Hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (22) (22/09/2022 09:19 AM)
Lê Nguyệt

Chương 22: GIA ĐÌNH
Trân nhanh chóng xin được công việc kế toán ở Chi cục thuế tỉnh Bình Dương.
 


Từ nhà đến cơ quan 5 km. Hàng ngày nó đạp xe đi làm. Dân đề nghị Cúc mua cho nó chiếc Honda vì nó cũng đã lớn rồi, không thể đi xe đạp suốt được. Vậy là chị em: Trân và Dũng kéo nhau đi học bằng lái xe vì Dũng cũng đọc được chạy chữ rồi. Dân mỗi ngày rót vào đầu nó đề cương thi lấy bằng lái. Chỉ trong vòng mấy hôm là nó đã nhuần nhuyễn. Trân cũng thường hay chạy xe của Dân nên Honda với nó là bình thường, còn Dũng, chỉ thỉnh thoảng đi Honda ôm chứ chưa bao giờ được leo lên xe tự chạy. Vậy là Dân phải dạy cho nó chạy xe để chuẩn bị thi lấy bằng.
 
Một tháng, bốn ngày chủ nhật thì ba ngày chị em nó học lý thuyết. Ngày cuối cùng thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Thi xong là có kết quả liền. Cả hai đều đậu với số điểm cao. Dũng hạnh phúc nói trong nước mắt:
- Trời ơi, thằng Dũng trước đây không biết một chữ nhứt một nay có thể thi lấy bằng lái xe rồi. Cha ơi, cha mà còn sống sẽ hãnh diện với thằng Dũng lắm đây. Là nhờ cha phù hộ nên thằng Dũng có mẹ, có cậu và chị thương đó cha.
 
Rồi nó nắm tay Trân:
- Hai biết hôn, cái hồi chạy theo cua hình số tám em phát hoảng, xém chút chống chân xuống  đất là rớt mẹ nó rồi. Cái em nghĩ vầy, mẹ hy vọng mình thi đậu mà mình rớt thì ăn nói sao với mẹ nên em nghiêng người qua lấy thăng bằng liền đó Hai. Hai thấy em tài ghê chưa?
- Tài quá tài luôn rồi
- Hai, Em sẽ để dành tiền mua chiếc Honda cùi bắp, gắn cái thùng phía sau làm xe lôi, chở thật nhiều đồ đi bỏ mối trái cây nè chị. Có nhà mình ủng hộ thằng Dũng sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ dắt chị và cậu đi ăn, mua về cho ngoại với mẹ nữa.
 
Trân vỗ vai nó:
- Kiếm thật nhiều tiền để dành cưới vợ.
- Không cưới vợ đâu. Trong lòng thằng Dũng không chứa thêm ai nữa hết. Nhiêu đây đủ ấm áp rồi.
- Tới lúc nào đó em cũng sẽ yêu.
- Hai yêu trước đi, có chồng trước đi. Em ở với mẹ thay Hai phụng dưỡng.
- Bộ tính đuổi Hai đi hả?
- Bậy nha. Ý em nói Hai có chồng thì lo sanh con, lo cho chồng con. Còn mẹ thì em lo.
- Hai vẫn ở với mẹ, với em mà.
 
Dũng phụng phịu:
- Hổng biết cái ông đó chịu hôn à.
- Ổng không chịu thì Hai không ưng ổng. Vậy thôi.
- Vậy chị em mình ở với nhau hoài hén?
- Chứ sao. Chỉ sợ sau nầy em nghe lời vợ không thương chị và mẹ, không nghe lời cậu nữa thôi.
- Tết Ma Rốc. Con vợ mà không thương gia đình mình em bỏ nó cái một.
- Người ta cũng có cha mẹ của người ta.
- Thôi kệ bà chuyện đó đi.Lo chi cho xa. Lo chuyện mình nè. Từ nay thằng Dũng có bằng lái xe rồi nhen. Đó là động lực giúp nó phấn đấu tiếm tiền mua xe nè.
- Kiếm đi. Thiếu bao nhiêu chị cho mượn.
- Không! Em phải sắm bằng tiền của em. Không lợi dụng chị và mẹ được.
 
Dân cười mỉm:
- Lợi dụng tao nè mầy.
- Con cũng không lợi dụng cậu luôn. Nhờ có cậu dạy dỗ nên con mới có được cái bằng lái nầy. Cái bằng đầu tiên trong đời đánh dấu con đã biết đọc biết viết dù hồi nãy chỉ có viết tên con và địa chỉ nhà thôi. Còn lại toàn là đánh dấu chéo không hà.
- Thì mầy cũng đọc được nên mới đánh dấu chéo chứ. Nếu đánh đại sao đậu được mậy?
- Phải hén? Há há há..
- Cái thằng…Mắc mệt với mầy hà.
- Còn mệt dài dài cậu ơi. Mơi mốt con bán ế đem trái cây dìa ăn lọi họng luôn.
- Chưa chi mà nói chuyện xui. Bán không hết hôm nay mai bán tiếp chứ gì.
- Nói chơi thôi. Đem trái cây về cho nhà mình ăn thì phải lựa đồ ngon chứ sao lại là đồ ế? Con có chiêu cậu à. Cho khách lựa trái sịn bán giá cao. Còn tồn thì con bán xổ rẻ rề lấy vốn, chớp mắt là hết chứ gì. Cậu thấy lâu nay con có đem đồ ế về đâu?
- Ừ giỏi. Nghề dạy nghề mà.
- Con quyết rồi. Cả đời con sẽ gắn với nghề trái cây. Lỡ như sau nầy giàu, con chạy tuốt qua Lái Thiêu mua vườn trái cây rồi bán theo mùa. Sống chết với trái cây mà cậu.
- Mầy có tâm huyết như vậy là tốt rồi. Chúc mầy nhanh chóng đạt được nguyện vọng.
 
Cúc thuê chiếc bốn chỗ cùng chị em Trân và Dân đi Sài gòn mua xe cho Trân. Lúc ấy chiếc Future là thời thượng  bấy giờ, Cúc không ngần ngại sắm cho con gái. Mua xong rồi, Cúc nhìn Dân đang xăm xoi mấy chiếc xe 67 mới tinh, cô chạnh lòng, khều khều nó:
- Con chọn một chiếc đi mẹ mua cho con.
 
Dũng giảy nảy:
- Không mẹ ơi, con sẽ để dành tiền mua chiếc xe cũ chở hàng. Nhưng con không xài tiền của mẹ đâu. Mẹ để con có chút sĩ diện nhen.
 
Trân cươi ngất, phát vào lưng nó:
- Nay dùng từ sĩ diện nữa nha. Cứ để mẹ mua cho em rồi em trả góp cho mẹ
- Không không, thằng Dũng không chịu đâu. Chưa làm gì cho mẹ mà lợi dụng lòng tốt của mẹ là không được.
- Lợi dụng gì ta? Là mẹ tình nguyện mà?
- Tình nguyện em cũng không chịu.
 
Dân thấy tình huống khó xử nên vội vàng can thiệp:
- Vầy nè chị Cúc, Dũng mua xe chủ yếu là chở hàng nên chưa cần xe đẹp. Để em dắt nó ra tiệm cầm đồ người ta thanh lý thiếu gì. Ở đó xe rẻ vừa túi tiền của nó, thiếu chút đỉnh mình cho nó mượn. Chứ mua xe ở đây mới tinh về nó cưng cu cu, chở đồ nóng ruột thì cũng như không. Đợi nó dành dụm tiếp rồi sắm xe chạy chơi cũng đâu muộn.
 
Dũng nhảy cỡn lên:
- Chí lý, chí lý. Quyết định vậy đi mẹ.
 
Cúc âu yếm hỏi:
- Con dành được bao nhiêu rồi?
 
Dũng đáp gọn hơ:
- Hai cái bánh xe rồi.
 
Mọi người cười rần rần. Dân chở Dũng về tiện cho việc hướng dẫn nó sử dụng chiếc xe. Trên đường về, Dũng chồm ra phía trước, la lên:
- Sao cậu không chở chị con á?
- Xe của nó mà mậy. Trước sau gì nó cũng sở hữu. Còn mình lâu lâu mới ké được một lần  nên tao chở mầy về cho mầy ngồi sướng đít hổng chịu hả?
 
Dũng phá lên cười:
- Cậu nói chuyện nghe đã luôn.
- Có cậu cháu mình nói cho sướng miệng. Mẹ với chị mầy là đàn bà con gái trước mặt họ mình phải dè dặt.
- Nhưng cậu cũng đâu thể nói chuyện như con được. Cậu là giảng viên, đi đâu cũng gặp học trò, còn con là dân chợ trời mà cậu.
- Bộ mầy tưởng tao sinh ra ở đây đã là con nhà giàu hả? Mầy không biết gốc tao còn tệ hại nữa.
 
Tao ở Cà Mau đó. Tuy rằng Cà mau bây giờ đã theo kịp thời đại nhưng quê tao vẫn bùn lầy nước đọng. Nhà tao anh em đông, đất đai ít, cha mẹ già. Khi làm sinh viên tao nghèo thấy mẹ, làm đủ thứ nghề để khỏi xin tiền nhà. Cũng chạy bán hàng rong, phát tờ rơi, làm gia sư, phục vụ nhà hàng…ôi thôi đắng cay tủi nhục gì cũng có. Rồi không có tiền thuê nhà trọ ở Sài Gòn phải chạy về đây thuê vì đâu có vé ở ký túc xá.
 
Vậy là quen biết với mẹ mầy. Lúc đó chị Hai mầy mới học lớp bảy, tám gì á, tao dạy giùm không lấy tiền nên chỉ thương tao. Rồi tao ra trường, chạy xô hết cỡ, dành dụm mua lại cái nhà cũ đang ở đó. Tao cũng như mẹ mầy, muốn rước cha má tao lên phụng dưỡng nhưng ông bà lên chơi vào bữa rồi về, nói nhớ quê, ở đây tù túng mà tao thì công việc ngập đầu, lúc ấy mới ra trường có vài năm mà, giáo án còn chưa thuộc hết. Bây giờ mầy thấy tao nhàn nhã gì tao đã là cựu rồi, chỉ cần tay không đến lớp cũng dạy được.
- Con mê cậu quá trời. Mà cậu ơi, con hỏi câu nầy nếu có gì hổng vừa bụng cậu đừng chửi nah?
- Hỏi đi mầy. Rào đón chi mệt quá.
- Hôm bữa con gnhe cậu nói với cha chị Hai là … mà cậu có thương mẹ con hôn?
 
Dân cười ha hả:
- Thương cho nên mới giải vây cho mẹ mầy đó?
- Ý con nói là thương vụ kia kìa.
- Vụ gì nữa mậy?
- Vụ gì cậu biết rồi mà còn giả nai. Có hôn cậu?
- Có thì sao không thì sao?
- Cậu biết con luôn ủng hộ cậu mà?
- Há há há…trời đất. Mầy biết chị Cúc lớn hơn tao bao nhiêu tuổi hôn? Mười hai tuổi đó.
- Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác cậu?
- Thôi cải lương quá mầy. Dẹp chuyện nầy qua một bên không nhắc lại nhen.
- Nhưng cậu chưa trả lời là có hay không mà?
- Tao nói rồi, có thương.
- Thương nhưng mà có yêu không?
- Yêu cái đầu mầy. Khùng! Nói bậy bả chửi trách sao nhen.
- Nếu cậu thương mẹ con thì cứ nói đại đi cậu. Tui con ủng hộ cậu. Con cũng khoái kêu cậu bằng cha.
- Tao xô mầy xuống xe bây giờ. Nói đừng nghĩ bậy mà cứ hỏi gì đâu không vậy?
- Vậy là hổng có phải hôn?
- Hổng có.
 
Dũng thở phào:
- Vậy con yên tâm rồi. Con chỉ sợ cậu thương thầm mẹ tội nghiệp cậu.
- Mẹ bà cái thằng nầy. Mầy nghĩ đi đâu vậy? Thôi bỏ. Từ nay không nhắc tới nữa nghe chưa?
- Vậy nhắc tới chuyện ra tiệm cầm đồ mua xe được hôn?
- Được. Đem xe nầy về rồi chiều tao chở mầy đi mua.
- Đi coi thôi cậu. Biết bao nhiêu để con dành tiền chứ giờ mua không đủ đâu.
- Không đủ tao cho mượn. Nhưng đừng nói với mẹ của mầy.
- Sao kỳ vậy cậu?
- Biết vậy được rồi hỏi chi mà lắm vậy?
- Cậu cho con mượn hổng ai biết rồi mơi mốt con giựt không trả sao?
- Mầy là loại người đó hả? Mầy giựt tao nhiêu đó tao cũng không mất gì nhiều nhưng mầy mất cả gia đình biết chưa?
- Đâu ai biết mà sợ? Cậu nói ra con chối phắt. Há há há…
- Mẹ bà cái thằng nầy.
- Cậu cậu, con khoái tiếng mẹ bà của cậu ghê.
- Thôi nịnh mầy.
- Mà cậu ơi, cậu nói chuyện với học trò cũng vậy hả cậu?
- Bậy mậy, người ta là sinh viên, tao là thầy. Sao lại không giữ kẽ chứ? Bởi vậy chơi với mầy và con Trân tao khoái, muốn nói gì thì nói. Có mặt Tú tao cũng ngại nữa đó.
- Chị Tú khó chịu hay sao cậu?
- Không phải. Nhưng dẫu sao nó cũng là người ngoài. Kêu tao một tiếng cũng thầy hai tiếng cũng thầy. Làm thầy khổ vậy đó. Trân biểu nó kêu bằng cậu như Trân nhưng nó không dám. Nó không dám kêu nên tao cũng không dám xàm trước mặt nó. Hahaha…
- Chết cha. Vậy mơi mốt gặp chỉ sao con tự nhiên được?
- Mắc gì? Thì mầy xem nó như Trân là được.
- Chị con vui và dễ nói chuyện thấy mồ. Còn dì Như nữa. Mẹ nói dì Như tốt lắm sao con nhìn thấy mặt dì khó đăm đăm vậy cậu?
- Cái mặt là của cha mẹ cho. Tính nết là của mình. Có câu: Tâm sinh tướng. Chị Như tuy nhìn thấy khó khăn nhưng khi cười mặt như tỏa hào quang, hào quang đó soi sáng mẹ của mầy.
- Hào quang là gì vậy cậu?
- Là ánh sáng rực rỡ tỏa ra chung quanh tác động tích cực tới mọi vật. Ai nằm trong vùng hào quang đó thì sẽ được hạnh phúc. Mẹ mầy là một trường hợp.
- Vậy mẹ, cậu và chị đều tỏa hào quang.
- Nịnh mầy.
- Con nói thiệt chứ nịnh gì. Cậu không thấy con thay đổi tích cực sao? Hồi đó, con chưa từng xưng con với ai, cũng ít nói ít cười, mà hễ nói ra là ai cũng ghét vì toàn là chửi thề. Bây giờ con không ngừng cái miệng hồi nào nhưng ai cũng cười khi nghe con nói. Trong bụng vui nên ngoài mặt cũng vui. Phải hôn cậu?
- Điều nầy thì tao đồng ý. Mà lúc nầy công nhận nhìn mầy sáng sủa lắm đó Dũng.
- Tại con theo cậu hoài nên văn minh ra đó cậu.
- Mẹ bà cái thằng biết nịnh ghê.
- Cậu chơi kỳ ghê, chửi con nịnh hoài ha.
- Bữa nào tao kể cho mầy nghe về hoạn quan Hòa Thân. Mầy nịnh xém xém ổng à.
- Hòa Thân là ai con không biết nhưng hoạn quan thì không chịu nhen cậu. Là bị thiến đó phải hôn?
- Há há há…thông minh.
 
Chiều lại, Dân nói với Cúc là chở Dũng ra tiệm cầm đồ coi người ta có thanh lý xe không. Cúc gật đầu, dặn dò:
- Hễ nó ưng cái nào thì đặt cọc nhen cậu, chị sẽ mua cho nó.
- Chuyện nầy em và nó tính rồi chị lo chi hổng biết. Coi bà ngoại ham chiếc xe của Trân kìa. Ê Trân, sao tao không thấy mầy xăm xoi ngắm vuốt gì hết vậy mậy?
- Từ từ cậu. Còn đó có chạy đi đâu mà lo? Để con điện cho Khả Tú nó biết vui lây với con. Hôm rày đi xe đạp vô công ty mai chạy Honda mắc cỡ dữ à nhen.
- Mắc cỡ thiệt. Hồi tao mới mua xe cũng vậy. Nhưng vài bữa là quen hà mầy ơi. Thôi đi Dũng, nôn lắm rồi phải không?
 
Hai cậu cháu đi rồi, Cúc thấp tha thấp thỏm chờ đợi. Cô làm bữa cơm ngon để cả nhà “Tân xe” cho Trân. Nếu Dũng cũng mua được thì vui biết mấy. Trong tâm trạng háo hức đợi chờ bỗng Như xuất hiện trước mặt Cúc. Không chờ đợi cuộc gặp gỡ nầy nên Cúc giật mình, đón bạn vào nhà:
- Sao chị không điệnc ho em hay trước?
 
Như buồn buồn:
- Tối nay em để chị ngủ lại nha. Chị nói với cả nhà là đi công tác vài hôm. Muốn gặp em để giải tỏa bầu tâm sự.
- Lại có chuyện gì nữa sao chị?
 
Hết chương 22.
          Còn tiếp chương 23.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo