trên sông mỗi ngày một lớn, cái công trình lớn đó cũng bị gián đoạn mấy ngày nay. Cả cái làng hầu như đã đổ hết ra sông bắt cá. Những chiếc vó được kéo lên rồi đặt xuống trong chốc lát vậy mà cá vô liên tục. Có lẽ cá ở trên nguồn đổ xuống nên mới nhiều như vậy.
 
Thấy mọi người ngày nào cũng đua nhau ra sông bắt cá, Ông Sáu dặn vợ ở nhà canh chừng con Heo nái vừa mới đẻ để ông với thằng Hoàng ra sông kiếm ít cá nhân tiện xem thực hư như thế nào, có giống như mọi người nói không.
 
Lấy cái vó đã cất kĩ bao ngày bên mái hiên bếp, hai cha con mặc áo mưa rồi xách giỏ đi ra, vừa đến cổng nhìn thấy Ba Cẩn tay xách con cá chép to đang hối hả đi lại, nhìn thấy cha con ông Sáu anh đứng lại:
- Bác Sáu tính ra sông hả?
 
Ông chưa kịp trả lời anh đã giục:
- Thôi đừng có ra đó nữa vô nhà đi con nói cho mà nghe!
 
Nghe anh nói như vậy Ông gọi con thôi không đi nữa rồi quay vô nhà.
Bà Sáu thấy chồng và con quay lại chưa hiểu chuyện gì rồi nghe Ba Cẩn lên tiếng:
- Ngoài đó giờ nước lớn lắm có ra cũng không có chỗ đứng nữa đâu! có con cá con đem qua cho hai bác!
 
Ông Sáu hỏi dồn:
- Vậy nó lên tới đâu rồi? Mọi người còn ai ở ngoài đó không?
- Mấy cái ruộng khoai ngập hết rồi! lúc con về đây mọi người cũng đã về hết, mấy người đi lưới với con cũng lôi thuyền lên bờ cột lại rồi! Có thể nước còn dâng nữa nếu tiếp tục mưa, cứ như vầy ngập là cái chắc Bác ạ! -Ba Cẩn nói một hơi.
 
Nghe Ba Cẩn nói mà ông thấy lo. phải rồi nếu cứ mưa hoài chắc chắn sẽ ngập! Ông không nói gì nữa, dặn Bà Ba nấu cơm sớm mà ăn, Ba Cẩn cũng xin phép ra về.
 
Mâm cơm chiều ăn vội được dọn xuống, ông Sáu trầm ngâm bên ngọn đèn không nói câu gì. Ngoài sân cơn mưa vẫn rả rich không chịu ngưng, thỉnh thoảng một vài chú Mối cánh bay vô rồi nhẹ nhàng rụng xuống cái bàn ông đang ngồi. Không buồn để ý đến chúng, cái cảnh hoang tàn mà cơn lũ mấy năm về trước cứ ẩn hiện trong ông...
 
Ông ngồi bất động, những tưởng cái niềm vui khao khát của ông cũng như bao người hằng mong mỏi đã kết nụ khi thấy những cơn mưa đầu mùa rơi xuống vùng đất khô cằn này, cái cánh đồng lúa bao la ngoài kia đang trở mình đầy sức sống vậy mà trong thoáng chốc lại mong manh... Tất cả mọi niềm vui trong ông như bị dập tắt, cái biển nước mênh mông năm nào cứ chập chờn trước mắt. Đúng là cái cơn mưa đầu mùa thật lớn đó đã báo trước cho điềm gỡ này rồi!...
 
Tiếng động nhẹ trên bàn làm ông ngẩng lên, chú dế cơm cánh gộc to như ngón tay đang giương đôi mắt nhìn ông:
- Vậy là nó lại đến nữa sao? Đã bao năm rồi nay nó lại về! -ông thở dài ngán ngẫm...
 
Sự lo âu thấp thỏm cả đêm của ông Sáu cũng như mọi người trong xóm không còn xa đâu nữa. Khi bóng tối còn chưa tan trong làn nước, tiếng gọi nhau đã vang khắp xóm, những bước chân chạy rầm rập làm cho mọi người càng thêm hoảng loạn...
 
Ngoài kia nước dòng sông đã dâng lên ngấp nghé bờ, Mặt đất sủi tăm sôi lên óc ách, nhìn lên thượng nguồn chỉ một màu trắng bạc bao trùm hết ngọn núi. Những thân cây lớn như con trâu mộng đang băng băng lao theo dòng chảy mạnh. Sóng cuồn cuộn vỗ vô bờ cao cuốn phăng những bụi lau khổng lồ làm những chú dế cơm không còn chỗ nấp ngoi ngóp rồi mất hút, Thi thoảng một vài tiếng chim kêu thảm thiết tuyệt vọng trong làn mưa dày đặc. Bầu trời xám xịt bao trùm lên một màu ảm đạm...
 
Cả cánh đồng mía bao la sắp đến ngày thu hoạch giờ đây đang ngâm mình trong nước. Những đám đậu không còn nhìn thấy đâu nữa, một vài nóc nhà đang bồng bềnh trong biển nước mênh mông...
 
* * *
 
Mấy ngày qua cơn mưa đã bớt hạt, nhỏ dần rồi chỉ còn thưa thớt, nước trên sông đã rút quá nữa mép bờ khô. Những chú Dế cơm đi lánh nạn ở đâu đó giờ đây đã quay về đụn lên ngôi nhà mới dưới lớp mùn cây mà dòng nước đã đi qua rồi để lại. Một vài con đò nhỏ cũng lác đác băng sông mau vội mái chèo. Mọi người lục đục trở lại với công việc. Ngoài ruộng đậu hoàn toàn mất trắng, đám ruộng mía ở phía bờ cao nước chỉ lên quá gốc nên không thiệt hại gì đáng kể. Những đám ruộng lúa đều nằm bên này đường trong làng nước chỉ dâng qua mặt lộ nên không bị ảnh hưởng gì.
 
Gặp nhau trên cánh đồng mía đang hong nắng Ông Ba Đồi nở nụ cười rạng rỡ:
- Coi như không có gì đáng lo phải không anh Sáu? Cứ như cơn lũ năm nào chắc đói hết cả làng.
- Đúng rồi anh Ba, nhưng cũng coi sao thu hoạch sớm chứ lỡ hư gốc mình không biết là mất giá như chơi.
 
Nghe Ông Sáu nói vậy Ông Ba giật mình:
- Tôi cũng quên mất! Để chờ nắng lên ít bữa mình chặt nghen! lát tôi về nói Ba Cẩn cho nó kiếm người phụ! Mà dạo này con bé Trinh nhà anh nó có hay về không?
- Cháu nó cũng mới về hôm trước. Nghe nó nói mấy xã bên dưới bị nặng dữ lắm!
 
Ông Ba Đồi ngó xa xăm:
- Phải rồi! lúc nào mà không vậy! Anh còn nhớ cái cơn lũ cách đây vài năm không? trên mình chỉ bị mất cái đám ruộng mía và lúa, còn ở dưới trâu bò mất rất nhiều chưa nói đến heo gà và nhà cửa!
 
Ông Sáu im lặng một lúc sau lên tiếng:
- Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tuy mình ở trên cao đất có khô cằn hơn một chút nhưng vẫn có cái lợi! Nhất là cái guồng nước ngoài kia bao năm nay dân làng mình đã chịu ơn nó rất nhiều! Cũng nhờ trời đất phù hộ chứ biết bao cơn lũ đi qua mang theo không biết là bao cây gỗ lớn vậy mà nó vẫn bình an! Anh thấy có lạ không chứ?
- Đúng thiệt là nghĩ cũng lạ! Phải chăng người ta đặt cái guồng ngay chỗ đó chắc họ đã tính hết rồi! Anh coi tôi nói có phải không? Chỗ đó ngay khúc ngoặt thì làm sao mà bị cây lao vô được! Phải công nhận là họ hay thiệt chớ! Mà thôi hãy bàn cái chuyện này, lo giải quyết cái đám đậu đang thối ngoài kia đi, càng nhanh càng tốt rồi còn lo xuất cái đám mía nữa!
 
Ông Sáu cười rồi lắc đầu:
- Giờ thì làm đươc gì khi bùn nó đóng cả lớp thế kia, chờ ít hôm nữa làm cho xong vụ mía hãy hay! kì này nghen không cần phải bón thêm gì hết nó cũng tốt um cho mà coi!
 
Thấy Ông Sáu nói phải Ông Ba cũng gật đầu:
- Vậy cứ làm theo ý của anh, để Ba Cẩn mượn đươc người tôi qua báo anh.
 
Tính chào Ông Sáu rồi quay về chợt nhớ ra điều gì Ông tiếp:
- Nghe nói con heo nhà anh mới đẻ hả? Coi sao tết này tôi với anh rồi rủ ai nữa chung lấy một con được không? Coi như tết này mình ăn mừng cho cái cơn lũ không gây thiệt hại gì lớn cả! Chắc từ giờ đến lúc đó cũng được vài chục kí còn gì?
 
Nghe bạn nói vậy Ông Sáu hồ hởi:
- tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy tôi chịu liền hà, tết năm nay có vợ chồng nhà thằng Hai nó về nữa! Để tôi nói với anh Hai bên nhà, ba nhà không hết thì đem ra chợ, anh Ba cứ yên tâm chuyện này cứ giao cho tôi. Với lại mình cũng phải mừng cho cái công trình kia sắp về chứ!
 
Thấy bạn cười vui vẻ Ông tiếp:
- Nói thiệt với anh vợ chồng tui dạo này không mấy khó khăn, bả đi bán trong cái công trình đó cũng có đồng ra đồng vào, rồi thêm con Tư Trinh đi học ngoài tỉnh có thêm việc làm, hơn hai tháng nay không phải chu cấp gì cho nó! nhắc đến con bé mới nhớ, con bé Lành nhà anh đã có đám nào chưa vậy?
 
Ông Ba Đồi cười buồn:
- Đám nào đâu anh! Vợ chồng tôi ở tít trong cái đồi đó, thiệt tội cho con bé có bầu bạn gì với ai được đâu! hồi đó nếu không vì cuộc sống khó khăn chắc cháu nó chưa nghĩ học đâu, bây giờ nghĩ lại nhiều lúc tôi cũng thấy mình có lỗi nhiều với nó!
- Con cái ai mà trách cha mẹ mình! Anh cũng không nên tự trách mình, với lại con bé nó cũng đang còn nhỏ, một vài năm nữa biết đâu cuộc sống sẽ thay đổi, cuộc đời mà anh Ba!
Hai Ông bạn già vui vẻ trò chuyện với nhau ra chiều tâm đắc quên khuấy mất nắng đã lên cao quá buổi.
 
Ông Sáu chưa vội về nhà ma tạt qua nhà ông Hai hỏi xem anh mình có chặt không thì làm luôn một thể nhân tiện nghe ngóng tình hình. Đang khơi cái rảnh bên hè ngập đầy lá và rác, thấy em mình ông Hai dừng tay:
- Bên đó có bị gì không mà mấy nay không thấy chú qua? Chú có ra ngoài ruộng mía coi sao chưa vậy?
 
Bỏ cái nón ra ông Sáu chậm rãi:
- Tôi mới ở đó về! không sao hết chỉ hơi dơ một chút ở dưới gốc, tính ghé hỏi anh coi có xuống không mình làm luôn, có cả ông Ba Đồi nữa!
- Bận quá tôi cũng chưa ra ngoài đó xem sao, cùng xuống ngọn một ngày nếu chú làm thì tôi cũng làm luôn, ngặt nỗi giờ ai cũng bận kiếm đâu ra người chặt chú!
- Để thằng Ba nó kiếm được người thì mình làm nghen! Xã mình có thiệt hại
gì lớn không anh Hai?
- Ngoài đám đậu mất trắng thì không có vấn đề gì! mấy nhà ở mé bờ sông xã đang tìm hướng hỗ trợ! còn nữa là cái trường học cũng ở bên mé đó! thiệt là khổ còn có hai hôm nũa là khai giảng mà cái sân trũng, nước không biết thoát đi đâu! Mấy thầy cô sáng giờ đang tát nước trong đó. Mong rằng từ đây đến mai nó nắng không đứng đâu mà khai giảng. Mãi lo lũ với lụt không còn tâm trí đâu mà nhớ đến việc này!
- Còn cái công trình kia có biết khi nào nó xong không anh Hai? À mà không biết cơn lũ vừa rồi nó có bị làm sao không nữa?
 
Ông Hai cười chậm rãi:
- Chú cứ làm như tôi ở trong đó không bằng vậy! Cứ mưa gió như vầy chắc không ai đoán được đâu chú ơi! mà làm gì chú nôn quá vậy?
- Nôn quá chứ sao không? Năm nào đất cũng nứt nẻ anh Hai biết mà!
- Biết là đành vậy nhưng cũng tại mình chưa có biết tận dụng hết cái mạnh của đất làng mình! chú có thấy Ông Ba Đồi không? Giờ tràm và bạch đàn của ổng xanh ngát bên đồi sắp tới là cắt được rồi!
 
Nghe anh mình nói như vậy ông Sáu gật gù:
- Anh đúng là làm trên xã có khác! sao mình không nghĩ đến chuyện đó cà?
-Chuyện đó rồi sẽ bàn sau, vô nhà uống ly nước đã, nãy giờ cứ đứng ngoài này thiệt tình... mà tôi chỉ nói cho biết vậy thôi chứ không phải là làm liền nghen! không phải thích làm gì là làm được đâu, phải có sự tính toán thật hợp lý mới được, với lại nước cũng sắp về rồi đó!
 
Hết phần 5.

 
Lê Nghĩa
Bình Dương 05/12/2019

 Trở về
Các bài viết khác:
SÁNG NAY SÀI GÒN (09/12 02:53:01 AM)
NƯỚC VỀ (4) (08/12 14:50:36 PM)
NƯỚC VỀ (3) (03/12 04:12:15 AM)
NƯỚC VỀ (2) (21/11 07:07:21 AM)
NƯỚC VỀ (1) (14/11 03:14:03 AM)
CHIẾC KHĂN (12/11 01:08:14 AM)
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10 04:57:14 AM)
HẠ BUỒN (10/10 02:12:36 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo