Yêu em chẳng phải một lần
Yêu. Ta chỉ biết rất cần có em
Yêu từng tin nhắn cạnh bên
Yêu bình minh sớm trước thềm long lanh
Nghĩ suy yêu rất chân thành
Yêu khi chẳng ánh trăng rằm ngày xưa
Yêu em đến cạn nắng, mưa
Yêu em như thuở tuổi chưa biết gì
Yêu bao lần đã thầm thì
Ta yêu luôn những lối đi em từng
Cứ yêu dẫu vẫn người dưng
Bên em ta có những rung động thời
Yêu em không nói thành lời
Mong là chiếc bóng không rời ngày sau
Yêu em chẳng thiết giọt ngâu
Tẩm vôi cho đủ lá trầu ... cõi phiêu
Yêu rồi ta chỉ biết yêu
Yêu từng khiếm khuyết theo chiều quẩn quanh
Ta yêu mái tóc nhạt xanh
Yêu luôn những thứ mong manh của người
Yêu khi em trọn nụ cười
Yêu hoài những tiếng "anh ơi", "dạ" nào.
19/9/2022
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm Thu Thảo
LỠ
LÀNG EM VẪN YÊU ANH
Yêu anh chẳng biết khi nao
Hình như yêu tự thuở đầu mới quen
Yêu từng dòng chữ nhắn tin
Câu thơ đậm ý thắm tình trước sau
Yêu trong cả giấc chiêm bao
Tựa hồ thơ dại ban đầu biết yêu
Có anh yêu cả buổi chiều
đêm không đơn lạnh dài
theo nỗi buồn
Yêu anh yêu cả con đường
Yêu ngày gặp gỡ vấn vương đôi lòng
Nhớ người ánh mắt xa xăm
Đôi tay thô rắp khoé hằn chân chim
Yêu dù vẫn mãi người dưng
Mà sao yêu đến tận cùng nhớ mong
Mùa đông ấm áp cõi lòng
dù duyên lạc nợ tơ hồng rẽ ngang
Biết rằng đời vướng trái ngang
Yêu khi tình đã dỡ dang một
trời
Mà con tim vẫn không nguôi
Yêu anh dẫu có trọn đời không anh
Lỡ rồi tóc chẳng còn xanh
Mùa xuân cũng mãi đoạn đành lìa xa
Nụ tình trao gởi thiết tha
Dạ anh yêu lắm nhưng mà được đâu
Phạm
Thu Thảo