Hạ Lan nghiêm mặt trình bày:
- Vầy nè cha má à. Con và ông huyện là vợ chồng hữu danh vô thực.
Ông huyện nói con còn quá nhỏ nên không muốn ràng buộc con. Vậy là chưa từng
động phòng.
Chuyện này bà lớn cũng không biết. Ông Huyện nói sau này nếu con
phải lòng ai, ông sẽ vui vẻ tác hợp cho con. Trước tiên, sẽ để con rời đi rồi
ông sẽ cho con một thân thế khác. Chính vì vậy mà con mới đem lòng quý mến
Trọng Khôi. Chỉ ba anh em Khôi biết chuyện này. Nhưng tình cảm của con và Khôi
chưa kịp phát triển thì con bị hãm hại. Con nghĩ mãi cũng không ra ai đã thù
ghét con như vậy. Nhưng khi họ đưa con vào hủ mắm, con lại nghĩ có thể bà Ba
cũng gặp cảnh như con. Và khi nghe lò mắm phát hiện ra bộ xương của bà Ba thì
con đã khẳng định là cùng một hung thủ vì thủ thuật giết người y như nhau.
Ông Huyện cười xòa:
- Những lời Hạ Lan nói là đúng vậy. Con cũng nhìn ra Khôi và Lan
quấn quít nhau nên con không động đến Lan. Hôm nay, trước mặt hai cha má, con
nói ra một sự thật. Thủy Tiên vẫn chưa chết. Ngay cả con bé Ngọc theo Tiên vẫn
còn. Hôm đó, Ngọc thấy có bóng người đàn ông từ trong lò mắm vọt ra, tự
nhiên nó thấy lo cho bà Ba nên chạy vào.
Do Ngọc là thân tín của bà Ba nên nó nhanh chóng phát hiện ra có thêm một hủ
mắm được nêm phong. Ai nêm phong khi mà lúc nãy nó rời khỏi phòng vẫn còn là
một hủ trống? Ngọc lại nghe mùi mắm xộc vào mũi, những cốt nước mắm rơi vãi
dưới đất. Thường thì có cốt mắm rơi xuống nền gạch, bà Ba sẽ kêu người tới lau
dọn. Vậy bà Ba đâu? Nó không chần chừ gì mà khui hủ mắm ra, thấy tóc tràn lên
mặt, Ngọc hoảng kinh kéo bà Ba ra, kéo bà tới chum nước bỏ bà vào rửa ráy. Bà
Ba dần dần tỉnh lại, hiểu ra vấn đề, vậy là hai người ngụy trang lại hủ mắm như
thường rồi dắt nhau bỏ chạy. Ra tới bờ sông gặp ghe ông Bảy Thâu sắp lui, chủ
tớ phóng lên ghe đi cùng.
Ông Bảy Thâu hồn phi phách lạc, định quay ghe trở lại tố cáo nhưng
bà Ba cản, bà chưa biết ai hãm hại mình nên không muốn đánh rắn động cỏ. Vậy là
hai người theo ông bà lênh đênh trên ghe. Sau đó, bà Ba bị ám ảnh nên phát bệnh
thập tử nhất sanh, ông bà Bảy hoảng quá mới tìm đến gặp quan Huyện trình bày.
Con mới lập tức cho đại phu tới đặc biệt chữa trị. Khi bà Ba đã thật sự khỏe
rồi thì mới bày kế cho ông Bảy đưa bà về bằng cách để bà ngồi trong hủ trống
nói là để đổi hủ đựng mắm không cần phải sang. Bà Ba về như một hồn ma hiện lên
báo oán để tìm hung thủ. Sở dĩ không ai phát hiện bà ban ngày vì trong kho mắm
có một cơ quan bí mật, chỉ có bà Huyện biết thôi. Bà Ba thoắt ẩn thoát hiện rồi
trốn vào trong cơ quan, cơm nước có bà Năm cung cấp.
Quan Tỉnh nhíu mày:
- Bày binh bố trận như vậy rồi có phát hiện ra được gì không? Nói
vào trọng tâm đi con.
Huyện Toàn đưa mắt nhìn vợ. Bà lớn đang ngồi ở bộ ván cạnh bà Tú,
bèn bỏ chân xuống đất đứng dậy tiến lại trước mặt cha mình và ông Tú:
- Chúng con nghi ngờ Nhị Hà gây ra chuyện này. Bà ta khéo che đậy
lắm nhưng từ khi bà Ba xuất hiện thì coi bộ bất an. Cứ lén lút tới lò mắm kiểm
tra nhưng luôn có bà Năm theo dõi canh chừng. Mà lúc nào con cũng cho người lén
bảo vệ bà Năm. Người này có khả năng leo cây, đã tạo trên cây vú sữa cao mù một chỗ ẩn nấp khó
phát hiện. Nhờ vậy, con phát hiện ra một chuyện động trời không thể ngờ được.
Sở dĩ vợ chồng con chưa công khai là để tìm hiểu sâu xa động cơ gì mà họ lại
giết người liên hoàn như vậy. Nhưng bây giờ thì tụi con đã rõ rồi. Sự thật này
phanh phui thì tổn thất về tinh thần không thể tránh nổi. Mời hai cha hãy ở lại
một hôm, con sẽ triệu tập hết tất cả những người có liên quan tới vụ án này để
chất vấn. Sau đó, anh huyện sẽ giải lên cho cha xét xử họ vì đây là chuyện gia
đình, nếu ảnh nhúng tay vào sẽ không được khách quan.
Ông Danh vỗ tay lên bàn, ra lịnh:
- Tốc hành làm ngay.
Huyện Toàn vội lên tiếng:
- Trước khi xét xử vụ án này, cha hãy ra lịnh cho đám trẻ về Tỉnh
hết đi cha. Nhưng Hạ lan phải ở lại và trở thành bà Tư trong một ngày để vạch
mặt không cho chúng ngụy biện. Bộ xương trong hủ mắm chắc chắn là của con Hừng
rồi. Chính vì xác định đó là của Hừng nên vợ chồng con dễ dàng tìm ra hung thủ đó
cha.
- Được rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm. Cha sẵn sàng hỗ trợ.
*Vậy là quan Huyện cho đòi cha con ông Phúc, vợ chồng anh Thuận, vợ
chồng Hoằng tới ngay công đường của riêng phủ huyện vì là chuyện nội bộ gia
đình nên không xét xử công khai. Cả gia đình ông huyện gồm huyện Toàn và năm bà
vợ đều có mặt đủ.
Tất cả gia nhân trong phủ đều kinh hồn khi thấy bà Ba bằng xương
bằng thịt, Thủy Tiên vốn dĩ là một phụ nữ xinh đẹp nay lại càng ma mị gấp bội.
Hạ Lan khác xa Hạ Chi, đúng là chị em. Khuôn mặt Hạ Chi tươi tắn bao nhiêu thì
của Hạ Lan lại sầu não bấy nhiêu. Khóe miệng của Chi luôn như muốn cười còn của
Lan thì luôn mím lại như cố dằn cơn bức bối.
Bà Hai vẻ ngoài bình tĩnh nhưng khi cha con ông Phúc tới thì sững cả
người, linh cảm điều gì sắp xảy ra rồi.
Mọi người có mặt đông đủ rồi. Huyện Toàn mới dõng dạc lên tiếng:
- Hôm nay, tại nơi đây, ta sẽ xét xử vụ án mất tích của bà Ba, bà Tư
và hai người hầu. Hiện tại thì chưa có kẻ nhận tội nhưng thủ phạm đang có mặt
tại đây. Trước tiên, ta muốn nghe lời tự thú của tên gây án nếu như muốn được
khoan hồng. Bởi vì, hôm nay sự thật sẽ phải phanh phui, kẻ thủ ác nhất định bị
trừng phạt.
Mọi người im lặng. Bầu không khí nặng trĩu bao trùm. Những người
được triệu tập đều ngơ ngác, nhưng trong ánh mắt của họ, nhìn ai cũng đều thấy
khả nghi.
Chờ một lúc lâu cũng chẳng nghe ai lên tiếng, huyện Toàn cười gằn,
chỉ vào Nhã vợ của Hoằng:
- Không ai nói vậy mi nói trước đi. Sao mi nghi chồng mi có dính
dáng tới cái chết của những người trong phủ?
Hoằng kinh ngạc nhìn Nhã, khi vừa bước vào, anh chưa kịp mừng vợ con
thì thái độ lạnh nhạt của Nhã khiến anh cảm thấy gai gai khắp người. Bây giờ
lại nghe quan huyện nói vậy khiến Hoằng đột nhiên mất cả bình tĩnh. Chuyện gì
vậy chứ? Nhã định tố giác anh sao? Mà tố giác chuyện gì vậy chứ? Chuyện những
người mất tích ở cái nhà này có liên quan gì đến anh đâu?
Nhã bồng con bước ra đứng trước mặt ông Huyện, cô nói giọng thành
khẩn:
- Con không phải do thù nhơ oán chạ mà tố cáo người mình gọi là
chồng. Chỉ có điều, nếu như anh ấy tiếp tay làm chuyện bất nhân để có tiền lo
cho tên đàn ông súc sinh kia thì con không cam tâm, con không muốn con mình có
người cha tâm địa như vậy. Con đã nhiều lần chứng kiến có người dùng tiếng huýt
gió làm ám hiệu kêu Hoằng ra ngoài, con rình thấy người đó rù rì to nhỏ rồi
giúi vào tay Hoằng xấp bạc. Hôm sau là Hoằng có tiền mua thuốc cho cha ảnh. Tuy
rằng con không biết họ thỏa thuận với nhau điều gì nhưng rõ ràng đó là chuyện
khuất lấp, họ muốn dùng tiền để bịt miệng Hoằng. Con tố cáo anh ấy vì không
muốn anh ấy lún sâu vào, càng không muốn anh vì thằng cha không xứng đáng kia
mà làm chuyện phạm pháp.
Huyện Toàn nhướng mắt nhìn Hoằng:
- Mầy giải thích nghe coi Hoằng?
Hoằng bối rối, chưa kịp phản ứng thì anh Thuận đứng dậy đỡ lời:
- Thưa quan Huyện.
Nhã nói không sai. Người lén lút gặp Hoằng chính là con. Con đã giấu
vợ mà đưa tiền cho Hoằng để lo thuốc thang cho cha. Tuy vợ con không biết cha
con đã làm chuyện đốn mạt với má của Nhã cũng không biết sự có mặt Nhã trong
nhà, nhưng tiền bạc là do bà ấy quản lý, con muốn sử dụng cũng phải qua sự đồng
ý của cổ. Chứ Nhã nói Hoằng làm chuyện phi pháp thì không đúng đâu.
Huyện Toàn xua tay:
- Giải thích nghe cũng hợp lý nhưng chuyện này khoan bàn tới. Ta ghi
nhận. Bây giờ, anh hãy lùi về phía sau, chờ ta ăn kết người khác.
Rồi ông quay sang cha con ông Phúc:
- Tới phiên ông. Ông có điều gì cần nói không? Nếu không, xin cho
hỏi, quan hệ của ông và bà Hai nhà này như thế nào vậy? Đừng nói với ta vì con
trai ông đánh xe cho bà Hai nên thân thích đó nghe.
Lúc này, thấy ông Phúc có vẻ ngập ngừng, bà Ba chen vô:
- Để tui nói cho.
Hết chương 9.
Còn tiếp chương 10.
Lê Nguyệt