Căn nhà yên tĩnh quá, tưởng như có thể nghe thấy tiếng của từng chân
tóc vừa mới rơi khỏi da đầu. Mùa này tóc Sâm rụng nhiều đến mức gây ám ảnh.
Vương vãi trên chăn gối, nền nhà, từ phòng ngủ ra đến bếp.
Chúng khiến Sâm phải vướng bận suy nghĩ, khi ngó đâu cũng thấy sự
chia lìa. Mới tháng trước Sâm còn tính chờ gửi con đi học, sẽ có nhiều thời
gian dành cho bản thân hơn. Sẽ đi làm tóc, thêu lông mày, tập yoga, đăng ký
thêm khóa học vẽ gần nhà. Nhưng cuối cùng chẳng có dự định nào suôn sẻ. Bé Sóc
về chơi với ông bà ngoại và mắc kẹt ở quê. Chồng Sâm đi công tác Sài Gòn cũng
chưa biết ngày nào mới có thể về nhà. Chỉ còn mình Sâm ở đây, trong ngôi nhà từng
ồn ào tiếng vợ chồng cự cãi, tiếng con nghịch ngợm, tiếng càu nhàu quát mắng
lẫn nhau. Sâm rơi vào “trạng thái bình thường mới”, rảnh rỗi không có việc gì
làm. Chị nhận ra nhàn hạ chẳng có gì thú vị như mình vẫn ước ao. Sự bận rộn với
một người đàn bà chính là gia vị. Bản nhạc nghe vào lúc thảnh thơi hóa ra không
hay hơn khi bận bịu. Từng có lúc mệt nhoài, Sâm nhốt mình trong nhà vệ sinh,
trốn con và tranh thủ nghe một bản nhạc bất kỳ. Giai điệu tan trong ý nghĩ, mê
đắm, thèm khát sự trọn vẹn mà không biết rằng mình đang tận hưởng nó đủ đầy.
Sâm nằm im, nằm im, chợt nhận ra thành phố không thiếu tiếng chim. Dù hình như
Sâm chưa bao giờ nhìn thấy chúng xuất hiện trong tầm mắt của mình. Chúng lẫn
đâu đó trong những khối bê-tông, trong ồn ã mưu sinh và khói bụi. Tự nhiên Sâm
thèm nhìn thấy chúng nên mở cửa rắc chút gạo ra ban-công. Nhưng lũ chim không
đến...
Những ngày này Sâm không dám bật ti-vi, càng hạn chế lướt facebook
đọc tin tức hằng ngày. Bách đang trong vùng đỏ của Sài Gòn, nơi con người ta
ước gì có thể nín thở được để mà sống tiếp. Sâm ngồi từ ban-công nhìn xuống khu
trọ phía dưới. Chị bắt gặp cảnh tượng người đàn ông ngồi nhổ tóc sâu cho vợ.
Chị vợ vẫn còn trẻ, chắc cũng tầm tuổi Sâm chứ mấy. Những người trẻ bây giờ tóc
hay bạc sớm. Bách cũng vậy, tóc bạc như ông cụ sáu mươi. Thỉnh thoảng Bách về
nhà ăn cơm trưa, gối đầu lên chân vợ nhờ nhổ tóc. Sâm hay càu nhàu vì còn bận
việc này việc kia mà chỉ tranh thủ được lúc con ngủ trưa để làm. Sâm hay bảo:
“Giá anh là đại gia thuê em nhổ mỗi sợi tóc bạc 50 nghìn có phải vui không”.
Bách cười, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Bách mới ra trường, lương công chức ba
cọc ba đồng cứ nhận xong là đưa Sâm hết. Để không phải chui rúc trong một căn
nhà thuê nào đó, hai vợ chồng đã phải vắt sức mình làm thêm đủ thứ việc. Đến
khi mọi thứ ổn hơn, ngoảnh lại thấy đời sống hôn nhân đã quá rệu rã rồi. Hằng
đêm, qua ánh điện lờ mờ trong phòng ngủ, chẳng hiểu sao mắt Sâm chỉ dán vào gáy
của chồng được phủ đầy tóc bạc. Mà sao những ngày này mọi ý nghĩ của chị đều
quẩn quanh về tóc. Muốn không nghĩ cũng chẳng được, khi chỉ cần vuốt nhẹ là tóc
rụng đầy trên các kẽ tay. Trong bát canh vẫn còn nóng hổi, đôi đũa vớt lên đã
thấy ngay sợi tóc lẫn vào. Sáng nào quét nhà, Sâm cũng vo lại được cả nắm tóc
to. Sự ra đi của những sợi tóc chỉ có tiếng thở dài đưa tiễn. Ngay cả trong
giấc mơ của mình Sâm cũng thấy đầu mình trọc lốc, hở cả những đường gân xanh
xao yếu ớt. Sâm tự hỏi “có lẽ nào những sợi tóc biết được ý định phản bội chúng
của mình?”. Hơn ba mươi năm qua Sâm chưa từng sử dụng bất cứ loại hóa chất nào
lên tóc. Chị trung thành với mái tóc đen láy mà cha mẹ sinh ra. Lúc bé, chị hay
gội bồ kết pha hoa bưởi. Cây bồ kết với từng chùm gai tua tủa cũng không ngăn
được bàn tay bố. Phải! Tay bố đầy vết gai cào, vết chai sạn vì cầm cuốc vỡ rừng,
móc cua hang đá, vôi vữa phụ hồ. Nhưng tay bố luôn thơm mùi hoa bưởi cũng bởi
vì biết nâng niu mái tóc vợ con mình. Sâm mất mẹ khi chưa kịp trưởng thành, chị
lớn lên trong tình yêu thương vỗ về của bố. Nên trong trái tim chị, bố là cả
bầu trời. Ngay cả khi bố không còn trên đời nữa thì chị vẫn nương theo bóng bố
mỗi ngày. Có phải thế mà chị đã đòi hỏi quá nhiều ở Bách?
- Em nhìn chung quanh đi, thấy anh kém chồng người ta điều gì mà em
cứ gằn hắt mãi?
Bách từng chua chát hỏi thế lúc Sâm vùng vằng hất tay chồng khỏi eo
mình. Thật ra Bách chẳng có thói hư tật xấu gì. Không rượu chè cờ bạc, không
gái gú, cũng chẳng ham hố những cuộc vui bè bạn. Chỉ là Bách không cho Sâm được
cảm giác mình là người đàn bà quan trọng. Bách chẳng bao giờ quan tâm đến cảm
xúc của vợ. Sâm thường bất chợt nhận ra điều gì đó từ thói quen hằng ngày của
hai người. Cái hàng rào mầu xám, sơn cửa mầu nâu mới tinh tươm còn hăng hắc mùi
sơn cứa vào tim Sâm một vết. Sâm đã nói nhiều lần về ước mơ có ngôi nhà với
hàng rào và cổng mầu trắng tinh tươm. Để trồng bụi tầm xuân nở từng chùm hoa
trên hàng rào đó. Lúc về già sẽ ngồi trước sân nhà đọc sách, uống trà chờ các
con trở về sau một ngày làm việc. Nhưng từng chi tiết trong căn nhà này không
có gì vừa ý của Sâm. Không có góc nào dành cho ước mơ nhỏ nhoi nhưng chính đáng
của người đàn bà bé nhỏ. Có nhiều khi Sâm thấy căn nhà trở nên xa lạ. Bởi trên
ti-vi là chương trình giải trí mà Bách thích. Cánh cửa ban-công Sâm cứ mở ra để
hít gió trời và ngắm mấy bông hoa mới nở là Bách lại đóng vào. “Ồn và muỗi”. Có
khi bận quá vài ngày mới ra thăm hoa thì lại thấy mất đi một chậu. Bách nói
tỉnh bơ: “Anh quẳng nó đi rồi. Em để rậm rịt sẽ nhiều muỗi lắm”. Có khi Bách tự
tiện thay một chậu hoa nào đó bằng chậu ngải cứu, sả, chanh, gừng: “Vừa đuổi
muỗi lại tiện khi nấu nướng. Nấu thịt bò có gừng, gà rang có sả, gà luộc có
chanh, còn ngải cứu mang rán trứng ăn đỡ bệnh đau đầu. Em thấy anh tính kinh tế
chưa?”. Sâm cười buồn: “Ước gì nhà không quá chật”.
Sau này Sâm không nói nữa, ít cười dần, việc gì cũng chọn cách lặng
im. Sáng thấy Bách ra khỏi nhà sớm hơn là chị thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có dạo
buổi tối Bách thường về muộn vì làm thêm bên ngoài. Chị để phần sẵn cơm, dọn
dẹp cửa nhà rồi ôm con lên giường ngủ sớm. Mỗi lần Bách chạm vào người chị đều
rụt lại. Nói gì đến việc đầu ấp tay gối, vui vẻ xem chung một bộ phim, nghe
chung một bản nhạc như ước hẹn ban đầu. Tình yêu của chị dành cho chồng như ấm
trà đã nhạt, như bếp lửa đã tàn, như nắng trưa đã phai, bàng bạc. Sâm không
chắc đã hết yêu Bách hay chưa? Cũng không hiểu có phải mình đang bị trầm cảm
trong giai đoạn nuôi con nhỏ? Sâm muốn làm gì đó để cửa nhà có thể ấm cúng hơn
nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Sâm đang mải loay hoay trong mớ cảm xúc thì Bách bất ngờ được cử đi
công tác Sài Gòn. Hoặc là Bách cố tình xin đi. Trước lúc đi Bách nói: “Chừng
nửa tháng anh về”. Đâu ngờ chưa đầy nửa tháng sau Sài Gòn thành tâm dịch. Bách
mắc kẹt lại đó. Sâm nhớ ra mình chẳng kịp chuẩn bị gì cho chuyến công tác của
chồng. Nhẽ ra trong va li nên sẵn vài loại thuốc thông dụng, như ngày xưa mỗi
lúc Sâm đi xa bố vẫn hay nhét vào ba-lô của Sâm. Những lần ốm mở túi thuốc ra
thấy nét chữ bố dặn dò là thấy đỡ tủi thân. Sâm lớn lên trong sự quan tâm chu
toàn nhưng lại chẳng học được những điều tốt đẹp từ bố là bao. Trái tim bố ấm
áp bao dung, cả đời chưa từng nhìn vào khiếm khuyết, sai lầm của ai mà sống. Mẹ
mất sớm, bố chưa từng than thở lời nào chỉ lặng lẽ vào ra trong ngôi nhà đầy ắp
kỷ niệm. Gia đình hai bên nội ngoại thương, giục bố đi bước nữa. Nhưng bố từng
nói với Sâm:
- Vì có được tình yêu của mẹ mà cả đời này bố không khi nào thấy cô
đơn.
- Con sang quê ngoại lần nào các dì các cậu cũng bảo mẹ may mắn vì
yêu được bố. Con ước gì sau này cũng lấy được người chồng thương con như bố
thương mẹ vậy.
- Bố cũng đầy thiếu sót, mẹ con là người hiểu rõ hơn ai hết. Con
biết vì sao bố suốt ngày quanh quẩn ngoài vườn không? Vì bố thích ngắm cây. Cây
lớn che cây nhỏ, tầng tầng lớp lớp. Mẹ và bố cũng vậy, đều bao dung và nương
tựa lẫn nhau.
Sâm hình dung lại cảnh chồng mình lầm lũi xếp đồ, lủi thủi xách va
li ra khỏi nhà, thấy ân hận. Ngày nào cũng thấy vài cái avatar trên facebook để
ảnh đen. Có người con xa nhà, cha mẹ mất còn không thể thắp một nén hương. Có
người mẹ mất con, tay run run ôm hũ tro cốt vào lòng khóc không thành tiếng. Có
người vợ mất chồng khi tuổi còn quá trẻ, bao điều hẹn trước còn chưa thể thực
hiện cùng nhau. Nửa đêm đọc bản tin y tế cập nhật số ca nhiễm Covid-19 ngày
càng tăng, Sâm bỗng nhiên bật khóc. Chị chưa từng nghĩ đến một ngày chỉ cần
được đứng trước mặt nhau dù thuận hòa hay giận dỗi cũng là điều may mắn. Đã lâu
lắm rồi cả nhà chị chưa cùng ngồi ăn chung một bữa cơm, con gái chị chưa được
sà vào vòng tay của bố. Bách vắng nhà ba tháng, Sâm lôi đám gỗ lũa, lục bình ra
lau bụi bặm. Chị đoán Bách đã từng rất cô đơn nên có thể ngồi hằng giờ bên
những vật vô tri vô giác. Bách hiểu từng ngõ ngách trong căn nhà này hơn chị.
Còn Sâm, đến cả những sợi tóc trên đầu mình chị cũng không hiểu nổi.
Bách bảo:
- Mùa măng năm nào tóc em cũng rụng nhiều như vậy. Người ta gọi
tháng mười là mùa rụng tóc. Em quên à?
- Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?
- Còn anh nhớ lúc chúng mình mới yêu nhau. Ừm... năm ấy tụi mình hai
chín tuổi. Em dẫn anh về thăm nhà, lúc ấy bố bị ung thư giai đoạn cuối. Tóc bố
rụng nhiều lắm, hói hết đầu. Bố bảo: “Tóc cũng giống như những ý nghĩ. Khi mệt
mỏi, già nua thì phải rơi rụng đi cho đầu óc nhẹ nhõm, cho cái mới được sinh
sôi”. Qua mùa này tóc sẽ mọc lại thôi...
Sâm thường ngồi ở sân nhà nhìn nắng thu hắt qua tán lá gấc bên hàng
rào, lấp lánh. Sâm nhớ đến những ngày Bách và con gái ngồi giữa sân sửa đống đồ
chơi cũ. Tiếng cười con lanh lảnh vang lên khi thấy chiếc xe cứu thương đã chạy
được, con rùa đã lên dây cót, em búp bê đã lắp lại đủ hết tay chân. Giá mà bây
giờ cảnh tượng đó đang diễn ra ngay trước mắt thì hạnh phúc biết bao. Sâm sẽ
thôi càu nhàu sao nhà đóng cửa hoài mà vẫn lắm bụi, sao chỗ nào bố con anh lúc
nào cũng bừa bộn, sao chiếc áo trắng nào của anh cũng dính cà-phê? Sâm sẽ im
lặng ngắm nhìn họ hoặc vui vẻ vào bếp nấu nướng thơm lừng.
Chắc biết Sâm buồn nên Bách thường hay nhắn gọi. Có sáng anh đánh
thức vợ sớm, rủ rê: “Hay là hai đứa mình cùng tập thể dục đi? Em dạy anh các
bài tập yoga cho lá phổi khỏe. Phổi anh cần phải khỏe đánh bật “Cô Vy” ra để
còn về với mẹ con em chứ” . Sâm đặt chiếc điện thoại trước mặt, trải thảm tập
mà thấy lòng rưng rưng xúc động. Lúc đang kề bên có nhiều ngày chỉ muốn tránh
mặt nhau. Đến lúc xa lại muốn được cùng nhau thức dậy. Cùng nhau làm những công
việc hằng ngày. Tiếng Sâm trầm và ấm: “Hít vào. Giữ hơi lại khoảng 5-6 giây rồi
thở ra nhẹ nhàng. Anh nhớ hóp chặt bụng khi thở ra đấy nhé”. Bách cười: “Trước
giờ anh cứ tưởng hít vào, thở ra là thứ đơn giản nhất”.
Sâm không ra khỏi nhà vào những ngày thành phố giãn cách xã hội.
Cũng may mà nhà có gừng, xả, tía tô đun nước uống hằng ngày để tăng cường sức
đề kháng. Những lúc ấy thầm cảm ơn Bách với những chậu cây anh chăm tưới. Có
vài thứ từng vướng víu tầm mắt lại trở nên hữu ích vô cùng. Lúc đang nấu cơm
thì chuông điện thoại reo, Bách bảo:
- Em đang nấu cơm đấy à? Anh nghe thấy tiếng cơm sôi. Anh còn ngửi
thấy mùi thức ăn nữa. Nhớ nhà quá! Nhiều đêm nhắm mắt lại nằm mường tượng ra
mọi ngóc ngách trong nhà. Cây bàng trước cửa lá đã vàng chưa?
Sâm tắt bếp, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Làm sao để gửi mùa thu cho
anh? Cái se se lạnh đầu mùa, chút xao động trong lòng người thiếu phụ.
Bách lại bảo:
- Nơi anh ở vẫn là vùng đỏ. Nhưng những ngày này anh chỉ nghĩ về
vùng xanh trong ký ức của mình. Nơi có em và con.
Rõ ràng là Bách của những ngày mới yêu. Ấm áp và dịu dàng. Sâm cười,
nước mắt bỗng ứa ra giàn giụa...
Lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Thiều
"Chỉ đến khi đọc truyện
ngắn này, người ta mới phát hiện ra một bí mật của hạnh phúc trong mỗi ngôi
nhà. Hạnh phúc không phải là sự hoàn hảo của đời sống mà là sự lắng nghe và
chia sẻ của những phận người với nhau. Chỉ khi một người thân yêu đi xa chúng
ta ở bất cứ hình thức nào, ta mới nhận thấy sự trống vắng mà không có gì bù đắp
được. Lúc đó, mọi sự chưa hoàn hảo, mọi sự còn khác biệt, cũng như mọi khoảng
cách... bỗng trở nên đẹp đẽ và được hóa giải. Đọc xong câu chuyện này, tôi bỗng
muốn trở về quá khứ của chính tôi để được sống lại với những gì mà khi đang
sống cùng chúng tôi đã từng muốn rời bỏ."
Vũ Thị Huyền Trang
Minh họa: PHẠM HÀ HẢI