Thế mà lão nhà tôi đến 5 năm rồi, chả có dấu hiệu gì. Nên tôi phải
tự quyết thôi. Bây giờ lại thấy ổn.
Nằm giường bên kia, buồn ngủ ríu cả mắt rồi nhưng Châu Khuê vẫn
không biết làm thế nào để cắt dòng kể lể của Châu Anh. Cảm giác buồn buồn tê tê
chạy dọc xương sống. Cô vẫn thường bị như vậy khi mắt đã díp mà người bên cạnh
vẫn thèm trò chuyện. Cô không dám thô bạo ngắt cơn miên man của Châu Anh, phần
vì quen phục tùng, phần vì đang sống nhờ trong nhà người ta.
Mấy tháng trước tại liên hoan của tổng công ty, Châu Khuê nghe ai
gọi tên mình. Một lúc sau cô mới nhớ ra chị ấy là Châu Anh, bạn đồng môn đại
học. Ngày ấy cô vào trường thì Châu Anh đã là sinh viên năm cuối nhưng hai chị
em cũng có thời kỳ khá gắn bó do cùng tham gia hoạt động phong trào đoàn. Ra
trường đã gần chục năm, những mối quan hệ bạn bè nếu không có liên quan đến
công việc cũng phai dần. Họ nhanh chóng thân thiết trở lại. Khi biết Châu Khuê
hiện đang phải thuê nhà sống chật vật cùng cậu con trai nhỏ, Châu Anh đã rủ cô
về sống cùng. Chị sống trong căn hộ chung cư gần 200 m², cũng chỉ có hai mẹ
con. Châu Khuê hết ngần ngại khi nghe chị bình luận: Tôi với cô chắc cũng có
duyên với nhau đấy. Châu Anh, Châu Khuê nghe cứ như chị em một nhà.
Châu Anh là trưởng phòng kinh doanh, phòng “màu” nhất và quyền lực
nhất của tổng công ty. Châu Khuê chỉ là một cán bộ văn phòng, khiêm tốn cả về
vị trí lẫn quyền lợi. Bấy lâu Châu Khuê vẫn nghe đồn về một sếp phòng kinh
doanh quyền hành, năng nổ, ai dè lại là người quen cũ.
Châu Anh cao mét sáu lăm, da trắng tinh bất chấp tuổi 40 đang đến
gần. Chỉ có điều quá khứ của một vận động viên bóng chuyền nghiệp dư khiến vai
không được thanh. Đàn bà cao to lừng lững, mặt mũi sáng bừng như thế, chỉ nhìn
đã ra tướng sếp bà. Chưa cần đến sự sắc sảo trong tính toán kinh doanh. Sự biết
lui, biết tới trong các mối quan hệ. Sự khôn ngoan trong phân chia các quyền
lợi.
Căn hộ của Châu Anh nằm trong khu đô thị mới cao cấp được mệnh danh
là thành phố châu Âu thu nhỏ. Nơi đây có cả một hệ thống các bể bơi nước lạnh
và nước nóng, sân trượt băng trong nhà, vườn dưỡng sinh vắt qua tầng thượng các
tòa nhà. Nội thất bài trí lộng lẫy. Toàn bộ đồ gỗ và vải bọc, rèm cửa được thửa
từ Quảng Châu về, toát lên không khí vương giả. Châu Anh ưa cây xanh. Ban-công
được rải sỏi trắng, trên để các chậu cây cảnh xinh xinh. Góc ban-công là nơi
chị trồng rau mầm. Dọn đến ở hôm trước, hôm sau Châu Khuê đã được đãi món gỏi
cuốn với đủ tôm thịt chạo, dứa xanh khế chua, nhưng lạ miệng bởi cuốn cùng với
những mầm rau cải xinh xinh nhân nhẩn đắng. Châu Anh trong chiếc váy mặc nhà
gam pastel trông không “voi” như những bộ vest công sở. Châu Khuê rất thích
nhìn đôi bàn tay của chị, với những ngón thon mảnh, làm gì cũng khéo léo. Bàn
tay ấy cầm cốc nước trông cũng gợi cảm. Châu Anh là người tỉ mẩn, ưa sự chu
tất. Từ cái cách chị cắt quả ớt. Bao giờ cũng là những lát cắt chéo gọn gàng,
bát nước mắm trong màu hổ phách, không có cái hạt ớt nào.
Sống cùng nhà, Châu Khuê mới biết với người đàn bà như Châu Anh, mọi
việc đều có thể được giải quyết lanh lẹ, vẻ như không cần cố gắng. Vì sao lại
có người đàn ông dám chạy trốn khỏi bầu không khí ấm êm này nhỉ?
Ừ, đúng là không thể hiểu nổi đàn ông. Nhà thì đẹp. Vợ thì ngon gái,
lại còn chăm chút, lại còn làm ra tiền, lại còn quan tâm đến sự nghiệp của
chồng. Chị luôn động viên anh đi học lấy cái bằng tiến sĩ, mấy năm nữa cố lấy
cái mác Phó giáo sư. Có như vậy mới thoát khỏi là một cái bóng nhờ nhạt trong
hàng ngũ giảng viên đại học. Ấy vậy mà chồng chị lại lăn lóc với mối tình ngang
trái. Chị đủ kiêu hãnh để không bao giờ cần biết người phụ nữ trong bóng tối
của chồng chị là người như thế nào. Thậm chí, tra khảo cũng không. Bản thân
việc anh dồn yêu thương cho người khác đã xúc phạm lòng tự ái của chị đến cực
điểm. Vì con, hay đúng hơn vì sĩ diện, chị đã mở đường cho anh quay về. Nhưng
có vẻ như cái ngày ấy còn xa lắc. Có vẻ như nó không chỉ đơn thuần là một cơn
say nắng có thời hạn.
*
Mấy tháng dọn đến ở cùng Châu Anh cho Châu Khuê cảm giác được bao
bọc mà chưa bao giờ cô có được. Ngày thường chị hay phải đi tiếp khách buổi tối
nhưng cuối tuần thì từ chối tất. Chị sẽ tự mình vào bếp, làm những món ngon. Lại
có hôm chị bảo thôi tự giải phóng. Chị lái xe chở cả nhà đến trung tâm thương
mại. Trong lúc hai đứa nhỏ xem phim, hai chị em khoác tay nhau shopping. Có khi
chỉ mua mấy món đồ mỹ phẩm nho nhỏ nhưng cảm giác thư giãn trong bầu không khí
thơm sực xa hoa khiến cả hai cùng thấy lâng lâng. Mỏi chân, họ ghé quán cà-phê
ngoài trời. Tự dưng thấy cuộc sống sao mà nhẹ nhõm, sao mà dễ chịu. Đêm về cuộn
mình trong chăn ấm, Châu Khuê ngủ giấc dài bình yên không mộng mị. Ừ nhỉ, đời
cũng có thể là cổ tích, dù chả có bóng dáng đàn ông.
Tháng mười một đúng mùa khô của Đà Lạt, hai chị em rủ nhau đi đến
thành phố mộng mơ ao ước. Hai thằng cu thì đã được mẹ Châu Anh nhận trông. Họ
thuê một phòng đẹp nhất trên tầng hai của biệt thự Pháp cổ. Ban ngày đi thăm
thú thung lũng Tình yêu, đồi Mộng mơ, đỉnh Lang Biang… Trưa sà vào bất cứ quán
ăn nào cũng có thể thưởng thức đĩa rau trộn sa lát tươi rói giòn ngọt, ăn đến
đâu mát lịm đến đấy. Hoặc món canh giò heo hầm hoa atiso thanh dịu. Đà Lạt mùa
này ngày nắng nhưng khi chiều xuống thì khá lạnh. Hai chị em thường chọn một
quán cà-phê nhìn ra hồ Xuân Hương, hơi co ro nhìn ra màn sương bàng bạc trước
mặt trong lúc nhấm nháp vị cà-phê ngọt đắng. Lòng nhẹ bẫng. Châu Khuê ngạc
nhiên thấy mất hẳn cảm giác buồn bã, vẫn đè nặng tim cô trong suốt những năm
qua. Ngạc nhiên hơn bởi vì lần đi Đà Lạt trước với người đàn ông mình yêu, cô
cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều. Cô bị căng thẳng trong cảm giác anh không thật
sự thoải mái. Mà không hẳn chỉ là cảm giác. Cô đã lén đọc mobile của anh và đau
lặng đi khi đọc được một nhắn tin như thế này: Em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Anh
đi công tác bận tối mặt nhưng rất nhớ em và con. Bỗng nhiên, cô cảm thấy rất
ghen với người phụ nữ mà cô chưa biết mặt, biết tên ấy. Cô có cảm giác giữa họ
hoàn toàn không phải là một mối quan hệ vợ chồng mang tính chịu đựng nhau như
anh vẫn kể với cô. Không thế sao đang yêu cô đến cuồng dại mà anh vẫn phải viết
cho chị ta những lời tha thiết, dẫu giả dối. Mà có chắc là trong đó không có
chút sự thật nào không?
*
Một tuần trước, Châu Anh có chuyến công tác đột xuất Singapore ba
ngày. Việc không thể không đi nhưng chị yên tâm vì đã có Châu Khuê ở nhà lo sắm
sửa và dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc dọn nhà, Châu Khuê tìm thấy trong ngăn kéo tủ
sách một album ảnh nhàu nhĩ, chứng tỏ nó đã bị bỏ quên khá lâu. Người đàn ông
đứng bên Châu Anh và thằng cu, Châu Khuê rụng rời chân tay không thể tin vào
mắt mình. Chính là anh. Người yêu đắm đuối một thời của cô. Và cũng là cha của
con trai cô.
Bàng hoàng, Châu Khuê bỗng thấy thắc mắc bấy nay của cô nay đã có
một lời giải. Cách đây mấy tháng, anh đột ngột nói lời chia tay, không cho cô
biết nguyên nhân. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với thằng cu nhưng chưa một lần
thực hiện. Phải chăng, bao nhiêu năm nay anh và cả cô nữa đã sống nhờ vào Châu
Anh. Căn nhà đẹp đẽ anh thuê cho cô chắc cũng là tiền của chị ấy? Vợ ly dị,
không còn nguồn “viện trợ” hào phóng ấy nữa. Anh nuôi thân còn chẳng nổi nên
không thể đèo bòng? Tiền hết tình cũng tan. Chân lý giản đơn mà cay đắng.
Cô thấy thương thân mà không thể khóc. Bao lâu nay cô đã cố hết sức
để Châu Anh không cảm thấy hối hận vì đã cưu mang mẹ con cô. Và thực tế chị
cũng luôn nói rằng ngôi nhà chị ấm áp hơn rất nhiều từ khi có… em gái.
Dù phỏng đoán có chính xác hay không, cô cũng không có cách xử sự
thứ hai. Hai thân phận đàn bà thiếu may mắn không thể tiếp tục nương tựa vào
nhau nữa rồi.
*
Ba kết khác của câu chuyện này, tùy bạn đọc chọn:
Châu Khuê chủ động hỏi Châu Anh về chồng cũ của chị ấy và tâm sự với
Châu Anh về bố của con mình, làm như ngẫu nhiên phát hiện hai người đó thực ra
là một. Sau câu chuyện cả hai biết rằng thật sự đã “buông” được người đàn ông
đó. Họ nói về anh ta như một người đàn ông xa lạ. Và cùng nhận ra rằng không có
lý do gì để họ xa nhau.
*
Con Châu Khuê ngẫu nhiên tìm ra ảnh bố và hỏi về tấm ảnh đó khi có
mặt cả hai người. Lúc này, hai người mới biết sự thật và buộc phải thẳng thắn
nói ra hết với nhau. Khuê muốn ra đi. Nhưng Anh giữ lại.
*
Thực ra Anh đã biết Khuê là ai, nhưng đề nghị sống với nhau để thăm
dò… Không ngờ qua thời gian, đã cảm thấy có thể bỏ qua chuyện cũ, hai người đã
có những cảm thông thật sự, đồng thời nhận thấy hai đứa trẻ đã thương yêu nhau
như anh em cùng lớn lên dưới một mái nhà.
Võ Hồng Thu