Hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Truyện dài - NGƯỜI NHÀ QUÊ (2) (06/08/2020 04:08 AM)
Lê Nguyệt

2. CÔ CUỖN
Mấy hôm nay trời cứ bão tố hoài, hết cơn bão nầy đến cơn bão khác liên tục.



Ông Hai không đi nơm cá được. Cũng may là bà Hai thấy vần vũ hoài nên không đi bán mà rộng lại để dành ăn. Nhàn nhã quá chẳng biết làm gì, ông bèn hú hí mấy ông bạn già lại nhậu. Hiếm khi ông Hai bày tiệc nhậu tại nhà nên hễ hú một tiếng là mấy ông hàng xóm đều có mặt.
 
Hôm nay, ông nhớ tới sắp đám giỗ của ông em rể, chồng bà Ba Chuộng. Ông thứ Hai, bà Ba Chuộng và ông Út Dứt. Út Dứt thờ cúng cha má vì ở nhà thờ và hưởng phần đất hương hỏa. Bà Ba Chuộng chồng chết khi mới bốn mươi, bà tuổi với bà Hai, là nhỏ hơn ông ba tuổi. Ba Chuộng có hai đứa con, đứa con gái lớn tên Cuỗn, thằng trai nhỏ là Sung. Sung có vợ hai đứa con ở chung với má và chị. Cuỗn gần bốn mươi rồi vẫn phòng không chiếc bóng.
 
Sở dĩ có cái tên Cuỗn là vì cô mang tật bẩm sinh. Cuỗn có đôi tay không đều nhau. Tay trái của cô chỉ bằng một phần ba tay phải thôi.  Từ khủy tay trái trở xuống bàn tay bị teo lại, khoảng cách từ khủy tay đến cổ tay rút ngắn, mắt cá tay gồ lên làm cho bàn tay quẹo qua một bên, mất vẻ thẩm mỹ. Cuỗn không mang xách gì nặng bằng tay trái cho nên mọi việc đều dùng tay phải. Năm ngón tay phải sần sượng chai cứng bao nhiêu thì năm ngón tay trái mượt mà, nõn nà bấy nhiêu. Coi bộ Cuỗn thích bàn tay nầy của mình nên nó cũng được trang điểm bằng mấy chiếc cà rá vàng. Và có thể vì vậy mà bàn tay phải ghét bàn tay trái, mỗi khi làm cá, chặt củi, gọt củ nó hay chặt vào tay trái chảy máu lắm.
 
Cuỗn là con gái đầu lòng của bà Ba Chuộng. Khi mới sinh Cuỗn ra, nhìn thấy con bị dị tật vợ chồng ông bà buồn hết biết. Nhưng được cái mặt nó sáng như trăng rằm. Tóc lợn cợn quăn do di truyền của ông Ba. Chưa kịp hỏi ý kiến ai, ông Ba đã vội đặt tên nó là Cuỗn. Tưởng rằng trong khai sinh sẽ có tên khác. Ai dè đâu nó chỉ có một cái tên duy nhất.
 
Ai gọi Cuỗn thì gọi, ông hai nhất định gọi cô là Cuỗng. Ông biện hộ “Nó chỉ bị cán giá thôi chứ cuỗn đâu mà cuỗn”.
 
Cuỗn lớn lên phát triển bình thường, càng lớn càng xinh đẹp, cô có đôi mắt to tròn, nước da bánh mật, nụ cười ngọt lịm. Nhất là mái tóc bồng phiêu lãng trên đôi vai tròn trịa ôm lấy khuôn mặt mỗi lần cô xõa ra. Tiếc rằng đôi vai tròn trịa đó không trọn vẹn, đến khủy tay trái tự nhiên lại teo tóp một cách tội nghiệp. Cuỗn lại siêng năng, dù bị khiếm khuyết nhưng việc gì cô cũng làm được. Cuỗn cũng buồn cho số phận của mình lắm nhưng không bao giờ biểu hiện sợ ba má lo. Cô không thích ai thương hại mình.
 
Mặc cảm vì đôi tay không cân xứng, Cuỗn ít khi ra ngoài. Cô lẩn quẩn trong nhà làm việc nầy việc kia. Ở chung với em dâu bao nhiêu năm mà vẫn chưa từng có một xích mích nào dù nhỏ.
 
Ông Hai Mành đặc biệt thương đứa cháu nầy. Từ lúc cha nó bạc mệnh vắn số, ông càng thương Cuỗn hơn. Nhà cách nhau gần hai cây số mà cứ cách vài hôm là Cuỗn tới chơi với hai ông bà. Bà Hai nhờ có Cuỗn tỉ tê tâm sự nên vui lắm. Ông Ba dòm ngó khắp nơi để hy vọng có mối nào cáp cho Cuỗn, ông sợ khi bà Ba mất đi, Cuỗn sẽ bơ vơ. Ở với em ruột và em đâu sao bằng ở với chồng. Cháu ruột dù thương cũng đâu thể bằng con của mình sinh ra được?
 
Dòm ngó tùm lum rồi, ông Hai vẫn chưa tìm ra mối nào. Với lứa tuổi như Cuỗn, kiếm một tay đàn ông ở không cũng trần ai lai khổ chứ chẳng chơi. Không chết vợ cũng ly dị. Rồi con cái cả đàn, phiền phức lắm. Không khéo có chồng về mà phải hầu hạ con chồng nữa thì chết còn sướng hơn.
 
Ông Hai nghĩ tới Tư Trèn. Cả xóm gọi Tư Trèn là Bốn cá Trèn.
 
Chẳng qua là anh ta thứ tư tên Trèn, trước vợ anh thích ăn cá trèn kho khô tiêu, hàng xóm chộ là vợ ăn thịt chồng. Mới đầu Trèn cũng không nói gì, cũng ăn với vợ nhưng cô vợ nầy quá đáng lắm, ngày nào cũng cá trèn, cá trèn kho khô tiêu, cá trèn kho lạt, cá trèn nấu canh chua, khô cá trèn. Ăn miết nhìn thấy cá trèn là Tư Trèn mắc ụa. Một bữa nổi cơn thịnh nộ, hất văng chảo cá trèn muối chiên xuống đất. Từ đó cái tên Bốn cá Trèn xuất hiện.
 
Bốn Trèn vợ chết cũng cả chục năm rồi. Đột quỵ mà chết. Bỏ lại đứa con trai sáu tuổi. Thằng nhỏ được ông bà nội đem về nuôi cho đi học, nay cũng lớn bộn. Trèn ở trên đất mình, lúc ra riêng đã cất một căn nhà nhỏ cấp bốn. Anh vẫn ở vậy thờ cúng vợ. Tới ngày giỗ là dù mùa nào, anh cũng cố gắng tìm cho được cá trèn về làm đủ món, thứ một chút cúng cho chị. Trèn sống chan hòa với xóm giềng, tính tình nghiêm túc, không hề ve vãn đàn bà góa chồng, không bao giờ nhắc tới chuyện cưới vợ khác. Cho nên, mặc dù từ lâu ông Hai đã để ý Trèn nhưng lại không dám mở miệng. Cố tình kiếm chỗ nào xa xa nhưng cuối cùng cũng quay về Trèn. Nếu như Cuỗn được làm vợ Trèn, ông tin họ sẽ sống hạnh phúc. Cuỗn dù tay trái có yếu ớt nhưng cô vẫn làm được mọi chuyện của một người đàn bà tháo vát đảm đang.
 
Đất Tư Trèn và ông sát ranh. Hai nhà cũng thân cận, tối lửa tắt đèn có nhau lắm. Hồi vợ Tư Trèn còn, chạy qua chạy lại với bà Hai, vợ chồng họ gọi ông bà bằng anh chị dù Tư Trèn nhỏ hơn ông Hai cả mười mấy tuổi nhưng vì ông kêu cha má Trèn bằng chú thím. Cuỗn phải gọi Trèn bằng cậu. Nhưng ối trời, bà con dòng họ gì cho cam, lối xóm cứ theo tuổi tác mà gọi chứ phải vai vế gì đâu. Khi vợ chết rồi, thì nhà ông Hai là chỗ tới lui thường xuyên của Trèn, nhất là những đêm có trăng, anh qua nghe  và tham gia ca vọng cổ với ông bà Hai. Trèn và Cuỗn cũng gặp nhau thường xuyên, cậu cậu cháu cháu ngọt lịm. Ngó bộ không đứa nào có tình ý gì mới chết. Giờ mà mở miệng cáp đôi hai người họ lỡ như gặp phản ứng không mong muốn thì làm sao?
 
Trèn là người đàng hoàng, nói năng mực thước nên ông Hai muốn mà vẫn ngại ngùng là vậy.
 
Bây giờ kế hoạch phải làm sao mà xáp cặp nầy lại cho dính mới là quan trọng nè.
 
Hôm nay ông qua nhà bà Ba để coi đám giỗ có phụ gì được không. Thế nào ông cũng kêu Cuỗn ra nói riêng, dọ ý nó thử coi có muốn lấy chồng hôn, có để ý ai chưa, có thấy Tư Trèn vừa mắt hôn. Nó mà tỏ ra thẹn thùng là ông lượm liền. Phần Tư Trèn để đó từ từ mưa dầm thắm sâu.
 
Quyết định vậy rồi. Nhưng chưa bàn bạc với bà Hai, ông réo;
- Bà sắp nhỏ ơi.
- Ơi.
- Tui đi qua nhà cô Ba nó nhen. Coi ngày mốt nó cúng cơm dượng Ba ra sao nhen.
- Trời chuyển đen thui mà đi gì ông? Chờ qua mưa rồi đi.
- Chờ biết chừng nào? Mấy bữa nay ổng cứ vậy không chứ có sáng sủa gì đâu. Đem theo áo mưa có gì trùm.
- Giông gió quá trời cây cối ngả liệt địa thấy ớn quá ông. Chờ trời tốt tốt chút  rồi đi.
- Bà nói gì nghe ớn vậy? Thôi tui cũng nghe lời. Hửng hửng nắng chút đi cũng được.
- Hay gọi điện cho cổ đi.
- Gặp mặt còn chưa chắc nói rõ ở đó mà điện điện.
 
Ông Hai dòm dòm bà, đưa một tay ngoắc ngoắc, vỗ vỗ tay còn lại xuống chiếc ghế kế bên ý kêu bà đến ngồi gần:
- Lợi nói nầy cho nghe nà.
 
Bà Hai lơn tơn đi lại:
- Nói gì?
- Bà thấy con “Cuỗng” với thằng Tư Trèn xứng hôn?
- Tính làm mai ha gì?
- Ừa. Mà hổng biết tụi nó chịu hôn hà.
- Tui thấy tụi nó có tình ý gì đâu mà chịu ông ơi.
- Bởi vậy mới ngặt. Thằng Trèn nó đàng hoàng, tui vừa bụng hết sức. Con Cuỗng mà về đây ở có cậu có cháu cô Ba Chuộng cũng yên tâm.
- Vậy ông bàn với cô Ba thử coi.
- Bàn thì cổ chịu rồi à. Quan trọng là thằng Tư Trèn có chịu hôn, chứ con Cuỗng tui gả là nó ưng hà.
- Hay là ông để Tư Trèn tui lo cho. Ông lo bên nhà cô Ba đi.
 
Ông Hai nghiêng mặt nhìn bà Hai, miệng trề méo qua một bên, giựt giựt:
- Bà lo được hôn?
- Ý. Đừng khi dễ binh chủng chứ ông chồng già.
         Còn tiếp phần 3.

Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - CỐT NHỤC (1) (22/09 04:04:44 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo