Ngàn năm, riêng mãi góc trời
Cỏ xơ xác đợi một nơi hôm nào
Nghĩ suy bày biện ngọt ngào
Để rồi nhận lại những cào cấu bên
Bình minh vội vã qua miền
Sương mai như đọng ngoài hiên ngóng chờ
Hoàng hôn giọt nắng ngợ ngờ
Bóng ai vội vã sang bờ cuối sông
Nhấp môi chén rượu nhạt nồng
Với yêu thương thuở ngóng trông ... nợ bồng
Ta bà đắp chiếc áo đông
Ru hồn cùng những phút cong cớn còn
Gối chăn vá tiếp mỏi mòn
Hình như nguyệt chẳng dỗi hờn đêm thâu.
14/5/2022
Sơn
Nguyễn