Chị Hai Mành từ lúc còn bé thơ đã sợ ma một phép. Và chính vì sợ
ma nên sinh ra cái tính tâm hơ tâm hất. Trên đời hiếm có người nào mang cái
tính nết kỳ cục như chị. Chị không phải là người xấu đâu à. Chị tốt lắm, được
hàng xóm yêu quí, được chồng thương. Và chị cũng rất thương chồng.
Cuộc đời của chị đã qua bao thăng trầm, nhớ lại mà mắc rùng
mình.
Chị là con gái thứ tư của một tay giàu có bậc nhất xứ này. Cha
chị là ông Nguyễn Văn Nam, ông không học hành gì nhiều nhưng do nhạy bén nên có
chút vốn ít ỏi ban đầu, ông mua đất của người này bán lại cho người khác lấy
lời. Ban đầu chỉ là mua vào cái nền nhà nhỏ, sau đó thì mua những mảnh lớn, chia
lô ra bán.
Dần dà, ai có nhu cầu bán hoặc mua đất thì tìm đến ông. Không có
công ty gì hết nhưng những tay máu mặt đều biết ông là trùm đầu cơ bất động
sản. Đã giàu lại càng giàu hơn. Mà phàm trên đời, hễ có tiền thì kèm theo có
quyền. Lời ông nói ra thì ai nấy răm rắp nghe theo.
Ông Nam giàu nứt đố đổ vách cho nên nhà cửa nguy nga đồ sộ. Ông
xây dựng nơi ở của mình như biệt phủ của quan lớn ngày xưa. Cổng lớn cho xe
chạy vào và cổng nhỏ dành người đi bộ. Đường dẫn vào nhà lướn có hai hàng thiên
tuế sừng sững oai phong. Nguyệt quế thơm bát ngát nở trắng khắp đường vào. Nhà
không xây tường mà bổ kho bằng gỗ quý, có đại sảnh treo hoành phi câu đối. Bước
vào y chang như đang tham quan tư dinh của một vị quan phủ nào vậy.
Vì cơ ngơi đồ sộ nên ông thuê người làm rất đông. Đủ cả ban bệ
chia nhau phục vụ cho ngôi nhà cầu kỳ bậc nhất xứ này.
Chị tên Thảo. Trên chị là ba người anh, dưới chị là hai đứa em
gái. Ai nấy cũng đều đã thành thân chỉ có chị là lấy chồng muộn. Chị khác anh
em trong nhà là hôn nhân của họ do cha mẹ định đoạt. Thuở thanh xuân chị yêu
anh Mành, con trai duy nhất của người làm vườn nhà mình.
Lén cha mẹ hẹn hò thề non hẹn biển với anh. Khi bị phát hiện,
ông Nam đuổi cả nhà anh không cho làm nữa. Sau đó họ dắt nhau đi biệt tích một
thời gian dài. Trước khi đi, anh gửi cho chị bức tâm thư, nói rằng nếu chị chờ
đợi, anh sẽ quay về danh chính ngôn thuận mà rước chị ra bằng cửa chính.
Vì lời hứa đó mà chị chờ đợi anh. Biết bao mối mai vào nhà quyền
quí chị đều từ chối. Nhưng anh không rạng rỡ vinh qui mà thân sơ thất sở trở về
khi cha mẹ đã bỏ xác xứ người. Anh sống lầm lũi cô đơn ở đầu làng không dám gặp
ai.
Có thể là do duyên nợ nên một hôm chị tình cờ phát hiện ra anh.
Và tình yêu chân thật đó nên chị không còn e ngại thị phi dư luận gì nữa. Nhất
định đòi cha mẹ phải gả chị cho anh. Tất nhiên là ông bà Nam không đồng ý. Thảo
bị cha cấm ra khỏi cửa, ông cho người canh chừng chị ban ngày và ban đêm thì
thả ra vì ông tin chị không bao giờ dám ra ngoài nửa bước vì sợ ma. Và rồi một
đêm nọ, chị nghe cha kêu người làm đến đuổi cổ Mành ra khỏi làng và phóng hỏa
đốt luôn căn chòi xiêu vẹo của anh. Ngụy tạo như là Mành cố ý để bỏ đi.
Thảo vốn dĩ là cô gái sợ ma. Dù không tin trên đời có ma nhưng
chị vẫn sợ lắm. Hễ trời chạng vạng là không bao giờ dám ra sân. Lối ra cổng nhà
chị là một hàng thiên tuế lâu đời cha chị đã trả giá cao mua về, da sần sùi,
cao nghều nghệu. Trời tối là chị nhìn nó, cứ tưởng tượng ra đó là những bóng ma
đứng trân trân, mưa nắng không thấm tháp chi. Đàng sau nhà Thảo có hàng liễu
rũ, chiều chật vật chị nhìn cứ nghĩ đến hình ảnh người con gái oằn oại trên
cây. Thảo sợ ma một cách kỳ lạ, nhìn đâu cũng tưởng tượng ra được. Biết con gái
mình nhút nhát như vậy nên ông bà Nam cấm không cho ai nói chuyện ma trước mặt
của Thảo.
Vậy mà chị lại nghe cha mình sẽ đuổi người mình yêu và đốt nhà
anh ấy trong đêm nay. Éo le ghê chưa? Không thể được. Thảo không để mất anh
thêm lần nữa. Cô ngồi thừ ra một chút rồi xếp vài bộ quần áo, mang theo tư
trang và số tiền tích cóp từ ngày gặp lại anh. Canh lúc không ai để ý cô xách
cái giỏ mây len lén ra sân rồi cắm đầu cắm chỗ chạy đến tìm Mành, cô phải đi
trước cha mình một bước mới được. Lúc này vì tình yêu, vì lo sợ mình đến trễ sẽ
mất anh nên chị không còn nghĩ đến chuyện ma quỷ gì thêm nữa.
Vừa thấy mặt Mành, cô kêu anh lấy vài bộ đồ rồi gấp rút chạy
theo cô. Ra tới bờ sông, có chiếc ghe lớn chở dưa hấu đi bán, cô ngoắc nhờ có
giang. May mắn gặp được cặp vợ chồng già, họ vui vẻ dừng lại. Khi chiếc ghe lui
đi một quãng, Thảo nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ phía căn chòi rách nát của
Mành. Chị biết, ngọn lửa đó đã vô hình trung đốt cháy luôn đường về của mình
rồi. Trong lòng chị chút xấu hổ với cha mẹ, nhưng chị biện hộ cho hành động của
mình là chị vừa cứu cha thoát khỏi tội giết người. Vì nếu như Mành chống cự,
biết đâu ông vì sĩ diện, vì danh giá gia phong mà thủ tiêu anh luôn thì sao?
Ghe cặp bến ở một nơi rất xa mà Thảo cũng chưa một lần nghe nói
tới. Thôi thì dẫu sao cũng không thể khứ hồi. Chị và anh nói với ông bà Bền là
vợ chồng do nghèo quá nên muốn đi chỗ khác làm ăn. Ông bà Bền là người đi ngang
thôi, đâu biết gì về nơi ở của họ nên họ nói gì cũng tin. Vậy là anh chị chính
thức làm vợ chồng trong thời gian đó. Ông bà kêu chị bằng vợ thằng Mành. Anh
chị lên bờ phụ bán dưa hấu với ông bà, gọi họ là cha má.
Sau đợt bán dưa, bốn người đến vườn khóm mua khóm đi chợ khác
bán tiếp. Sống cuộc đời sông nước mà bên nhau, anh chị hạnh phúc vô cùng. Họ
coi ông bà Bền như cha mẹ mình. Lâu dần, họ phát hiện ra, ông bà không có nhà,
chỉ có chiếc ghe để mưu sinh. Ông bà không có con cái và cũng không nghe nói
đến người thân nào.
Chỉ vài hôm ngắn ngủi thì ông bà đã biết Thảo sợ ma trời ơi
luôn. Hễ mặt trời vừa lặn là chị đeo dính lấy chồng, một bước không rời. Giữa
nơi sông nước mênh mông, chị nhìn đâu cũng tưởng tượng ra bóng dáng của ma cả.
Ông bà Bền có mang theo cái chài để bắt cá tép ăn, chị chỉ cho chồng chài ban
ngày, ban đêm chị sợ chài lên gặp cái giống gì không phải cá…Cái sự sợ ma của
chị khiến ba người trên ghe vừa bực mình vừa mắc cười.
Ông Bền hỏi:
- Nhỏ lớn con có thấy ma mặt dài mặt vắn sao hôn mà sợ chứ?
Người ta chết rồi thì yên thân người ta, ai mà rảnh đâu đi nhát
tùm lum. Chỉ có mình gieo nghiệp mới lo bị họ trả oán thôi. Sợ cái gì mà sợ.
Tâm lý yếu như vậy sao mà sống mạnh dạn trên đời, đối chọi với bao thăng trầm
cuộc sống được chứ?
Thảo biết chứ. Chị cũng không tin trên đời có ma. Nhưng nỗi sợ
đã ăn sâu trong máu thịt của chị rồi.
Bốn người sống với nhau chan hòa như ruột thịt. Bà Bền chỉ dạy
cho Thảo nhiều điều. Mỗi khi nhìn Thảo làm gì, bà cười âu yếm nói:
- Con này nó giỏi thần sầu à, có điều tâm hơ tâm hất quá. Bây
phải sửa cái nết vụt chạt này lợi chứ ngày một có tuổi, kiểu này mần đâu hư đó
tới già hổng khá nổi nghen con.
Thảo cười hề hề. Ngoài Mành ra không ai biết chị là con gái của
nhà giàu có.
•
Ở tại nhà ông bà Nam.
Cho người làm đốt nhà mà không tìm được Mành, ông Nam nghĩ rằng
Mành đã biết sợ nên sẽ không dám ở lại đây nữa. Ngờ đâu, hừng sáng cả nhà mới
hay rằng cô Năm Thảo nhà ông đã lén bỏ đi với trai rồi. Ông giận run thịt, trả
tiền cao cho thân tín truy lùng, gặp Mành thì giết phi tang xác và gô cổ Thảo
về nhà lập tức.
Bà Nam thương con, đau khổ năn nỉ ông tha thứ mà tìm hai đứa về,
cùng lắm là cho nó miếng đất để tự sinh tự diệt. Là con mà, đâu thể bỏ nó đầu
đường xó chợ được.
Ông Nam uy quyền một cõi, tên tuổi lẫy lừng, đâu thể chấp nhận
thằng rể bần hàn lại dám dụ dỗ con gái ông bỏ nhà đi như vậy được. Trong lòng
ông, Mành là một tên khố rách áo ôm, lợi dụng con gái để bước vào hào môn quyền
quí. Ý, ông đâu có dễ dàng lọt họng nó được chứ? Nhưng vì sợ bà lo lắng nên ông
hứa rằng nếu trong một tháng Thảo biết đường quay về thì ông sẽ xét lại.
Thấy má mình quá đau buồn, lúc nào cũng khóc thì các con bà an
ủi:
- Má lo chi má.
Thảo sợ ma trời ơi đất hỡi. Với cái nết đó, chẳng lẽ thằng kia
cứ ngồi bên cạnh nó hoài, bỏ đi như vậy không tiền tài không của cải nên cũng
phải tìm cách sinh nhai chứ. Chẳng lẽ đi đâu nó cũng cột vợ trên lưng sao?
Với lại nào giờ Thảo sung sướng quen rồi, bước ra có kẻ hầu
người hạ, không làm động móng tay, ra trước sợ ma, ra sau sợ quỷ thì ở đâu cho
được má ơi. Má ráng chịu đựng đi, tụi con cam đoan với má, sau thời gian yêu
đương thỏa thích thì nó cũng chán chê mà quay lại nhà thôi.
Ông Nam hứ một tiếng:
- Thân trong sạch không chịu, lại muốn lem luốc để bại hoại gia
phong.
- Cha ơi, thời đại nào rồi. Trai gái yêu nhau là chuyện bình
thường. Cha khó khan cấm cản như vậy càng khiến xô chúng lại gần nhau hơn.
- Đó là chuyện nhà ai kìa. Còn nhà này không chấp nhận cái ngữ
đó.
Rồi ông cấm tất cả trong nhà không được loan truyền cái tin Thảo
bỏ nhà theo trai. Ai vi phạm sẽ bị trừng trị và đuổi cả gia đình ra khỏi địa
phương.
Nhưng một tháng trôi qua Thảo vẫn bặt vô âm tín. Ông Nam đập bàn
vỗ ghế kêu trời kêu đất, nói con gái đã làm nhục nhã dòng họ tổ tiên rồi. Sau
hôm đó, ông cấm tất cả người trong nhà không được nhắc tới tên Thảo, coi như
chị đã chết khi còn trong nôi, ai cả gan nhắc nửa lời cũng bị trừng phạt.
Bà Nam đau khổ vì nhớ thương con mà lâm bệnh. Các anh của Thảo
cố gắng truy tìm tông tích của em gái để bắt nó về tạ tội với cha mẹ.
Rồi bà cũng khỏe lại, ông thì giận lắm nhưng bà đã tha thứ cho
Thảo rồi, chỉ mong ngày nào đó biết tin chị, bà sẽ đích thân đến đón vợ chồng
về.
•
Hết chương 01.
Còn tiếp chương 02.
Lê Nguyệt