Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
NƯỚC VỀ (4) (08/12/2019 14:50 PM)
Lê Nghĩa

Phần 4
Từ ngày đổ bánh đi bán đến giờ ngày nào bà Sáu cũng bán hết nhẵn, không như hồi đó ngồi đến trưa trờ trưa trật.



Bánh bà đổ cũng giống như mọi người nhưng ngon ở đây là nước chấm của bà làm. Bà không gánh ra chợ ngồi như mọi khi mà bà gánh thẳng vô nơi cái công trình đó bán cho những người công nhân và con cái của họ, đang độ nghỉ hè nên con nít tập trung đông, bà chỉ bán một lát buổi sáng là hết. lúc đầu ông Sáu còn lo lắng sau thấy bà bán được không phải gánh ngược quay về ông mừng lắm. Đã mấy tuần nay rồi tư Trinh không có về nhà, chỗ cô trọ học ở cạnh một tiệm vàng, thấy cô nhanh nhẹn lại có học nên chủ tiệm nói cô qua phụ bán rồi kèm học luôn cho con của họ.Thấy con về nói lại ông bà đồng ý nhưng vẫn dặn cô nếu thấy cực quá thì thôi. Cô là gái quê cực nhọc quen rồi có được công việc như vậy là rất hiếm, có thể giúp đươc cho cha mẹ đỡ vất vã dù có cực khổ cô cũng chịu được.
 
Sáng nay bà Sáu đi bán, ông Sáu cùng thằng Hoàng đánh xe trâu vô tận mé đồi cắt một xe cỏ tranh đem về phơi đầy sân, dự định đan ít tấm tranh mới lợp cái chuồng heo lại cho nó khang trang vì sắp đến mùa mưa, với lại con heo nái cũng chuẩn bị đẻ.
 
Đang lui hui gom mớ cỏ tranh thành đống cho gọn, chợt ào ào gió thổi mạnh làm những lớp cỏ tranh bay tứ tán, ông Sáu lật đật kêu thằng Hoàng ra sân gom phụ. đang cùng mẹ đổ bánh dưới bếp nghe cha gọi giật thằng Hoàng chạy lên phụ cha cho mau không thì gió thổi bay hết. Gió giật liên hồi làm những phên lá đập vào nhau kêu lên phành phạch, nhìn ra đầu ngõ bụi cuốn bay mù mịt, trời đang sáng đột nhiên tối sầm lại. Những hạt mưa lác đác rơi, được một lúc thì bắt đầu nặng hạt lộp bộp trên mái tranh. Mặt đất đang chịu cái nắng lâu ngày nay gặp nước bốc hơi lên ngùn ngụt rất khó chịu, cái mùi hăng hắc nồng nồng làm cho con người ta muốn đổ bệnh. Dặn thằng Hoàng không được chạy ra ngoài mưa vì những cơn mưa đầu mùa thường rất nguy cho sức khỏe. Ông Sáu quay vô nhà ngồi nhìn ra sân thầm nghĩ:
- Vậy là bắt đầu vào mùa mưa rồi! Sao mới cơn mưa đầu mùa mà đã lớn vậy không biết nữa? Mọi năm chỉ lắc rắc vài hạt báo hiệu rồi thôi chứ đâu như vầy! Không biết rồi năm nay có bình thường như mọi khi không nữa?
 
Ngoài kia cơn mưa vẫn đang nặng hạt, những làn bụi mờ không còn nữa thêm vào đó là những dòng chảy nhỏ đang cố len lỏi tìm nơi thoát, cuối cùng chúng cũng gặp nhau tạo nên dòng chảy lớn đổ về những chỗ thấp thoát ra con mương nhỏ trước nhà. Mặc dù chưa phơi khô đống cỏ tranh nhưng ông Sáu dường như không quan tâm, ngồi nhìn mưa rơi mà ông thấy như người nhẹ hẳn ra. Bao nhiêu dự định cho công việc đang hình thành trong đầu ông. Người nông dân chân lấm tay bùn như ông quanh năm chỉ làm bạn với ruộng đồng mà không có mưa xuống thì làm sao mà cấy cày được. Mấy ngày trước đi một vòng ông thấy những đám ruộng đã nứt những cái rãnh như cái cán cuốc rồi, gốc rạ còn sót lại đã trụi lũi trơ đất vì những trận đá bóng của mấy đứa trẻ con trong xóm. Đám trẻ chán nản không còn chơi nữa vì cứ bị té liên hồi do vấp vào những vết nứt mỗi ngày một lớn. Rồi cái mương nhỏ để giữ nước chạy dọc theo lối nhỏ quanh làng nối dài uốn khúc ra đến chân đám ruộng giờ đây cũng trơ đáy. May ra còn xót lại một ít nơi có những bụi tre già mà đám trẻ con ngày nào cũng ra tát đi tát lại kiếm vài con cá nhỏ và những chú chạch đang cố tìm nơi lẫn trốn. Nhìn đám lục bình mà ngày nào vợ ông cũng ra lấy về cho con heo nái đang khô héo dần nắm bẹp dưới mương mà thương xót...
 
Cơn mưa chợt ngưng bặt, những tia nắng cố len lỏi rồi mất hút khi chiều đang xuống. Ngồi uống thêm ly nước chờ cho mùi hơi đất không còn xông lên ông bước ra cửa đi về phía con mương trước nhà, nước đã xăm xắp mặt đáy mương, ông thầm nhủ:
- Phải chi nó kéo dài thêm một lúc nữa thì tốt biết mấy! -nghĩ vậy thôi rồi ông quay trở lại vô nhà vì tiếng hục hặc của con heo nái đang đòi ăn vì đói. Ngoài kia tiếng kẻng báo động mìn nổ pha đá vang lên, ông bồi hồi dõi mắt về nơi ấy:
- Chắc giờ con kênh đào ấy chắc đã đi được xa lắm rồi!
Từ ngày cái công trình đó khởi động đến nay ngày nào cũng nghe tiếng mìn nổ. Mới ban đầu còn nghe nhỏ vì nó ở xa, nơi trung tâm của công trình. Dần dần nghe rõ mồn một bởi con kênh đào đang từ từ đi qua làng ông rồi chạy dài qua các xã bên phía dưới. Không biết nó sẽ trải dài tới đâu? Ông chỉ đoán già đoán non là nó sẽ đi qua các huyện lân cận. Ông thường dặn tụi nhỏ không được đi thả trâu gần khu vực khoan đá, nhất là vào những giờ quen thuộc mìn nổ phải tránh xa nơi đó. Thường thì họ hay cho nổ vào buổi trưa hay chiều tối, vì giờ đó không có người qua lại.khi con kênh đào chạy ngang qua làng đám trẻ nhỏ chỉ dắt trâu bò ra mé bờ sông chứ không men theo đồi. Người người trong làng đều nắm được quy luật mìn nổ nên không có những chuyện đáng tiếc xãy ra. Ngày qua ngày đám trẻ đi chăn trâu thường lân la đi qua cái công trình đó, nơi đó giờ không còn nguy hiểm như dạo đầu vì không còn phải nổ mìn để phá đá nữa, chúng kháo nhau rằng nơi đó đang đổ những tấm bê tông thật lớn và lấn dần ra con sông. rồi những người đi chài cá cũng bàn tán cái công trình đó đang dần lộ thiên, đứng từ xa có thể thấy những cọc sắt dựng đứng lên trời nối liền nhau tua tủa. Chỉ nghe phong phanh chứ chưa một lần tận mắt nhìn thấy, nhưmg ông có cảm giác là nó rất thật, tưởng tượng trong đầu chắc là không lâu nữa cái niềm mơ ước của bao người sẽ thành hiện thực.
 
* * *
 
Khật khưởng bước vô nhà nhìn thấy bà Bảy đang ngồi cuối giường ho khục khựa gã cũng không mở miệng hỏi lấy một câu, cục tức đang quay cuồng trong đầu gã. Mấy hôm nay sao mà xui quá vậy? Một ván thắng cũng không, rồi còn gặp cái bà Tám lắm lời đó nữa! Làm cho hắn bẽ mặt trước đám đông. Mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng lên trần nhà hắn lầm rầm cái gì đó trong miệng...
 
Chuyện là hôm nay thua sạch túi, còn mấy đồng bạc lẽ hắn lê la ra quán bà Tám gọi một tô mì và một xị rượu ngồi vừa ăn vừa uống. cả quán chỉ có mỗi một hủ ớt ngâm, mà ớt ngâm bà Tám làm thì khỏi chê. Tính của gã ăn ớt như ăn cơm, thoáng chốc hủ ớt đã vơi đến quá nữa mà gã cũng chưa ăn xong. Khách vào quán gọi đồ ăn qua bàn gã lấy ớt thì gã không cho còn biểu với họ là nói chủ quán đem ra mà dùng. Thiệt tình họ cũng kêu lên, bà tám đi ra thấy hủ ớt sáng nay đang đầy ắp mà giờ còn mấy trái lõng bõng trong nước, Nhìn vô tô mì mà ba Tình đang ăn dở thấy ớt nổi lềnh bềnh đỏ lòm cả tô, vậy mà hắn còn giữ lại không cho người khác. Bực mình bà giằng lấy đem qua cho khách không quên liếc xéo gã, cái giật vội đó vô tình làm hủ ớt bung nắp văng hết vô người gã. Bị văng trúng bất ngờ ba Tình tắm gọn hủ nước mắm ngâm ớt, đứng dậy gã trừng mắt buông lời nhục mạ bà tám.bị ba Tình xỉa xói nặng lời bà tám không còn câu nệ gì nữa, bao nhiêu chuyện xấu xa của hắn bà lôi ra cho bàng quan thiên hạ biết, chửi một hồi thấy mình đuối lý hơn nên hắn bỏ về, bà Tám lại phải ghi tô mì và xị rượu vào sổ cho hắn.Thiệt là rõ khổ!
 
Tiếng cục cục của con gà mái nhà ai làm hắn buông cục tức, chống tay xuống giường gã nhè nhẹ ngồi dậy rồi rón rén vô buồng bốc nắm gạo đi trở ra rắc từ cửa vô đến buồng xong gã trèo lên giường nằm đợi. Con gà mái ngó nghiêng một hồi rồi chậm rãi tiến qua cánh cửa mổ những hạt gạo vương vãi trên đất. Nhìn con gà đang đi dần vô trong gần đến cửa buồng gã mừng rơn: chỉ một chút nữa nữa thôi là mày chết với ông! - lúc này bà Tám trên giường bên cạnh đã thiếp đi vì mệt.
 
Bất ngờ con bé Na từ ngoài đi vô tay cầm cái rổ bên trong đựng ít cọng rau dền,Vừa bước đến cửa con bé khựng lại. Nhìn thấy con gà đang mổ những hạt gạo vương trên nền đất, trên chiếc giường cũ bà Nội quay vào trong vách đang ngủ. Ngó sang bên thấy cha mình đang thập thò, như hiểu ra mọi chuyện nó buông rơi cái rổ làm những cọng rau dền tung tóe ra nền nhà. Bị giật mình con gà kêu lên oang oác rồi cắm đầu bỏ chạy. Tiếng động làm bà Bảy Nhung tỉnh giấc quay ra, nhìn thấy cháu đang đứng bất động mặt tái đi vì sợ. hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, bà lồm cồm ngồi dậy đưa tay kéo nó lại giường vỗ về. Chờ cho con bé hết thút thít bà bước xuống lượm mớ rau cho vào rổ đưa cho nó biểu xuống bếp nấu cơm. Chờ cho nó vừa đi khuất bà từ từ tiến lại chỗ ba Tình đang ngồi thộn mặt như chết trân:
- Mày làm gì ngoài đường tao mặc xác mày! Nhưng về nhà mày hãy nghĩ đến con bé một chút, nó là con mày mà! Mày hành hạ cái gia đình này chưa đủ sao? Con mày đang còn nhỏ mày không nên làm những việc tồi tệ đó trước mặt nó!
 
Dừng lại một lát để lấy sức bà lại tiếp:
- Mày nhìn lại mình đi! Lúc nào cũng say xỉn không lo một cái gì cho nó! Làm cha như mày có đúng không? Có khi nào mày nghĩ vợ mình bỏ đi vì lý do gì không? Rượu với cờ bạc làm lú mắt mày rồi sao? Trong cái làng này biết bao người cụt tay cụt chân mà họ còn biết trân quý, còn mày chỉ có một tý thôi mà còn hơn người tàn phế vậy!
Hắn ngồi bất động không nói được gì. Hắn không ngờ là hôm nay mẹ hắn lại giận dữ như vậy. Có phải mình quá đáng lắm không? Bà nói đúng quá mà. Thật ra hắn có bị thương tật gì nặng nề đâu, bỏ cái nạng ra hắn vẫn cà nhắc đi lại được. Vì hắn muốn kiếm cớ chối bỏ công việc nên mới cặp kè cái nạng bên hông. mấy năm nay có khi nào hắn bước chân ra đến ruộng, mọi việc hắn quăng hết cho bà. May mà nhờ có vợ chồng thầy giáo vĩnh và Hải thường qua phụ giúp. Còn hắn cứ lân la ngoài chợ và cờ bạc. Ngồi nghĩ đến khuôn mặt sợ hãi của con bé Na khi nãy làm hắn co rúm lại, một cái gì đó trong lương tâm hắn thức tỉnh, lặng lẽ đứng lên hắn trở vô buồng xúc ít gạo rồi đi xuống bếp...
 
Những cơn mưa đầu mùa liên tiếp làm cho vạn vật khởi sắc. Con mương buồn nước đã ngấp nghé bờ cao làm đám bèo khô nổi lềnh bềnh trên mặt nước đang lú nhú những chồi non, đâu đó tiếng gọi nhau của mấy ả nhái bầu. Ngoài kia Cánh đồng bao la đất đã được lật úp chờ cho mưa ngấu. Thời tiết mát mẻ cũng là lúc người trong làng lột bỏ chiếc áo cũ xì cho cánh đồng mía. Những thân mía chắc khỏe lộ trần trong nắng đứng chờ đến ngày thu hoạch. Xa xa từng tốp nhân công đang hăng hái đào con kênh nhỏ chạy dọc theo cánh đồng, và nơi địa đầu của cái công trình đầy mong đợi ấy những người công nhân cũng đang từng ngày rút ngắn thời gian.
 
Đang loay hoay dọn mớ khoai khô phơi ngoài sân cho vào bao cất gọn để mùa mưa có cái dùng, chợt tiếng chó sủa làm Lành ngẩng lên.Từ xa cô nhận ra Hưng em mình đang thất thểu được một người phụ nữ dìu bên cạnh, không thấy trâu bò đâu, Cảm thấy như có gì không ổn cô chạy lại. thằng Hưng mặt mày lấm lem bùn đất, xướt xát hết người, cánh tay trái thõng xuống. Người phụ nữ cất tiếng:
- Hình như là gãy tay rồi! Cháu kêu cha mẹ đưa em đi bó đi!
 
Lành hốt hoảng chạy ra đám ruộng gọi cha. Nghe lành nói trong nấc tiếng được tiếng không, ông Ba và vợ tất tả chạy về. Thấy con ngồi nhăn nhó trước cửa, sờ vào cánh tay để thỏng ông đoán nó bị gãy, nhanh chóng quay chiếc xe đạp ông giục lành:
- con đi theo giữ em hộ với cha!
 
Lành luýnh quýnh dắt em ngồi lên xe đẩy bộ cùng cha qua con dốc, ông ba Đồi lên xe ngồi đạp còn cô chạy bộ phía sau giữ cho em không bị rơi.
 
Đứng nhìn ba cha con lấp xấp rồi khuất dần, bác Ba gái mời người phụ nữ vô nhà chơi rồi hỏi chuyện không quên nói lời cảm ơn. được một lát người phụ nữ xin phép ra về, Tiễn người phụ nữ ra ngõ bà quay trở vô khép cửa rồi hấp tấp đi ra nơi thằng Hưng bị té để lùa trâu về. Ra đến nơi tìm kiếm loanh quanh một lúc không thấy trâu và mấy con bò đâu bà phát hoảng, chạy đi chạy lại một hồi lâu cũng không thấy bà men theo con suối đi dần về nhà. từ xa bà thấy hai con bò đang nhởn nhơ bên mé ruộng còn con trâu đang đứng kế bên chuồng lắc qua lắc lại cái đầu vào cây cột chống bóng lưỡng...
 
Nhìn thấy như có dấu hiệu sắp mưa, thằng Hưng vội cho trâu về sớm. Lúc băng qua con suối nơi có đám bùn lầy lội, vì ngại đứng lại rửa chân nó phốc đại lên lưng con trâu đang trên dốc suối đi xuống.Thường thì nó không cưỡi vì cha nó hay dặn không được trèo lên lưng trâu vì dạo này nó hỗn lắm, ông đi cày nhiều lần với nó nên ông biết tính nó ra sao. Hôm nay nó lại quên mất phóng đại lên. Đang xuống dốc bất ngờ con trâu lồng lên quay ngược đầu bỏ chạy, thằng Hưng bị hất bay lên cao rơi xuống trên đường con trâu chạy, bị móng dẫm lên sây xát khắp người. Lúc rơi xuống cánh tay đập vào viên sỏi lớn nghe cái rắc, nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ngay lúc đó có mấy chị công nhân đi làm trong công trình về ngang phát hiện nó bị như vậy nên họ biểu một người đưa nó về, vừa đau vừa sợ nên nó bỏ trâu lại để theo chị công nhân đưa về nhà.
 
Ông Ba Đồi chạy xe được một đoạn thì dừng xe xuống dắt bộ vì đường khúc khủy trơn trượt, thằng Hưng cũng bước xuống đi bộ theo. Trời chập choạng tối ba cha con mới tới được nhà ông Sáu Hương, cơn mưa nhỏ đã bắt đầu lớn hạt. Gia đình ông Sáu Hương đang ăn cơm chiều, ngó ra thấy ba cha con ông Ba Đồi đầu trần ngoài mưa đang đi vô ông Sáu vội đứng lên, chờ cho ông Ba đi đến gần ông lên tiếng:
- Có chuyện gì mà đi không nón áo vậy chú Ba?
 
Ông Ba Đồi dắt tay Hưng tiến về phía ông Sáu:
- Nó đi thả trâu thế nào mà bị trâu rượt té gãy tay luôn anh Sáu ơi!
 
Ông thầy Sáu nhìn cái tay xụi lơ của thằng Hưng rồi đưa tay mình sờ vào đó, được một lát ông ngẩng lên:
- Cháu nó bị gãy tay rồi chú Ba! Cũng may là chưa gãy khúc nên không bị đâm vô thịt chứ không thì đau lắm, chú cứ yên tâm để tôi bó lại cho cháu, nó không sao đâu!
 
Nghe ông thầy Sáu nói như vậy ông Ba Đồi và Lành mới thấy người nhẹ nhõm, quay qua Tư Lành ông Sáu Hương nói cô ra cái lu cạnh giếng lấy ít nước vào lau những vết bùn trên người của em cô cho sạch để ông đắp thuốc bó cánh tay gãy lại. Tư Lành ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng dậy đi ra.
 
Trong khi Tư Lành ra lấy nước, ông Sáu Hương đứng dậy đi vô buồng lấy cây đèn Măng sông mang ra thắp lên cho sáng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong ông bắt đầu đắp thuốc rồi bó lại thật cẩn thận cho cánh tay bị gãy, độ chừng nũa giờ thì công việc hoàn tất. Nhẹ nhàng ông khuyên thằng Hưng đi lại phải cẩn thận, không được va chạm mạnh sẽ làm vết thương lâu lành mà thậm chí có thể phải bó lại nó sẽ đau hơn... Ông vừa khuyên mà cũng vừa hù nó.
 
Ở cái làng này nói về ông thầy Hương hầu như ai cũng biết, kể cả những đứa bé đang để chỏm. Ông chữa đủ các thứ bệnh, thậm chí cả rắn rết hay bọ cạp cắn ônh đều trị hết, chỉ trừ dịch bệnh hay những vết thương hở quá nặng. Nghề bốc thuốc của gia đình ông truyền từ ông bà để lại, ông chữa theo lương tâm nghề nghiệp chứ không có giá cả gì. Những vật dụng gì phải mua ông mới lấy tiền còn thuốc thì tùy ai muốn đưa bao nhiêu thì đưa ông không có đòi hỏi.
 
Rót ly nước đưa sang ông Ba Đồi thầy Hương tươi cười:
- Chú Ba giỏi lắm đó nghen! Ở cái vùng này nhất chú rồi đó! Hôm rồi có bận tôi đi hái thuốc ngang qua đám ruộng nhà chú nhìn mà phát mê!
 
Ông Ba Đồi giọng trầm ngâm:
- Vậy mà anh Sáu không ghé vô nhà chơi! Công việc giờ nhiều lắm nên em ít về làng!
- Chú ở trong đó còn có việc mà làm chứ như bà con mình giờ này mới bắt đầu vô việc, cái hạn thiếu nước thật là khổ!
- xứ mình bao đời nay đều như vậy mà anh Sáu! trách ai bây giờ! Mà thôi tối rồi tôi cũng xin phép đưa các cháu về không ở nhà bà nó nó chờ.Thiệt tình hôm nay tôi vội quá không đem theo gì, khất lại anh lần sau tôi ghé đưa anh nghen!
 
Ông Sáu Hương vui vẻ gật đầu rồi tiễn cha con ông Ba Đồi ra cửa không quên dặn Tư Lành:
- Con nhớ sắc thuốc đều cho em nó uống, cha con về nhanh lên không mưa lại lớn! - rồi như nhớ ra điều gì ông cười vui:
- Có tin vui nhớ cho bác Sáu uống rượu với nghen!
Rời nhà thầy Hương ba cha con vừa đi vừa hỏi chuyện nhau, thằng Hưng tường thuật lại chuyện bị té như thế nào cho cha và chị nghe. Chăm chú lắng nghe một hồi ông Ba lên tiếng:
- Hồi đó nó không đến nỗi nào, từ khi có con gấu về đây nó mới đổi tính như vậy! Có thể là nó hoảng rồi đâm ra khó chịu, tốt nhất là nên cẩn thận với nó, mà cha đã dặn là đừng có leo lên lưng nó mà!
 
Thấy cha nói vậy hai chị em chỉ gật đầu không nói gì nữa, Lành thì mong sao cho nhanh về đến nhà vì chỉ có mỗi mình mẹ ở nhà. thắng Hưng thì lo lắng từ ngày mai sẽ phải ru rú ở nhà chờ cho cái tay lành lại, còn ông ba thì lại lo lắng về con trâu không biết rồi có chuyện gì xãy ra nữa không.
 
* * *
 
Khi ánh đèn chỉ còn le lói sáng Tư Trinh mới lọ mọ về đến nhà, Con đường lớn từ thị xã về đây không còn một lối để đi. Những vũng bùn nước ngập hơn nữa bánh xe, cô và đứa bạn phải dắt vòng quanh qua những khu vườn bạch đàn rồi hì hục đẩy bộ hơn mười cây số. hai chiếc xe đạp như được quét bùn, bánh và dè cứ cọ sát vào nhau kêu lên sàn sạt.cứ đi được một đoạn các cô phải dừng lại nghỉ và lấy cây cạy bùn rồi mới đi tiếp được. Bụng thì đói cồn cào mà trời tối không còn một hàng quán để ghé vô. Có lẽ do mấy ngày nay mưa nhiều lại thêm những chuyến xe chở vật liệu vào làm công trình nên con lộ mới bị giày xéo như vậy.
 
Nghe tiếng gọi ngoài cửa, ông Sáu lật đật nhổm dậy.mưa lớn không phân biệt được tiếng của ai, cứ ngỡ là người trong làng qua nhờ cày thuê đám ruộng, đến khi nhìn thấy Tư Trinh đứng nép bên mái hiên nhà ông thảng thốt kêu lên:
- Ối trời! Con nó về bà nó ơi!
 
Ngọn đèn dầu được thằng Hoàng vặn lớn lên, bà Sáu lật đật bước ra ngoài. Tư Trinh bước vô nhà với cái áo mưa quấn chặt người. Bộ quần áo ướt sũng, nhìn thấy cha mẹ và em đang nhìn mình sững sờ mà cô muốn bật khóc.
 
Nhìn thấy con mặt mày tím tái bà Sáu cầm cái đèn dầu đi nhanh vô buồng lấy một bộ quần áo khô quay lại đưa cho con rồi giục đi thay nhanh, cô líu ríu nghe theo.
 
Giục thằng Hoàng đốt thêm một cái đèn nữa bà cầm theo đi xuống bếp nhóm lửa nấu cơm cho tư Trinh, bà đoán chắc giờ này con bé chưa có gì vào bụng. còn ông Sáu quay ra ngoài dắt chiếc xe đạp lên thềm cởi cái giỏ cột ở đàng sau đem vô nhà.
 
Tư Trinh đi xuống bếp ngồi xuống cùng mẹ. Cơn lạnh vẫn chưa dứt vì bị thấm nước mưa quá lâu, cô đưa hai tay hơ vào bếp lửa, cảm giác thật dễ chịu, cơ thể đang từ từ ấm lên, cô thấy mình thật hạnh phúc khi được ngồi bên mẹ sưởi ấm như những ngày đang còn nhỏ đi học về bị mắc mưa. Đã hơn tháng nay cô không có về nhà. Vừa có được công việc làm thêm không vất vã mà tiền công chủ lại không hạn hẹp, cô không muốn làm phật lòng chủ tiệm nên không dám xin phép nghỉ. Mấy ngày nay mưa lớn liên tục cô nhớ nhà nên đánh bạo xin phép ông bà chủ. Thấy không có gì lại thêm mấy đứa nhỏ đang trong kì nghỉ hè nên họ vui vẻ ưng thuận còn gởi cho cô gói bánh về làm quà cho gia đình.
 
Bưng mâm cơm vừa nấu đặt lên bàn, bà Sáu giục con ăn nhanh còn đi ngủ. cả nhà lại cùng quây quần với nhau. ngoài kia cơn mưa vẫn chưa dứt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lá hòa lẫn vào những tiếng cười khúc khích trong mái nhà ấm áp đầy yêu thương.
 
Tiếng gà gáy ran khắp xóm báo hiệu một ngày mới, cơn mưa đã dứt hạt từ khuya. Pha vội cho ông Sáu ấm trà để sẵn lát ông dậy đem ra đồng. Cứ để cho con ngủ lấy lại sức nên bà không gọi, hồi đêm lúc mẹ con vô giường Tư Trinh cứ nằng nặc đòi mai cho cô cùng đi bán với mẹ. Bà bảo nghỉ ngơi cho khỏe hãy hay, đang ở nhà nhiều vội gì.
 
Bà lẳng lặng gánh bánh ra khỏi nhà, một mình men theo con mương nhỏ tắt lên bờ kênh lớn rồi đi thẳng vô khu nhà ở của những người công nhân làm công trình đó. Mọi hôm bà thường ra đường lớn rồi vòng vô chợ xem có ai ăn không sau đó mới gánh vô công trình. Nhưng giờ khách ăn nhiều nên bà không đi đường đó nữa mà đi đường tắt cho nhanh. Hôm nay có con bé về bà muốn đi sớm bán hết sớm rồi ghé chợ mua ít thức ăn, mùa này có nhiều cá to dưới sông họ đưa lên.
 
Nghe tiếng cha gọi thằng Hoàng dậy để cùng cha ra đồng Tư Trinh cũng thức giấc, lật đật xuống giường đi xuống bếp không thấy gánh bánh của mẹ đâu đoán là mẹ cô đã đi từ sớm, trở lên nhà ngồi thừ trên ghế, không biết hôm nay mình sẽ làm gì!
 
Thằng Hoàng đã lùa con trâu ra đến cổng trên vai vác theo cái ách cày, quay lại nhìn chị Tư cười rồi đi thẳng. Vác cái cày lên vai ông Sáu nói với cô:
- Lát nữa con qua nhà bác hai thăm hai bác, lần này con đi lâu hai bác nhắc hoài! Cha và em đi cày cho bà Bảy đám ruộng chắc cũng hết buổi sáng mới xong.
 
Tư Trinh khẽ dạ rồi chào cha. Chờ cho cha đi rồi cô quay vô buồng lấy cái giỏ xách đem ra lôi mấy bộ đồ bị ướt tối qua ra phơi cho khô, lấy bịch bánh cô mua lúc trên đường về cho vào cái giỏ hay đi chợ cô qua nhà bác Hai.
Hết phần 4.
 
Lê Nghĩa
Bình Dương 29/11/2019

 Trở về
Các bài viết khác:
NƯỚC VỀ (Phần 5) (17/12 10:27:52 AM)
SÁNG NAY SÀI GÒN (09/12 02:53:01 AM)
NƯỚC VỀ (3) (03/12 04:12:15 AM)
NƯỚC VỀ (2) (21/11 07:07:21 AM)
NƯỚC VỀ (1) (14/11 03:14:03 AM)
CHIẾC KHĂN (12/11 01:08:14 AM)
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10 04:57:14 AM)
HẠ BUỒN (10/10 02:12:36 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo