Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Thơ - GIẤC MƠ KẺ TỬ TÙ (02/12/2020 05:25 AM)
Lâm Nam Triều

Khi bóng đêm trùm lên núi rừng,
Ta ngồi trong góc tối bâng khuâng.
 


Nhìn lên hai nhánh tay xương xẩu,
Vừa đủ ngùi thương chút phận thân.
 
Cơn đói bây giờ như thói quen,
Nửa khuya về gậm nhấm tâm hồn.
Dạ dày như chẳng buồn co rút,
Bởi đói trong đầu thảm hại hơn.
 
Mới đó – em ơi – đã chín năm,
Thời gian như mắt xích giam cầm.
Kéo dài tủi nhục trên thân phận,
Cay đắng chưa mờ nếp trán nhăn.
 
Chiến cuộc tàn trong nỗi xác xơ,
Lòng ta chằng khỏi thấy bơ vơ.
Nhưng từ một góc hồn sâu thẳm,
Còn đó niềm tin để dựng cờ.
 
Bởi thế ta chưa chết đó em,
Nhiều khi đành chấp nhận ươn hèn.
Tháng năm đói khát trong tù ngục,
Đã dạy cho ta thực tế hơn.
 
Tất cả những gì của đắng cay,
Đã thành chứng tích buổi lưu đày.
Cho ta cảm nhận đời nô lệ,
Phải sống làm sao đáng sống đây?
 
Lịch sử ngàn xưa được chứng minh,
Bao giờ uất hận đã vươn mình.
Sẽ là ngọn lửa bừng sông núi,
Và, sẽ là khởi điểm đấu tranh.
 
Dĩ vãng trong ta – tiếng pháo rầm,
Của thời lính trận đã xa xăm.
Đêm đêm âm vọng trong tiềm thức,
Thì, xá chi em chút phận thân.
 
Em hãy cùng ta nổi lửa lên,
Lửa reo lửa cháy cả Cao Nguyên.
Lửa reo cháy cả trời Đông Bắc,
Cháy cả cùm gông với xích xiềng.
 
Ta có chết đi trong ngục tù,
Cầm bằng đã trọn giấc mơ xưa.
Vì, ta một kẻ chưa thua trận,
Được đứng lên và, chết dưới cờ.
 

Lâm Nam Triều
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - ĐAU KHỔ MỘT MÌNH (21/01 06:36:36 AM)
Thơ - Đất (21/01 05:25:53 AM)
Thơ - TRÓT YÊU (21/01 04:24:24 AM)
Thơ - NGƯỜI DƯNG (20/01 06:26:26 AM)
Thơ - NHẮN NHỦ (20/01 05:05:25 AM)
Thơ - TRI KỶ (20/01 03:33:33 AM)
Thơ - KHÔNG CAM PHẬN (19/01 03:33:33 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo