Thùy ngập ngừng một lát trước khi bắt máy. Lẫn trong giọng nói
lúng túng của anh, cô nghe thấy tiếng chân người gấp gáp, tiếng còi cứu thương
hú xa xa.
- Anh xin lỗi vì gọi cho em lúc này, nhưng vừa hết ca trực thì
thấy tin khu phố chỗ em vừa phát hiện trường hợp lây nhiễm mới, tự nhiên anh
thấy lo quá.
Thùy cố nén những xúc cảm rối bời trong tâm trí, hình dung ra
gương mặt anh như thế nào ở phía bên kia, trán lấm tấm mồ hôi và mớ tóc bị vò
nhàu mỗi khi có điều gì bối rối. Cũng như cô, hẳn là anh cảm thấy khó khăn khi
bắt đầu cuộc gọi đầu tiên sau bao tháng ngày cách biệt. Ý nghĩ đó làm trái tim
cô dịu lại.
- Dạ không sao đâu anh, cơ quan chức năng truy vết nhanh chóng
nên em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỗ anh như thế nào ạ?
Giọng anh trầm xuống: Đơn vị anh giờ là khu cách ly tập trung,
bọn anh đã quen với việc thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống rồi, mong mọi
người bình an là yên tâm em ạ. Chỉ có điều chưa biết bao giờ mới được trở về
thành phố, đôi khi thấy nhớ nhà quá chừng luôn.
Ký ức của cô thoáng hiện về hình ảnh một căn nhà nhỏ có ô cửa sổ
mở rộng, con chim sẻ nhảy nhót trên cành xuyên mộc sà xuống ngoài hiên, hoa dạ
miên hương nở dọc lối đi tím ngát. Cố ngăn dòng nhớ tràn lên như sóng, Thùy
chậm rãi bước ra ngoài ban công. Đêm yên tĩnh trải dài theo con đường vắng,
thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chuyên dụng lầm lũi ngược xuôi. Thành phố bắt
đầu những ngày giãn cách, có lẽ còn rất lâu nữa mới trở lại được vẻ bình yên
như thuở ban đầu.
Gần nửa năm rồi không liên lạc với nhau, cuộc gọi bất ngờ của
anh đêm nay khiến Thùy bần thần mãi không thể nào ngủ được. Tự nhắc rằng, giờ
đây cả hai đã là người dưng mà sao muôn nỗi lo âu cứ cộm lên theo tiếng gió xạc
xào trong mảnh vườn khuya.
*
Ngày ấy khi Thùy giới thiệu anh với bạn bè, ai nấy đều thắc mắc
tại sao trong rất nhiều vệ tinh vây quanh cô lại đem lòng yêu một chàng trai
trong quân ngũ có vẻ hơi khô khan và nghiêm túc như anh. Thùy là con út nên
được bố mẹ cưng chiều từ bé, từng là dân chuyên văn nên dịu dàng, lãng mạn kiểu
tiểu thư. Anh ngược lại giản dị, chân phương, hiền lành, trầm tĩnh. Thùy quen
anh tình cờ trong một lần cơ quan đi trao quà cho đồng bào khó khăn sau lũ lụt.
Hôm đó phải đi qua một đoạn suối chảy xiết, anh nhanh nhẹn đưa tay đỡ khi cô
vấp phải hòn đá rêu trơn loạng choạng sắp trượt ngã. Tay anh ấm. Giọng nói anh
cũng ấm. Bà con trong bản rất quý anh, lũ trẻ con quây quần lấy anh như người
anh trai thân thiết.
Sau này Thùy mới biết anh từng gắn bó với vùng biên giới bảy
năm, quãng thời gian sương gió ấy đã tôi luyện cho chàng trai gốc thành phố trở
nên rắn rỏi như cây xuyên mộc. Tháng ngày yêu nhau cho dù thời gian gặp gỡ
không nhiều nhưng anh luôn ân cần lo lắng cho Thùy từ những điều nhỏ nhất. Mỗi
lần tựa vào bờ vai vững chãi của anh, cô cảm thấy mình như bé lại.
Bạn bè chúc mừng cho Thùy nhưng cũng bảo, tính cô trẻ con như
thế không biết anh phải chiều chuộng đến bao giờ. Mẹ Thùy cũng nhắc rằng, gắn
bó với bộ đội là phải vững vàng làm hậu phương cho người ta, nhiều khi mẹ thấy
con hay giận dỗi quá, làm sao lâu bền được. Dường như những tiên cảm đó dần dần
trở thành sự thật. Yêu anh, Thùy không có những cuộc hẹn cuối tuần nơi phố xá
đèn màu rực rỡ, không có những kỳ nghỉ hè đắm mình trong cát trắng biển xanh.
Nhìn mọi người xung quanh ríu rít, đôi khi cô cảm thấy hơi buồn rồi hờn dỗi.
Hôm sinh nhật, Thùy đợi mãi nhưng không thấy anh chúc mừng. Phấp
phỏng hy vọng anh sẽ xin nghỉ phép để về bên cạnh cho cô có niềm vui bất ngờ mà
tới tận cuối ngày cũng chẳng thấy đâu, cô tức tưởi òa khóc trách anh quá vô
tâm. Ngày hôm sau mới thấy anh gọi điện, Thùy không thèm bắt máy, anh nhắn tin
cô chẳng thèm xem.
Sau một tuần suy nghĩ, Thùy quyết định nói lời chia tay. Chủ
nhật ấy anh vội vã chạy xe về thành phố năn nỉ xin gặp cô để nói chuyện dù chỉ
một lát thôi. Trời mưa rất to, mặc kệ anh đứng cả đêm trước cổng nhà ướt sũng,
Thùy dặn lòng nhất định không xuống. Anh buồn bã trở lại đơn vị. Rồi tình hình
dịch dã ngày càng căng thẳng hơn, anh bận bịu triền miên với công việc. Giữa
hai người chỉ còn lại một khoảng lặng im vô tận, thế nhưng, tình yêu đâu phải
nói buông là cứ thế mà buông.
*
Cuộc họp trực tuyến kết thúc khá nhanh, Thùy làm xong báo cáo
gửi cho phòng nhân sự nữa cũng mới năm giờ chiều. Trong thời kỳ này cơ quan
điều hành thực hiện nhiệm vụ từ xa, dường như mọi người đều đã thích nghi với
nhịp điệu công việc trong tình hình mới. Đang bước xuống tầng dưới thì Thu gọi
đến. Sau một hồi nói chuyện huyên thuyên nó mới kể:
- Mày xem báo chưa? Vừa có tin về ông Hiếu của mày đấy.
Thùy hơi nhíu mày. Hiếu là một trong số những chàng trai vẫn
theo đuổi tán tỉnh Thùy lâu nay, anh làm trưởng phòng kinh doanh của một công
ty bất động sản, vẻ ngoài sang trọng và lịch lãm.
- Tao bận họp cả ngày có xem được đâu. Chuyện gì thế?
Cô bạn chậc lưỡi:
- Vào trang tin chính thống mà xem, ông ấy ở trong chung cư rảnh
quá, rủ mấy em gái đến tiệc tùng, thác loạn cả đêm, vi phạm lệnh giãn cách.
Công an hốt lên xử lý rồi. Trong lúc mọi người lo chống dịch mà hành xử như thế
thật chả ra sao, may mày chưa dính vào đấy.
Thùy chợt nhớ buổi trưa hôm biết tin sắp phong tỏa thành phố thì
Hiếu gọi điện bảo sẽ lái xe qua đưa cô đào thoát khi còn kịp. Hai đứa sẽ thuê
một cái homestay ven biển, tắm mát, thư giãn rồi gọi đồ ăn phục vụ tận nơi cho
thoải mái, tội gì mắc kẹt ở đây ngột ngạt, tù túng thế này. Tất nhiên là Thùy
từ chối, sau có nghe nói anh ta làm ầm ĩ ở chốt kiểm soát nhưng rồi bị buộc
phải quay về.
Xuống đến phòng khách, Thùy thấy bố đang theo dõi bản tin thời
sự phát trên ti vi. Khung hình lướt qua những y, bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ bịt
bùng giữa trời nắng cháy, những người lính khẩu trang kín mít tất tả ngược
xuôi. Số ca lây nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu giảm, số người phải đi cách ly ngày
càng nhiều, các lực lượng căng mình chống dịch hầu như không có chút thời gian
nghỉ. Bao nhiêu người đang vất vả ngoài kia.
- Bố ơi, mẹ đi đâu rồi ạ?
- Mẹ ở trong phòng kia kìa, hình như đang liên lạc với các cô,
các dì bên chi hội phụ nữ bàn chuyện sắp tới giúp đỡ khu cách ly con ạ. Con làm
bữa tối đi nhé, nấu thêm cho nhà bác Hội bát canh cua, tí bố đưa qua trước
cổng. Cái Hoa con út bác ấy đợt này phải ở luôn trong bệnh viện, thấy bảo đi
lấy mẫu xét nghiệm trắng đêm luôn.
Thùy vừa loay xoay trong bếp, vừa nghĩ ngợi. Mấy hôm rồi không
đi chợ được nhưng vẫn có bầu bí, mồng tơi, nhút mít của bà con các huyện gửi về
hỗ trợ, mỗi nhà san sẻ với nhau một ít. Trong lúc khó khăn này mới thấy thêm
trân quý những điều nho nhỏ khuất lấp giữa bận rộn đời thường. Tự nhiên Thùy
lại nhớ đến anh. Chắc rất lâu rồi anh chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng
nghĩa. Thùy có ích kỷ quá không khi những ngày qua chỉ biết đến bản thân mình.
*
Thành phố dần đi qua những ngày giãn cách, khoảng thời gian đầy
lo âu, căng thẳng nhưng cũng vô cùng đặc biệt đối với nhiều người. Trong ranh
giới mong manh do dịch bệnh, Thùy bỗng nhận thấy mình như trưởng thành hơn.
Chần chừ mãi Thùy cũng quyết định sang thăm mẹ anh. Bác đã già,
không biết thời gian qua có ổn không. Trái tim Thùy run lên khi đứng trước ngôi
nhà nhỏ, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày anh đưa cô về làm quen với gia đình.
Cô đang ngập ngừng chưa dám gọi cửa thì vừa lúc mẹ anh từ trong nhà bước ra.
Trông thấy Thùy, bà cụ không giấu được vẻ mừng rỡ. Hồi còn yêu nhau, lần nào
tới chơi bà cụ cũng lụi cụi chuẩn bị bao nhiêu món ngon cô thích ăn, cẩn thận
chăm lo cho cô từng li từng tí. Thế mà từ khi chia tay anh, Thùy chưa ghé lại,
cũng chẳng nói gì với bà cụ một lời.
- Dạo này con bận lắm phải không? Lâu quá không thấy con sang
chơi, thằng Minh nó bảo cơ quan cử con đi học ở đâu xa lắm.
Vậy là anh chưa nói với mẹ hai người đã chia tay. Thùy bỗng thấy
nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Mẹ anh nắm tay Thùy dẫn vào nhà, lọ mọ xuống bếp pha
trà hoa cúc cho Thùy uống. Cô bước lại gần bàn làm việc của anh, trên giá sách,
bức ảnh chân dung của cô vẫn còn nguyên đó. Nghe tiếng bước chân từ dưới bếp đi
lên, Thùy vội đặt bức ảnh xuống.
Mẹ anh mỉm cười hồn hậu:
- Nhiều lúc ngồi làm việc mà thấy nó cứ ngắm ảnh cháu mãi thôi,
bác bảo nhớ thì xin đón người ta về đi, nó chỉ cười cười chả nói gì. Tính nó
gặp con gái thì rụt rè chứ công việc lại xông pha dũng cảm lắm. Cái đận đầu năm
nay, khi nó lao xuống sông cứu mấy người đuối nước rồi sau kiệt sức phải vào
viện ấy, nghĩ lại bác thấy còn run. Nói dại chứ lỡ nó có mệnh hệ gì thì bác biết
sống sao hả cháu.
Thùy ngạc nhiên quá vì chưa từng biết đến chuyện này bao giờ. Mẹ
anh kể thêm là báo chí cũng đến đơn vị để viết bài nhưng anh đề nghị giấu tên
vì ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như anh mà thôi. Giờ Thùy mới nhận ra lý
do vì sao ngày sinh nhật hôm ấy anh không liên lạc gì với cô, sau đó cô cũng
không cho anh một cơ hội để giải thích nữa. Nỗi day dứt xâm chiếm trong lòng,
cô cầm bàn tay khô gầy của mẹ anh, khẽ nói:
- Anh Minh lâu rồi không về được, chắc bác nhớ anh ấy nhiều lắm!
- Nhớ lắm chứ, chẳng biết bao giờ dịch dã mới kết thúc để nó
được về. Đợt tháng trước nó có ghé qua chốc lát. Hai mẹ con đứng cách nhau một
quãng qua cái cổng kia, nói được mấy câu thì phải đi, thương lắm con ạ!
*
Sau một đêm thức trắng hỗ trợ các đồng chí bên CDC đi lấy mẫu
xét nghiệm, anh trở về đơn vị, người mệt nhoài, nhưng đầu óc lại căng thẳng
không thể nào ngủ được. Đang kiểm tra lại danh sách tiếp nhận cách ly thì trực
ban gọi điện vào báo cáo có người thân mang đồ lên tiếp tế, muốn được nhìn thấy
anh từ xa một lát thôi.
Anh mang đồ bảo hộ đi ra cổng mà thấy lòng lo lắng. Mẹ anh năm
nay gần bảy mươi tuổi rồi, đã điện thoại về dặn mẹ yên tâm ở nhà, vậy mà sao
vẫn lặn lội đến thăm. Nhìn qua chốt kiểm soát, anh bỗng thấy phía xa một dáng
người rất quen đang đưa tay vẫy vẫy. Anh sững người lại, tưởng chừng như trái
tim mình đập lạc đi. Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chiều hè, Thùy đang đứng đó,
khẩu trang kín mít và mái tóc buộc gọn gàng phía sau.
Điện thoại anh nhấp nháy dòng tin nhắn cô vừa gửi đến: Bình an
anh nhé, em chờ.
Trần Thị Tú Ngọc