Những lời của Dân làm cô hoang mang. Tại sao Dân lại phán một
câu xanh dờn như vậy khi anh mới vừa đồng ý với cô là giúp đỡ cho Xấu? Cúc
không hề tính toán thiệt hơn trong chuyện nầy. Chỉ đơn giản là cô thương ký ức
mồ côi của thằng bé, cho đến giờ vẫn chưa biết ai sinh ra mình và gốc gác ở
đâu, cứ mặc cho dòng đời đẩy đưa trôi nổi như đám lục bình. Hoàn cảnh như vậy
sao mà không thương cho được.
Vã lại, cô có làm gì cho nó đâu? Cho nó thuê phòng trả tiền sòng
phẳng, nhờ người đưa nó đi rước bài vị của cha nó về thờ. Nó cũng có thể không
cần quan tâm việc thờ cúng ông Trí cũng được vậy? Nếu nó không nói ra thì người
ta cũng không ai biết, nhưng ông Trí ấy đã ở trong tim nó rồi, cô đâu thể nào
làm ngơ với tấm chân tình như vậy được?
Cúc không nên ngã lòng khi có người phản bác. Cô nhất định giúp
nó làm được giấy CMND và dạy nó học chữ. Cô cũng đâu cần nó báo đáp cho mình,
chỉ là muốn nâng đỡ một số phận bất hạnh vượt qua khỏi định kiến xã hội, rằng
đó là đứa con không mẹ sanh cha dưỡng nhưng vẫn có thể tự mình trưởng thành và
lập nghiệp. Nếu như nó phụ lòng cô thì cũng có sao đâu? Cô chỉ thất vọng thôi
chứ không tổn hại lợi ích gì của mình. Nhưng nếu nó thành công thì nó sẽ là
niềm vui vô bờ bến của cô, Cúc nghĩ như vậy cũng đã đủ.
Cô gọi điện cho Trân, kể con nghe đại khái về Dũng. Trân thì lúc
nào cũng tin tưởng và nghe lời mẹ. Nó không có ý kiến gì, mẹ thương ai thì con
sẽ thương người đó, vậy thôi.
Ba ngày sau thì bàn thờ của ông Trí đã được thượng vị trong
phòng trọ của Dũng. Nó mua một tấm ván ép, nhờ chỗ bán cắt chiều dài làm đôi
bắt bản lề treo lên rồi trịnh trọng đặt lư hương ông lên. Dân cũng mang CMND của ông Trí ra
chỗ phục hồi ảnh cũ mà làm cho ông bức chân dung đóng khuôn lên để Dũng thờ
cúng. Đôi mắt nó lúc nào cũng đỏ nhưng miệng luôn nở nụ cười mãn nguyện. Nhìn
Dũng, Cúc cảm thấy mình đã đi đúng hướng rồi.
Dũng mua con gà, nhờ Cúc nấu giùm nồi cà ri để cúng cha nó. Cúc
mua thêm một con nữa để nó múc ra biếu những người trong phòng trọ tạo sự quan
hệ. Đến tối khi các gia đình đã về đầy đủ thì bắt đầu dọn cúng. Bày tô cà ri và
bốn cái ché mượn ở nhà Cúc lên bàn thờ. Nó đốt ba nén nhang, vừa khóc vừa khấn
cha:
- Cha ơi, thằng Xấu rước cha dìa rồi nè, cha vui hôn cha? Từ
nay, thằng Xấu đi làm thì cha ở nhà nhen. Phải chi cha còn sống giờ nầy chắc
cha vui lắm. Thằng Xấu sẽ đi lấy trái cây dìa cho cha bán trước cổng công ty.
Cha khỏi phải lặn lội đi bán vé số dãi dầu mưa nắng nữa. Thằng Xấu cân cho cha
tính tiền. Tối cha con mình dìa phòng ngủ, có mền có chiếu gối đàng hoàng không
sợ mưa gió gì hết. Nhưng mà cha đâu có còn nữa. Cha cũng không biết thằng Xấu
có tên mới là Dũng rồi. Thằng Xấu thích cái tên Dũng nầy lắm. Mẹ Cúc nói sau
nầy thằng Xấu sẽ dũng cảm như cái tên vậy. Thằng Dũng tin rằng cha đã phù hộ
cho nó gặp được người tốt. Cha tiếp tục phù hộ cho thằng Dũng nhen cha. Thằng
Dũng hàng ngày sẽ thắp nhang cho linh hồn cha ấm áp, cha ở đâu cũng nên dìa đây
ngủ với thằng Dũng, thằng Dũng sợ lạnh lắm đó cha, cha nhớ đắp mền và ôm nó
nhen.
Nó vừa vái vừa khóc mùi mẫn. Dân vỗ vỗ vào vai nó:
- Thôi mầy ơi, con trai gì mà mít rệu quá trời.
Nó mếu máo:
- Đừng nhắc thì thôi, nhắc rồi con nhớ cha con lắm cậu.
- Biết rồi. Cha mà sao không nhớ được. Nhưng hãy vui lên cho cha
con vui. Bây giờ con cũng đã thực hiện được tâm nguyện của cha con rồi. Ở suối
vàng cha con cũng sẽ hài lòng và tự hào vì mình không thương lầm người. Chuyện
phải làm bây giờ là ngoan ngoãn nghe lời mẹ Cúc, có như vậy con mới đền ơn đáp
nghĩa lòng tốt của mẹ Cúc với con.
- Con biết rồi cậu. Con sẽ nghe lời mẹ Cúc. Mẹ nói gì con cũng
nghe.
Cúc chớp chớp mắt. Nghe nó vái mà thương đứt ruột. Nó cúng xong,
nhìn nồi cà ri rồi la lên:
- Trời ơi, mẹ Cúc nấu gì mà nhiều dữ?
- Để con bưng qua cho hàng xóm với. Thông báo cho họ biết là con
đã rước cha con về rồi. Tạo quan hệ với hàng xóm cũng tốt mà con.
- Nhưng con đâu có nhiều tô đâu mà bưng cho? Hay là mình kêu họ
xách tô qua đây ai muốn múc nhiêu múc hén?
Dân cười ngặt nghẽo:
- Mầy khờ thiệt hay giả nai vậy mậy? Lên nhà mẹ Cúc mượn tô. Nếu
không thì chạy qua cậu. Rồi nhờ mẹ Cúc múc cho. Vậy mà cũng bối rối.
Dũng cười hì hì:
- Con làm bộ đó cậu ơi. Con biết thế nào mẹ hay cậu cũng sẽ nói
vậy mà.
Dân đốp vào vai nó:
- Mầy cũng quỷ quyệt lắm đây.
- Hồi nhỏ xíu người ta kêu con bằng thằng Quỷ mà cậu.
Cúc về nhà bưng qua bảy cái tô lớn, múc cà ri ra bảy tô rồi kêu
nó bưng đi cho các phòng trọ. Ngồi bên phòng nó mà cô và Dân nghe tiếng nó vang
dội:
- Chị ơi, em là thằng Dũng trọ chung dãy nhà với chị nè. Nay em
rước bài vị cha em dìa nên nấu mâm cơm cúng. Bưng qua cho chị miếng cà ri ăn
lấy thảo nhen?
Hai người nhìn nhau cười. Cúc nói với Dân:
- Nó thay đổi tích cực hơn hôm mới dọn về đó cậu.
- Là nhờ chị. Chị thương nó bằng cả tấm lòng. Từ nay, chị sẽ có
thêm một đứa con trai.
- Vậy mà sao cậu lại nói nó sẽ đem phiền toái tới cho chị?
- Là em linh cảm vậy thôi. Đơn cử một trường hợp: Nếu như sau
nầy chị muốn đi bước nữa mà nó cản đản thì sao?
Cúc phì cười:
- Thứ nhất, nó làm sao có quyền cản đản? Thứ hai: Chị không nghĩ
đến chuyện tái giá đâu cậu. Chị lớn tuổi rồi, con cái thành đạt hủ hỉ với nó là
hạnh phúc nhất đời. Chị còn trách nhiệm với mẹ, chị phải rước bà lên phụng
dưỡng nữa mà.
- Chuyện tái giá đâu có mâu thuẫn gì với những điều chị nói? Em
nghĩ chỉ vì chị chưa gặp đối tượng đó thôi.
- Không bàn chuyện nầy nữa. Hôm rồi cậu lên chùa có ai làm khó
dễ cậu không?
- Sao lại khó dễ? Họ còn mừng nữa à.
- Vậy là tốt rồi. Thú thật, không biết sao mà nhìn thằng nhỏ nầy
chị lại thấy thương lạ lùng. Nghe nó kêu tiếng mẹ chị cầm lòng dữ lắm chứ không
thôi khóc rồi đó.
- Nhìn biểu cảm của chị em hiểu ngay mà.
- Con cũng thương mẹ.
Dũng xà xuống đất ngồi cạnh Cúc, tay còn cầm cái tô. Nó ngước
cặp mắt long lanh nhìn cô:
- Bây giờ tuy không có cha nhưng con thấy ấm áp, hạnh phúc lắm.
Mấy hôm nay đêm nào con cũng suy nghĩ về chuyện nầy. Tự nhiên sao mà thằng Xấu
may mắn như như vậy. Nó có cái gì tốt đâu. Mặt mũi bậm trợn, ăn nói cộc lốc lỗ
mãng như du thủ du thực mà lại được một người đàng hoàng tử tế như mẹ đây dìu
dắt tinh thần, một người học thức cao như cậu chỉ biểu giúp đỡ. Nó như đang nằm
mơ vậy đó. Chắc là nó không làm chuyện gì thất đức nên ông Trời thương, đưa đẩy
nó gặp người tốt. Cho nên, nó lựa lời khi nói chứ không nghĩ gì thì phun ra như
hồi đó nữa. Nó phải làm sao để không phụ lòng những người đã đối xử tốt với nó.
Cúc nghe mà thương đứt ruột. Dân cũng cảm động nhưng anh cười:
- Thôi! Biết vậy là tốt rồi. Để trong bụng đi. Mẹ con nói sẽ dạy
con học chữ. Mà chị ấy lu bu lắm. Qua cậu dạy cho. Cậu là thầy giáo mà. Mỗi tối
qua nhà cậu vài tiếng cậu dạy. Thời gian ngắn sẽ đọc viết được nếu chịu khó.
Hén?
- Chịu liền cậu. Mà bây giờ mình nhập tiệc đi để nguội hết ngon
à cậu.
Dân thân mật cười:
- Ờ Dũng, tao thấy mầy nói chuyện cũng văn minh như người có ăn
học chứ du thủ du thực gì mậy?
- Văn minh gì đâu cậu?
- “Dìu dắt tinh thần”, “Thất đức”…nói chung mầy cũng văn vẻ lắm.
- Thì con nói rồi đó. Con lựa lời dữ thần mừ. Từ giờ sống gần
những người học thức thì cũng phải tỏ ra ta đây chứ. Hí hí hí…
Cả ba người cùng cười vang nhà.
Cúc âu yếm nhìn thằng nhỏ, cười hài lòng. Một đổi thay tích cực
đúng với ý nguyện của cô.
Hôm sau, Cúc cầm sợi thước dây đến gặp Dũng. Nó đon đả:
- Chuyện gì sao mẹ không kêu con lên?
- Mẹ đo coi con dài ngắn nặng nhẹ bao nhiêu.
- Chi dạ?
- Đã gọi một tiếng mẹ rồi thì phải để mẹ sắm cho vài bộ đồ mới
mặc với người ta. Mẹ quan sát kỹ rồi, quần áo con đã cũ hết.
- Con cũng không để ý mấy vụ nầy. Bây giờ có chỗ ăn chỗ ở nên
thỉnh thoảng có giặt đồ. Ngày trước bận dơ rồi lột ra bận cái khác, lâu lâu mới
giặt một lần nên hôi rình. Mà con ở trần thường xuyên lắm. Nhưng thôi, mẹ đừng
mua làm chi. Để con mua vài cái áo si đa bận cũng được. Con có đi đâu tới chỗ
sang trọng mà mặc đồ đẹp?
- Phải có ngày cũng đi chứ. Ví dụ như vài hôm nữa mẹ rước bà
ngoại lên, con cũng phải ăn mặc chỉnh tề lên chào ngoại. Rồi khi chị Hai về, ra
mắt chị Hai con phải lịch sự chứ bầy hầy ai coi? Con phải nhớ ấn tượng đầu tiên
rất quan trọng. Mình ăn mặc lịch sự là tôn trọng mình và tôn trọng người khác biết
chưa?
- Vậy mẹ mua bao nhiêu tiền con sẽ gửi lại. Con có tiền nè, chỉ
là sắm đồ mắc quá thì uổng nên không dám mua thôi.
- Đã nói là mẹ sắm cho con trai rồi mà. Tiến bạc gì nữa.
Dũng bẽn lẽn để Cúc đo ni tất quần áo cho mình. Xong xuôi, cô
lấy tay đo chiều dài bàn chân của Dũng. Nó la lên:
- Gì nữa mẹ?
- Mua cho con đôi dép da.
- Thôi thôi. Con mang dép mủ quen rồi, nhanh lẹ gọn gàng.
- Đôi dép mới để dành đi chơi.
- Chưn cẳng dơ hầy, năm mười hai tháng chớ hề biết cái bàn chải
chà chưn bao giờ.
- Thì bắt đầu từ nay phải cho nó làm quen với bàn chải đi chứ.
Dũng lỏn lẻn cười:
- Mẹ biết hôn? Bàn chưn con có tật.
Cúc ngạc nhiên:
- Tật gì đâu? Thấy đi đứng bình thường mà?
Nó lật bàn chân lên cho Cúc coi:
- Dưới lòng bàn chân có cục thịt dư chà bá luôn, nó không chịu
nằm ngang với người ta mà trồi ra ngoài vầy nè, được cái nó mềm xèo nên đi hổng
có cấn. Bây giờ mang dép thường nên đỡ rồi chứ hồi đó đi chưn không dính bùn
đất nhìn mắc ói lắm.
Cúc ngồi xuống cầm bàn chân nó lật qua lật lại. Cô cảm giác đây
giống như người ta đã nướng một thanh sắt cháy đỏ rồi ấn vào lòng bàn chân của
nó, trước khi thành vết sẹo lồi nầy chắc là nó đau đớn lắm. ÔI quả là quá sức
khốn nạn, thằng bé sao lại chịu được nỗi bất hạnh như vậy chứ? Hay là nó có tật
bẩm sinh từ trong bụng mẹ? Cô mím môi:
- Vết sẹo nầy từ đâu mà có?
- Con cũng không biết. Lớn lên đã thấy vậy rồi.
- Hay là con bị người ta ngược đãi?
- Con cũng không biết.
- Chẳng lẽ khi mới sinh ra đã bị như vậy sao? Bị bẩm sinh sao?
- Thôi kệ đi mẹ ơi. Đừng để ý tìm hiểu làm gì. Cũng qua lâu rồi.
Nếu mẹ không đòi mua dép cho con thì con cũng sẽ không nói luôn.
Cúc suy nghĩ một hồi rồi thăm dò nó:
- Hay là vầy nghe Dũng? Mẹ sẽ đăng báo tìm cha mẹ cho con. Có
khi đây là vết sẹo bẩm sinh, cha mẹ nếu lạc con thì đọc dược tin sẽ đến tìm con
về.
Dũng đứng phắt dậy, mắt long lên giận dữ:
- Con không cần. Nếu mẹ không muốn cho con gọi mẹ thì con sẽ
không gọi. Nhưng trong lòng con đã có cha mẹ của mình rồi. Bây giờ không chấp
nhận ai là cha mẹ nữa hết dù họ giàu sang hay nghèo khó cũng vậy? Cả ngàn lần
con oán trách người đã bán con, bà ta chưa một lần trở lại xem con sống ra sao.
Thậm chí bây giờ bả cũng không biết con có còn trên đời nầy hay không nữa. Vậy
con còn nhìn họ để làm gì?
Cúc hết hồn, vuốt ve nó:
- Là mẹ nghĩ vậy thôi. Chứ quyết định là do con mà.
Thấy nó muốn khóc rồi, Cúc ân hận. Không ngờ thằng bé có trái
tim dễ bị tổn thương như vậy. Nhưng đó cũng là do lỗi của những bậc sinh thành,
sinh ra con mà không có trách nhiệm nuôi dạy, để nó lăn lóc chợ đời tự thân bươn
chải, không biết rõ nguồn gốc của mình.
Hỡi ơi, lòng người làm cha mẹ có cảm thấy an nhiên hay là không?
Hết chương 14.
Còn tiếp chương 15.
Lê Nguyệt