Lối từng đã,
tự xích xiềng
Nỗi buồn đến hẹn
lại lên theo mùa
Ngày dần cạn,
đọng chát chua
Lưng chiều
nắng thoáng già nua ... khóc thầm
Nửa bài hát,
lạc cung trầm
Mặc cho nốt bổng
thì thầm rong rêu
Hạ dai dẳng
giữ một điều
Thu về lại nhớ những chiều ...
chơi vơi
Ngang đường cũ,
nhớ nụ cười
Tự mình tưởng tượng
một người hôm qua
Nụ hôn ấy
khẽ gần xa
Chiều chưa,
khóc mảnh trăng tà nửa đêm
Gió đùa giỡn,
lá ngang thềm
Tự mình khao khát
một đêm trọn đầy
Rượu tình nếm
vẫn còn say
Một lần vội vã
mắt cay nửa đời.
9/11/2023
Sơn
Nguyễn
|