Hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (16) (06/04/2023 13:11 PM)
Lê Nguyệt

Phần 16: Bà Năm sáng dậy, như thường lệ định ra nấu nước châm bình thủy cho ông.
 


Chuyện nầy mấy mươi năm nay đều do một tay bà làm dù các con đã lớn, dù có đến năm cô dâu nhưng bà chỉ muốn tự tay mình nấu nước cho ông pha trà rồi vợ chồng cùng nhau uống nói đủ thứ chuyện trên đời. Ông hay nói với bà:
- Sau nầy tui muốn bà đi trước tui để tui lo cho bà, chứ tui mà đi trước thì bà ở lại một mình tội nghiệp lắm.
 
Bà thương ông. Vợ chồng sống với nhau trên năm mươi năm, ông chưa bao giờ to tiếng với bà đừng nói chi là đánh mắng và ông lúc nào cũng là chỗ dựa cho bà. Có ông bên cạnh, bà không cần phải lo lắng gì cả.
 
Hôm nay, nấu nước châm bình thủy xong rồi, bà vào lay ông dậy. Trà phải do chính ông pha mới đủ đô của ông. Nhưng vừa chạm vào người ông, bà rụt tay lại, mặt mày tái mét. Bà nắm tay ông thì thấy lạnh như nước đá, nghiêng qua nghiêng lại ông vẫn không động đậy, bà rú lên một tiếng thất thanh rồi đổ ập xuống người ông.
 
Lam nghe tiếng má mình thét lớn vội vã chạy vào phòng, thấy bà nằm sóng soài trên giường, chị sờ tay vào mặt cha, hồn phi phách tán, chị khóc rống lên gọi Linh:
- Linh ơi, cha chết rồi.
 
Linh bên ngoài nhào vô:
- Chị nói gì vậy?
 
Lam và Linh đỡ má mình dậy. Lúc nầy bà Năm đã tỉnh nhưng đôi mắt thất thần nhìn ông lom lom, miệng há hốc nói không ra tiếng. Lam vừa khóc vừa mếu máo:
- Mầy qua nhà chị Hai kêu anh Hai về coi.
 
Linh chạy như bay qua nhà Hừng, anh Năm Lòng thấy vậy cũng giật mình bước ra sân theo dõi, chưa vào tới nhà, Linh đã khóc lớn:
- Anh Hai ơi, qua lẹ lên, cha mình chết rồi.
 
Hẹn đang cầm ly trà, bàn tay run lên rơi ly nước xuống đất, anh đứng bật dậy:
- Mầy nói khùng gì vậy Linh?
- Qua liền đi.
 
Linh vừa nói vừa quay ra, cắm cổ chạy thục mạng về nhà. Hẹn như người điên, đang mặc quần đùi ở trần, anh không kịp vơ lấy quần áo mà phóng rất nhanh theo Linh. Ông Hai, Hừng và Hiền sững sờ, Hừng đắn đo vài giây rồi quơ lấy bộ đồ của anh chạy theo.
 
Các em của Hẹn đã có mặt đông  đủ. Tư Lánh giục con kêu Honda ôm lên nhà Ba Hò báo cho chị hay. Hẹn mặt cát không có giọt máu lao vào phòng cha, thấy ông nằm đó anh khóc rống lên, gọi lớn:
- Cha!!!!
 
Tiếng kêu xé lòng của anh làm những người có mặt khóc theo. Đàn con quay quần bên cạnh thi thể người cha cả đời hy sinh cho vợ con mà nước mắt ai cũng tràn ra như suối. Lam nức nở kêu gào:
- Gì kỳ vậy? Gì mới hồi tối nói chuyện vui vẻ với cả nhà mà sáng không còn nữa là sao? Cha ơi cha, sao mà cha đi âm thầm không trối trăng lời nào với má và tụi con vậy cha?
 
Hẹn ngồi phục xuống bên ông Năm, anh ôm cứng cha mình trong tay. Là con trai trưởng, gắn bó với cha nhiều hơn các em, có chuyện gì cha cũng hay gọi anh tới mà bàn bạc. Hay là cha đã linh cảm điều gì với sức khỏe của mình nên gấp rút cưới vợ cho anh? Để rồi hôm nay, được nhìn thấy anh vui vầy duyên mới nên ông thanh thản ra đi không vướng bận? Nhưng mà cha ơi, không có cha làm đầu tàu cho chúng con, không có cha bên cạnh má thì những ngày tháng sau nầy dẫu cho chúng con rất mực thương yêu hiếu thảo với mà liệu má có vui được không cha? Sao lúc khó ở trong mình cha không kêu má gọi các con lại để chúng con tiễn đưa cha lần cuối hả cha?
Nước mắt Hẹn rơi xuống như mưa, anh ôm lấy cha mà không nói được thành lời. Bà Năm lảo đảo trong tay Chuộng và Lam, đôi mắt thất thần không một biểu cảm làm cho đàn con lo sợ.
 
Qua cơn đau đớn, Hẹn bình tĩnh lại. Chuyện trước mắt là phải lo hậu sự cho cha. Anh hét các em trai dọn nhà trên, ngay cửa chính kê giường để đem cha ra ngoài. Bảy Lũ và Tám Lưu tức tốc y lời. Hừng vội đưa anh bộ đồ để mặc vào cho trang nghiêm. Hẹn cùng với Tư Lánh, Năm Né khiêng ông Năm ra ngoài, kê gối đặt nằm ngay ngắn, để hai tay ông trước ngực.
 
Ngay lúc đó thì vợ chồng Ba Hò về tới. Chị khóc từ ngoài sân khóc vào nhà. Nhìn thấy cha nằm yên bất động, chị ngồi xuống bên cạnh ông, nói trong nước mắt:
- Cha. Cha bịnh gì mà đi không kịp cho con hay vậy cha? Mới hôm đám cưới anh Hai thấy cha vẫn khỏe mạnh con mừng biết bao nhiêu. Cha còn dặn bữa nào đưa mấy đứa cháu ngoại về thăm cha má, con chưa kịp đưa thì cha đã bỏ đi rồi. Mơi mốt con về đâu còn nhìn thấy cha nữa cha ơi.
 
Chị khóc như mưa bấc, nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn má. Bà Năm ngơ ngác như không hay biết chuyện gì đã và đang xẩy ra. Hẹn nhìn ba đứa em gái:
- Linh soạn bộ đồ cha thích nhất ra đây. Lam bưng thau nước vô, Hò lấy bình thủy pha nước cho ấm để anh với mấy chú lau rửa rồi thay đồ cho cha. Thím Bảy ngó chừng má giùm anh.
 
Quay sang Hừng, anh tiếp:
- Em phụ Linh và thím Năm soạn đồ, lắt nút áo cho cha đem theo. Còn thím Tư với thím Tám coi chợ búa để nhờ người tới phụ nấu ăn cho khách đến viếng.
 
Các em răm rắp làm theo sự sắp xếp của anh Hai.
 
Năm Lòng cũng đã chạy qua. Hỏi có gì phụ được để anh phụ. Hẹn nhờ anh dẫn Lánh ra trại hòm để đặt hòm, coi lựa cái tốt nhất cho cha.
 
Ông Hai đã đến nãy giờ, cất tiếng:
- Để tui nhờ thầy coi ngày giờ tẩn liệm cho anh Năm. Ảnh ra đi quá bất ngờ, bạn già xóm nầy chỉ còn hai đứa mà ảnh bỏ tui rồi.
 
Hừng vội về nhà đốn quay chuối xiêm cắt lấy nãi đầu để Hẹn đặt lên bụng ông Năm. Hẹn lấy cái mền mới tinh chưa qua sử dụng đắp người ông lại mới để nãi chuối lên. Lam đưa anh cái khăn mới để anh đậy mặt cha.
 
Lúc Hẹn phủ cái khăn lên mặt ông Năm, bà Năm vùng khỏi tay con dâu nhào tới:
- Làm gì vậy Hai? Đậy vậy cha con ngộp làm sao?
 
Nói xong, bà lấy cái khăn ra nhìn ông, đưa tay vuốt vuốt mặt, mũi, mắt, miệng của chồng, giọng nói như rớt vào khoảng không:
- Sao mà lạnh ngắt vầy nè ông? Để tui nấu trà gừng cho ông uống nhen? Ba con hễ lạnh uống trà gừng vô cái ấm hà. Để má đi nấu, nhà còn gừng hôn Lam?
 
Đàn con quay sang nhìn má mình. Ai cũng hiểu bà đang chịu một tổn thương quá lớn, nhất thời không thể an ủi được. Hẹn bậm môi, anh nghẹn ngào cứ để nước mắt chảy thành dòng mà không dám nhìn má. Các con khóc nghẹn.
 
Trâm, vợ Bảy Lũ ôm lấy bà:
- Má ơi, để con đi nấu cho.
 
Bà khoát tay lia lịa:
- Không, không. Để má nấu. Má nấu mới độ được trà và gừng. Má nấu cha con mới chịu uống. Bây coi, ổng lạnh ngắt rồi cà.
 
Ba Hò ôm chặt lấy má, khóc tức tưởi:
- Má ơi, bình tĩnh đi má. Cha con mất rồi. Má bình tĩnh để anh  em con lo hậu sự cho cha nhen má?
 
Bà Năm mở lớn mắt nhìn Hò, ngơ ngác:
- Con vừa nói gì? Cha con mất rồi hả? Vậy là chết rồi hả?
 
Hò vừa khóc vừa gật đầu. Bà Năm bất chợt như tỉnh ra, sững người một thoáng rồi quỳ rạp dưới chân ông, khóc òa. Tiếng khóc đầu tiên của người vợ khóc chồng xé lòng xé ruột các con:
- Ông ơi, cha thằng Hẹn ơi. Ông bỏ tui rồi hả? Ông hứa lo cho tui tới khi tui chết. Ông nói sẽ chết sau tui mà sao bây giờ ông bỏ tui vậy chứ? Không có ông rồi tui nấu nước cho ai pha trà đây? Tối ai kể tui nghe chuyện ngày xưa, tui đau mình ai xoa bóp cho tui? Lúc nào ông cũng khỏe mạnh hơn tui hết mà sao lại đi trước tui vậy? Hôm đó ông tính chuyện thằng Hai là tui đã nghi rồi, hỏi mà ông không chịu nói. Biết vậy tui đã thương ông nhiều hơn. Mà tui giận ông rồi. Nằm kế bên sao lúc ngặt mình ông không kêu tui để tui nắm tay ông lần cuối? Ông ác với tui lắm cha thằng Hẹn. Rồi đây tui làm sao mà sống hả ông?
 
Bà nghẹn ngào, nức nở từng cơn khiến những đứa con đau lòng khôn xiết. Ba Hò là con gái lớn, chị của đàn em, gần gũi với cha má nhất trong thời gian khó, chị ôm má mình trong tay, vỗ về mà nghe ruột gan đứt đoạn. Cha mất đi, các con ai nấy đều đã ổn định gia đình, chỉ còn có má cô độc một mình. Phải khuyên nhủ các em hết sức hiếu thảo với má để tuổi già của bà không thấy tủi thân.
 
Ông Hai chứng kiến toàn bộ cảnh đó cảm thấy mũi lòng. Ông không biết ngày cuối cùng của mình có được ấm áp như sui gia hay không. Các con của ông có thương tiếc cha mình như những đứa con của ông Năm không vậy? Nhìn thấy bà Năm khổ đau oằn oại ông mừng thầm trong lòng cho Hừng, may mắn là nó có chỗ nương tựa cuối đời, chứ nếu như chưa có sự xuất hiện của Hẹn mà ông mất đi thì tội nghiệp cho con gái ông biết bao.
 
Ông an ủi bà Năm như an ủi chính mình:
- Thôi chị. Anh đã an nghỉ rồi. Việc tiếp theo là lo cho anh mồ yên mả đẹp. Anh đã sống tốt một đời, các con cũng nên tự hào về cha mình. Tuổi anh cũng đã lớn, đã đáng cái mồ, hãy để anh thanh thản mà về với ông bà. Đau buồn là không tránh khỏi nhưng các cháu bây giờ chỉ còn mình chị, chị phải phấn chấn lên cho đàn con được yên lòng mà lo hậu sự cho cha chúng nghen chị?
 
Bà Năm ngước đôi mắt đỏ nhìn ông một rồi gật gật đầu. Bà đưa tay vuốt mặt chồng lần cuối xong lấy khăn đậy mặt ông lại, sau đó đứng lên nhắc ghế ngồi cạnh. Từ đó đến lúc tẩn liệm ông, bà không đứng dậy một lần, cứ chăm bẳm ngó chừng, thỉnh thoáng lại giở khăn ra nhìn mặt ông rồi đậy lại.
 
Hàng rương, đội kèn trống, rạp đã đến đông đủ. Trai tráng trong xóm đều đến phụ gia đình mượn bàn ghế bày trí trước sân nhà để phát tang. Kèn trống nổi lên khi ông Năm nhập quan, tiếng khóc vang cả một vùng.
 
Đám tang người cao tuổi rất hoành tráng và trang trọng, hầu hết những người trong làng đều có mặt. Gia đình khá giả và con đông nên miễn điếu. Tám sui gia đều đến tế, trong đó có cả cha Tuyền, vợ cũ của Hẹn.
 
Ông Năm có tám người con, dâu rể luôn là mười sáu người. Bốn đứa cháu ngoại và mười hai cháu nội. Vắng mặt hai đứa con gái của Hẹn còn bao nhiều đều có để chịu tang.
 
Khi sui gia tế xong ra về, thì bỗng nhiên có tiếng xì xào và mọi người ngoảnh nhìn ra thấy Tuyền dắt theo hai đứa con gái đã trưởng thành xồng xộc đi vào. Chị ta khóc ào khi nhìn thấy quan tài và lư hương nghi ngút khói nhang:
- Cha, cha ơi, con dâu dắt cháu nội của cha về chịu tang cho cha nè.
 
Cả nhà bàng hoàng. Ai cũng nhìn qua Hừng nhưng chị không phản ứng gì cả.Mọi người chờ đợi xem Hai Hẹn xử lý tình huống ra sao.
 
Hẹn cảm thấy bức bối trong người, anh đang đứng ngay đầu quan tài để lạy trả khách viếng, ngoắc Tư Lánh thế chỗ rồi bước ra, giọng sắc lẽm nói với Tuyền:
- Xé tang cho hai đứa nhỏ, còn bà thì không quan hệ gì nên coi như là khách viếng thôi.
 
Tuyền quắc mắt, lớn giọng:
- Anh nói vậy là ý gì?
 
Hẹn gắt:
- Hôm nay không ai được phép gây rối ở đây. Nhưng bà đã có mặt rồi. Cám ơn bà đã đưa con tui về cho nó chịu tang ông nội. Còn quan hệ giữa bà với gia đình nầy đã chấm dứt từ lâu. Bây giờ, chị dâu cả của đám em tui là Hai Hừng. Hai Hừng đứng kia kìa, bà nghe rõ chưa?
 
Tuyền xấn tới trước mặt Hẹn:
- Tui không quan trọng ai khác. Chính cha má cầm trầu cau đi hỏi cưới tui. Bao lâu nay tui đi làm ăn xa chứ không phải rời bỏ gia đình. Nay cha không còn tui về chịu tang đó là đạo nghĩa làm dâu, sao ông lại ngăn cản?
 
Hẹn kéo tay Tuyền lôi ra ngoài:
- Tui đã nói mấy ngày nầy, khi cha tui chưa có mồ yên mả đẹp, tui cấm ai gây sự trong nhà. Nếu bà không muốn xấu mặt thì ra ngồi ngoài đó, chịu làm khách thì gia đình tui sẽ tiếp đãi bà. Còn bà đòi cương vị nầy cương vị nọ thì xin mời, biến ngay lập tức.
 
Một vài người lớn chen vô khuyên Tuyền:
- Thôi, anh Năm vừa mới mất, thím cũng nên biết chuyện đừng gây rối rắm thêm cho gia đình. Có gì để qua đám rồi ngồi lại giải quyết với nhau.
 
Chuộng lại gần nắm tay Tuyền thì chị ta gạt ra, kiêu kỳ:
- Không ai được quyền cấm cản tui chịu tang cho cha tui hết.
 
Thật bất ngờ, bà Năm hét lớn:
- Tao không cho mầy để tang đó, được không?
 
Có má ra mặt thị thiền, Ba Hò cũng không nhịn nữa:
- Má tui nói vậy rồi chị chưa nghe sao? Chị nhìn chị Hai tui đang để tang cha tui kìa. Chị làm ơn để hai đứa nhỏ lại rồi dìa dưới hai bác nghỉ ngơi, sau đám muốn gì thì lên đây tính.
 
Long, Hải sau nhiều năm không gặp mẹ, chúng cũng bất ngờ, nhưng tình mẫu tử không thể khiến chúng lặng im. Hải kín đáo nhìn Long, hiểu ý, Long vội đưa chìa khóa nhà cho Bạch rồi nói với Tuyền:
- Má, má theo vợ con về nhà đi. Nội mới mất ai cũng đang buồn má đừng nói gì thêm, lỡ cha nóng lên thì tụi con không cản được.
 
Tuyền đang lưỡng lự bỗng nghe Hai Hẹn quát lên:
- Về nhà cha má bà mà nghỉ ngơi. Không có ý của tui, cái nhà đó không cho bà bước vô nửa bước.
 
Tuyền không kiêng cữ gì nữa, gào lên:
- Ông nói vậy là sao? Nhà đó cũng có công sức của tui mà?
- Đã nói hôm nay tui không muốn gây gổ ở đây. Cha tui mới mất bà muốn xúc phạm vong linh cha tui hay sao? Bà coi chừng tui tống cổ ra đường bây giờ nghe không?
 
Tuyền vẫn ngoan cố, gân cổ lên cãi:
- Ông nói gì cũng không ngăn được tui chịu tang cha đâu, nói cho ông biết đừng hao hơi tỏn sức nữa.
 
Hẹn nổi nóng thật sự, anh cởi áo tang ra đưa cho Hừng, lột luôn cả khăn tang cầm tay, hùng hổ lôi tuột Tuyền ra ngoài, ra tuốt ngoài lộ liên xóm khỏi nơi đặt rạp kê bàn tiếp khách viếng, buông tay Tuyền ra, anh nhìn những người khách có tuổi, phân bua:
- Xin lỗi các chú các cô. Cha con vừa mới mất tẩn liệm còn chưa tàn cây nhang. Con không cho phép bất kỳ ai gây rối trong giờ phút cuối cùng của cha con. Không phải con không cho bà Tuyền về đốt cho cha cây nhang nhưng con và bà ta đã ly dị, lý do các cô chú đã biết rồi. Bây giờ con đã có vợ khác, Tuyền lấy tư cách gì mà chịu tang? Bà ta có đặt Hừng vào mắt không? Nếu là người biết chuyện, hôm nay bả đưa hai đứa con gái con về cho nó đội tang ông nội là con cám ơn bả rồi. Muốn quậy trong đám hay sao? Nè, tui nói cho bà biết, bà mà ọ ẹ trong tang lễ của cha tui là tui đập vỡ mặt bà ra, rõ chưa? Bà chỉ có hai sự lựa chọn. Một là biến đi khuất mắt, hai là trở vô ngồi làm khách, cấm chứng tỏ mình là người nhà. Còn chuyện ân oán giữa tui với bà, chờ khai mộ cha tui xong, tui sẽ tính sổ từng chuyện với bà.
 
Tuyền phủi tay ngay chỗ Hẹn vừa nắm cái rột, nghinh mặt lên:
- Bây giờ ông muốn tui đi đâu? Cái nhà tui cũng có phần ông cũng không cho tui về. Ông coi như tui bốc hơi khỏi thế gian nầy rồi hả?
 
Hẹn bĩu môi, hừ một tiếng:
- Vậy chứ bao năm nay bà đi đâu ở đâu? Nhà cửa, tài sản hôm nay tui không muốn nói ở đây, ngay bây giờ. Bà còn cha còn mẹ, về thăm họ đi. Sau đó chuẩn bị tinh thần lên gặp tui. Còn bây giờ, Biến.
 
Tuyền không có vẻ gì muốn rời đi, Ba Hò theo anh Hai ra từ đầu, lúc nầy chị cũng nổi nóng, hét vào mặt Tuyền:
- Chị muốn quậy trong đám tang của cha tui phải không? Khỏi cần anh Hai tui lên tiếng, tui sẽ đánh chị. Cha tui mới nằm xuống, tụi tui đau lòng chưa nguôi mà chị về kiếm chuyện, xúc phạm vong linh cha tui thì bất cứ đứa con nào của cha cũng trị chị được. Nghe rõ chưa? Biết điều thì vô ngồi trên bàn, chờ vắng khách đốt cho cha cây nhang rồi về.
 
Chuộng cũng lại gần giúi cái chìa khóa nhà vào tay Tuyền, nói nhỏ :
- Thôi đi chị. Coi chừng đã sai lại càng sai. Theo tui chị nên vô trỏng lánh mặt vài hôm. Mấy bữa nay anh Hai sẽ không về nhà đâu. Có chuyện gì qua đám rồi nói. Chị quậy trong đám của cha là sai nát nước rồi.
 
Tuyền bóp bóp cái chìa khóa trong tay, xuống giọng hỏi nhỏ:
- Con vợ thằng Long không về với tui à?
- Chìa khóa nhà là nó giao cho tui, còn nó phải ở lại phụ chứ. Với lại, từ lúc nó về nhà nầy chưa gặp chị lần nào, đương nhiên nó thương anh Hai và chị Hai mới hợn chị. Chị vô trỏng suy nghĩ coi sau nầy làm gì đi nhen. Đôi co hoài anh Hai nổi nóng đánh chị không ai can thiệp được.
 
Ông Bảy Thâu ngồi gần, nghe những lời Chuộng nói nên cất tiếng khuyên Tuyền:
- Vợ thằng Tư nói phải đó bây. Anh Năm vừa mới mất, tang gia còn bối rối bây đừng gây thêm chuyện. Chuyện trong nhà từ từ ngối lại bàn bạc với nhau đừng để bên ngoài nhìn vô quở quang.
 
Hẹn kéo tay Hò vào nhà, anh đã nghe hết. Tuyền nhìn theo, mím môi, ánh mắt đầy vẻ căm hận. Chị nghiến răng nói với Chuộng:
- Quá sức tệ bạc với tui. Chuyện nầy tui không cho qua được đâu. Để rồi coi.
 
     Hết Phần 16. Còn tiếp phần 17.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo