Trong điện thoại, tiếng nói của Trân ngọt ngào truyền cảm, ngoài đời
thì thật là xinh đẹp, vừa nhìn thấy Dũng muốn đưa tay nựng vào má chị Hai của
nó một cái đầy yêu thương nhưng chưa dám. Nó chưa từng kể cho mẹ và cậu nghe
chuyện mấy bà bạn hàng và mấy tài xế cùng những tay bốc xếp trong chợ đầu mối cứ
theo hỏi:
- Ê Xấu, lúc nầy mầy ở đâu sao không thấy ngủ bờ ngủ bụ như trước?
Lúc nầy coi bộ sạch sẽ chứ hổng bụi đời nữa nghen.
Nó chỉ chờ có người hỏi lập tức nghinh mặt lên:
- Ê, Dũng chứ không phải Xấu nữa nhen. Có CMND đàng hoàng nè coi
hôn? Lúc nầy con người ta tìm được mẹ, cậu và chị Hai rồi. Còn có bà ngoại nữa
đó. Gia đình thằng Dũng toàn là dân trí thức không chứ hổng phải chơi đâu.
Bọn họ cười rần rần chế nhạo nó:
- Hi hữu ha? Tự nhiên mọc đâu ra gia đình vậy? Sao mẹ mầy biết mầy ở
đâu mà nhìn?
Dũng đưa bàn chân lên, ngoắc ngoắc, nó nói xạo với bọn họ:
- Thì cũng nhờ cái thẹo nầy nè. Hồi mẹ đẻ ra tui là đã làm dấu rồi.
Sau đó thất lạc. Hôm nọ vô tình nhìn thấy nên gặng hỏi mới biết. Từ nay ai nói
tui dưới đất nẻ chun lên, có cha sanh không có mẹ dạy là tui không có nhịn nữa
đâu?
- Vậy cha mầy đâu?
- Cha tui chết khi tui chưa thôi nôi. Lúc ấy mẹ tui buồn quá nên tui
bị người ta bắt cóc mẹ tui đi tìm hoài không biết ở đâu luôn.
- Xời, xạo ke thiệt. Bắt cóc mầy làm cái giống máu gì?
- Bây giờ tui mới biết, cái nhà đó không có con. Họ ăn cắp tui dìa
chẳng bao lâu thì sinh được con. Ban đầu họ cưng tui cu cu sau khi có con rồi
họ coi tui như giẻ rách, đánh đuổi tui đi. Mà lúc đó tui nhỏ xíu đâu có biết
đường dìa nhà. Vậy là trôi nổi gần hai mươi năm luôn.
- Nói vậy, khi tìm được mẹ mầy rồi bả cưng mầy dữ ha?
Dũng nghinh nghinh mặt:
- Còn phải hỏi…Mẹ không cho tui đi làm, bắt ở nhà để dạy chữ cho
tui. Mẹ tui là cô giáo đó nhen. Cậu tui là giảng viên, chị Hai tui sắp tốt
nghiệp Đại học chuẩn bị đi làm rồi đó.
- Nhà mầy vậy nhìn mầy chắc mất mặt người ta.
- Hổng dám đâu. Giờ tui như cục vàng của cả nhà đó à.
- Chị Hai mầy có học thức còn mầy dốt trất khó hòa hợp.
- Hổng dám đâu. Chị tui nói sẽ dạy cho tui học chữ. Mẹ tui kêu ở nhà
phụ buôn bán với mẹ nhưng tui thì khoái ra ngoài thôi. Thiệt tình là cũng còn
mới quá nên tui ngại.
Có người tin, cũng có người không tin nhưng nó đâu quan trọng điều
đó. Nó chỉ muốn khoe khoang và cảnh cáo họ thôi. Nhưng rõ ràng là kể từ khi nó
loang cái tin đó ra thì ở chợ cũng có hơi kiêng dè nó chút đỉnh. Nhất là bây
giờ nó không la cà ngoài chợ như trước nữa, khuya ra mua mấy thùng trái cây có
khi mua thêm ít rau củ tươi về cho mẹ và cậu ăn, xong lập tức rời chợ. Nó trở
thành khách hàng quen thuộc của mấy chị hoa quả, người ta chào đón, giới thiệu
hàng của mình và mời mọc nó mua.
Dũng không thích ai nói nó ăn bám. Nó không hề ăn bám ai, nhất là
với những người mà nó mang ơn như mẹ nó. Nó hay mua rau củ cho mẹ nhưng không
lấy tiền bao giờ. Chỉ là thỉnh thoảng nó cũng uống nước chanh mẹ Cúc pha sẵn
cho nó mang theo đi bán, mẹ sợ nó khát. Nó nhận cho mẹ vui chứ nó thì dễ ụi,
chỉ cần chai nước phông tên là được. Nhưng bây giờ nó có tiền ra tiền vào rồi,
mua nước khoáng uống là chuyện bình thường thôi mà?
Nhưng mẹ bà, cái con nhỏ Thục đáng ghét nầy. Vừa thấy mặt là đã
không ưa. Nếu như mà nó lên đây ở chắc cũng phiền phức lắm. Nhưng Dũng có chị
Hai, chị sẽ bênh vực nó.Và nếu như con kia làm quá đáng thì coi chừng Dũng à,
không đánh được nó ở nhà ra ngoài Dũng cũng sẽ kiếm chuyện với nó. Chửi hả?
Dũng chấp nhỏ đó thằng cuội, lớ quớ nó vả cho rụng mấy cái răng thất kinh cha.
Ở chợ nó không sợ ai nhưng cũng chưa từng đánh lộn với ai, nhưng gây gỗ chửi
lộn thì bầm bầu.
Trân níu tay Dũng đứng dậy:
- Về em. Ngoại và mẹ kêu em về. Cậu Ba với Thục về quê rồi. Qua con
chơi cậu ơi.
Dân cười:
- Cậu thấy họ về. Nhưng sao mới lên mà về vậy? Rồi nồi cháo gà sao
ăn hết?
- Cậu thấy ngại với mẹ chắc. Mà con thấy cậu xử vậy cũng tốt. Thục
còn ở lại thế nào cũng có chuyện với con cho coi. Trời ơi nó lại nhà người ta
mà làm như nhà mình. “Để suy nghĩ lại”. Bộ mẹ con mời nó lên đây ở hay sao?
Dân cười ha hả:
- Cậu thấy con cũng không hiền à Trân.
Trân cười khì khì:
- Con mà hiền gì cậu? Đụng tới con thử coi rồi biết.
Dũng thích thú hùa theo:
- Chảy máu liền hén Hai?
- Ừa. Hahaha…
Ba người cười thoải mái và dắt nhau qua nhà Cúc.
Bà Ba bây giờ mới có thời gian quan sát Dũng. Thằng nhỏ có tướng tá
bậm trợn khỏe mạnh. Cái mặt của nó nhìn coi vui vui, trong bụng không biết nghĩ
sao nhưng miệng hồi nào cũng tươi cười. Vậy là được rồi. Nghe hoàn cảnh của nó
thấy thương quá. Còn nhỏ mà trải qua không biết bao nhiêu là khổ đau cay đắng.
Mới có một nhúm tình thương mà ông Trời cũng bất nhơn tước đoạt của thằng nhỏ.
Bây giờ, cái mà Cúc cho nó cũng đâu có gì lớn lao, chỉ là danh xưng mẹ con mà
làm cho nó ấm lòng ấm dạ thể hiện ra mặt. Con Thục nầy cũng quá đáng. Bà thì
quen với lối ăn nói vô duyên chẳng chặng dừng của nó rồi nhưng ra đời tiếp xúc
với người lạ mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây thì chết có ngày. Bà định nói chuyện
với Dũng vài câu thì Cúc đã nói:
- Thôi, hai chị em vô dọn cháo gà lên cho ngoại ăn, đi từ nhà lên
tới giờ chắc ngoại cũng đói bụng rồi. Cậu Dân ngồi xuống nói chuyện với má đi,
chị phụ tụi nhỏ.
Trân xua tay:
- Khỏi. Mẹ chơi với ngoại và
cậu đi, để chị em con làm.
Rồi nó kéo tay Dũng xuống bếp. hai chị em nói cười tíu tít dưới đó.
Gà thì Cúc đã xé sẵn, trộn gỏi rồi, phần thịt nạc và nội tạng để riêng một dĩa
cho má. Trân bày gà ra dĩa lớn, múc cháo ra tô. Dũng bưng chén lên bàn rồi bưng
cháo lên. Cả nhà quay quần bên bàn ăn, cười nói vui vẻ.
Cúc hạnh phúc nhìn mẹ và hai đứa con. Đời cô như vậy đã đủ. Hai tâm
nguyện lớn nhất cô đã thực hiện được. Là nuôi con ăn học tới nơi tới chốn và
rước mẹ về phụng dưỡng. Nghĩ ra, cô phải cám ơn mẹ của Vạn, cũng nhờ bà ấy đuổi
xô mà cô có được ngày hôm nay.
Bà Ba biết Dân cũng là nhân vật quan trọng đối với mẹ con Cúc. Nhìn
thấy Dân kéo Dũng qua nhà là bà hiểu ngay mối quan hệ tốt đẹp của họ. Có thể
đây là gia đình mới của Cúc. Nhưng qua thái độ lời nói của Dân với mẹ con Cúc,
bà nhận ra họ có mối ban giao tốt đẹp không gợn chút tình cảm nam nữ nào trong
đó. Cuộc sống của Cúc đã ổn định rồi, người làm mẹ như bà rất vui mừng cho con
gái.
Trong suốt bữa ăn cho đến khi ngồi lại để chuyện vãn, không ai nhắc
tới Thục để tránh cho Dũng ngại ngùng. Trân và Dũng nói chuyện cả nhà cười té.
Cúc cũng không ngờ hai đứa nầy lại dễ dàng hòa hợp như vậy. Dũng nói:
- Hai Hai, chừng nữa ra trường Hai xin dìa đây mần nhen Hai.
- Để chi dạ?
- Để gần mẹ. Để thằng Dũng đem trái cây dìa cho Hai ăn, mỗi ngày ăn
hai ba thứ sẽ trắng da dài tóc. Để thằng Dũng khoe với người ta chị Hai của tui
đẹp nhất xứ Bình Dương cho họ lác mắt chơi.
Trân cười ngặt nghẽo:
- Bộ em thấy Hai đẹp sao?
- Trời ơi, đẹp lộng lẫy luôn á. Hiếm có con gái nào đẹp như Hai lắm
nhen. Tại Hai giống mẹ, còn Hai coi Dũng nè, tóc xoăn môi xám, nhìn giống mấy
người da đen trong phim hôn? May mà em không có đen thùi lùi như họ. Em đen là
do em ở dơ thôi. Kỳ hết hòm hổng chừng trắng bóc luôn chứ bộ.
Mọi người cười rần rần. Dũng đưa tay sờ từng món trên mặt mình:
- Hai coi nè: mắt thằng Dũng cũng bự, mũi cũng cao, cái miệng cũng
coi được. Cặp chưn mày thằng Dũng coi hết hồn chưa? Y chang hai con sâu nái nằm
vắt ngang. Tướng tá cao lớn mập mạp, mạnh như trâu. Vác một lần ba, bốn thùng
trái cây luôn á. Sau nầy cha nội nào đeo đuổi Hai, Hai chịu thì thôi, không
chịu thì cho thằng Dũng biết, nó trợn
mắt lên một cái là lão ta chạy cong đuôi, chạy sịt khói lổ đít luôn.
Bà Ba cười cùng Dân và mẹ con Cúc. Bà thấy vui lắm nhưng lại nghĩ
thầm:”Thằng nầy dễ thương, nhưng sao mà ăn nói bổ bã quá. Chắc là phải dạy lại
nó chứ nói năng như vầy tới những nơi nghiêm túc sao được? Nhưng có điều nó đã
trải qua bao đắng cay tủi nhục mà vẫn còn nét ngây thơ của một đứa trẻ có lòng.
Việc Cúc nhận nó làm con không biết là họa hay phúc đây?
Trân vò đầu Dũng:
- Ít hôm nữa chị tốt nghiệp ra trường, trong khi chờ đợi xin việc
làm, chị sẽ kỳ hòm cho cậu Ba nó nhen. Bu luya cậu Ba lại đẹp trai ngời ngời để
chừng chị đi nhận bằng thì đi cùng mẹ để cả nhà cùng chụp chung tấm hình rửa
lớn treo lên tường chứ.
Dũng chớp chớp mắt, cảm động và hạnh phúc:
- Hai cho thằng Dũng đi nữa hả Hai? Cho thằng Dũng chụp hình chung
luôn?
- Chứ sao? Mình cùng là con của mẹ mà?
Dũng mếu. Nó không khóc nhưng đôi mắt đỏ rực. Nó quay sang nhìn Dân.
Dân chống tay lên cầm nghiêng nghiêng người nhìn hai chị em, nụ cười nửa miệng
của anh rất hấp dẫn. Dũng khựng lại:
- Úy trời ơi, coi cậu cười kìa. Cậu cười thấy mê quá cậu ơi, con là
đờn ông con trai mà muốn đụng tim huống gì con gái. Hôm nào cậu dẫn mợ về giới
thiệu với mẹ con đi cậu.
Dân đá vào chân Dũng:
- Xạo ke mầy. Tao làm gì có ai mà giới thiệu?
Trân cũng sà xuống cạnh Dân, hiếu kỳ:
- Hổng lẽ hồi giờ cậu chưa từng có bồ?
- Bồ bịch gì mậy? Cậu mầy có rảnh đâu mà có bồ?
- Hồi còn sinh viên cậu nói mắc lo học con còn tin. Bây giờ cậu là
giảng viên rồi, ai ép cậu không cho?
- Bộ làm giảng viên rồi ngồi chơi xơi nước hả mậy? Tao chạy xô mắc
cuồng giò. Cuối tuần phải theo dõi tụi bây nữa. Còn thời gian đâu mà đi cua
gái?
- Vậy con ra trường rồi cậu không cần phải theo dõi nữa thì chừng đó
có bạn gái phải hôn?
- Có lý à. Để tao tính coi.
Cúc âu yếm nhìn Dân, từ lâu, cô đã ngầm coi Dân như em ruột. Cô cũng
lấy làm lạ khi anh ở từng tuổi nầy mà không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chẳng
biết cha mẹ Dân là người như thế nào, hoàn cảnh của anh ra sao mà một thân một
mình rời bỏ làng quê lên đây tìm việc rồi mua nhà mua đất tạo dựng cơ ngơi khi
mà với mảnh bằng Đại học anh dư sức tìm chỗ đứng ở xứ Cà mau khi xưa rừng
thiêng nước độc bây giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt? Chắc là hôm nào phải tìm
cơ hội mà điều tra Dân mới được.
Hai chị em nó giành nhau rửa chén. Cúc nghe Trân nói với Dũng:
- Em là con trai phải làm chuyện con trai. Khi không có chị thì em
làm gì đỡ đần cho mẹ được thì làm. Nhưng khi chị có ở đây thì những việc như
rửa chén lau nhà cứ để cho chị. Chị đại kỵ đàn bà con gái ngồi không chơi cho
đàn ông con trai vào bếp. Tất nhiên những việc nặng nhọc là em phải làm, có
nạnh chị thì chị cũng không làm đâu. Nhất trí hôn?
- Một con chuột.
- Là gì?
- Là gì thì chị hỏi cậu á. Cậu dạy em. Hễ ai hỏi gì mà mình chịu thì
nói một con chuột.
Trân cười nghiêng ngữa, vỗ đôm đốp vào vai Dân:
- Dạy gì kỳ vậy cậu?
- Thì mầy hỏi nó nhứt trí hôn? Nhứt là một. Tý là chuột. Nhứt trí là
nhứt tý, là một con chuột. Đó là thay câu trả lời đồng ý chứ gì nữa.
Trân cười gập người xuống vì cười:
- Trời ơi, giảng viên Đại học dạy sinh viên nhứt trí là một con
chuột kìa Trời.
Dân cũng cười theo:
- Nhưng cậu cũng dặn nó rồi. Mấy câu cậu dạy chỉ dành áp dụng với
cậu và chị Hai nó thôi. Ra ngoài nói người ta cười cho thúi đầu.
Cả nhà đang vui vẻ thì chuông điện thoại của Cúc reo lên, cô nhìn
thấy Như gọi, tự nhiên trong lòng thấy hoảng hốt. linh cảm như có chuyện chẳng
lành. Cúc vội và bắt máy:
- A lô, em nghe chị ơi.
Hết chương 18.
Còn tiếp chương 19.
Lê Nguyệt