Con gọi mẹ cũng thấy mắc cỡ lắm, vì như vậy giống như nịnh bợ. Nhưng
con hiểu con là được. Tiếng mẹ nầy con chưa từng gọi ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ
gọi ai. Bây giờ con có mẹ, chị và cậu rồi, con cũng sẽ có bà ngoại. Thằng Xấu,
ý quên, thằng Dũng không còn cô đơn một mình nữa. Từ nay, nó có nơi để về, có
người chờ đợi nó ở nhà, có chỗ dựa tinh thần để khi buồn vui gì nó cũng có
người chia sẻ. Con nằm mơ phải không mẹ? Chỉ cách đây mấy hôm thôi, thằng Xấu
sống không có hy vọng gì, tới đâu hay tới đó. Còn bây giờ thì khác, thằng Xấu
thành thằng Dũng rồi. Nó có mẹ có chị, nó không một thân một mình nữa. Nó có
người để bảo vệ nó cũng như nó sẽ bảo vệ người nhà của nó. Nó hạnh phúc lắm mẹ
ơi. Thằng Dũng hạnh phúc lắm cha Nù mẹ Cúc ơi.
Nó reo lên thật lớn câu nói sau cùng. Cúc đứng trân nhìn nó, cảm
động ứa nước mắt. Cô đã gieo mầm sống trong con người của nó rồi. Cô yên tâm
không nghĩ ngợi gì thêm. Chợt ánh mắt Dũng tỏ ra lo ngại, nó dè dặt hỏi cô:
- Nhưng liệu chị Hai có thích thằng Dũng không mẹ?
- Thích chứ. Mẹ tin chị Hai sẽ thích con. Con cứ tự nhiên như trước
giờ, bản chất sao thì thể hiện y vậy đừng màu mè làm chi. Chị con cũng đơn giản
như mẹ vậy thôi.
Dũng cười tủm tỉm, xoay ngang người, mắt liếc liếc Cúc:
- Tự nhiên cái thương người ta hà.
Cúc cũng cười thích thú:
- Bởi vậy nên tự nhiên có con trai bự chảng hà.
Hai mẹ con cùng cười vang.
Hai hôm sau, Như đến thăm Cúc khi nghe Cúc sắp về quê đón mẹ lên ở
cùng. Nhìn Như, Cúc linh cảm chị đang có tâm sự. Hai người ngồi cạnh nhau cùng
uống cà phê sữa đá Cúc pha, cô nhìn sâu vào mắt Như:
- Chị có chuyện buồn sao?
- Em nhìn ra à?
- Em thấy liền. Không phải anh đang thành đạt và gia đình hạnh phúc
sao? Chị buồn điều gì?
Như lắc đầu, ánh mắt xa xôi:
- Thành đạt thì có nhưng hạnh phúc thì không.
- Tại sao vậy? Anh lại ngoại tình nữa sao?
- Cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe người ta đồn thổi thôi. Em nghĩ
xem, anh ấy cần chi một thư ký để tính toán sổ sách chứ? Công trình nhỏ chỉ có
hơn mười nhân công, có chị giúp đỡ tính toán rồi, cô ta làm được gì? Chưa chi
đã muốn thể hiện mình là ông chủ lớn, đi đâu cũng có thư ký váy ngắn theo đuôi.
Chỉ là danh phận để kè kè bên cạnh anh ấy, nhận tiền lương lãng nhách như vậy.
Chị góp ý nhưng ảnh đâu chịu nghe, nói chị nhúng tay quá sâu vào chuyện làm ăn
của ảnh. Em nghĩ xem có người chồng nào lại như vậy không?
Đó là công sức và vốn đầu tư của chị mà? Lúc thầu công trình nhà
xưởng của công ty giầy da, chị đã thế chấp căn nhà vay ngân hàng 500 triệu cho
ảnh, sau đó chính chị trả mà ảnh cũng không biết. Nếu chị không trả lấy sổ ra
thì có ngày ngân hàng sẽ phát mãi em biết không? Vì anh ấy có bận tâm gì đến số
nợ đó đâu? Dôi ra bao nhiêu anh lại tuồn hết về nhà đưa mẹ ảnh giúp cho thằng
Học làm ăn. Mà chị theo dõi rồi, thằng đó mà làm ăn gì? Con vợ nó tiêu xài kinh
khủng. Tuần đi shop mấy lần để mua sắm, vàng đeo đầy mình. Chị nhắc nhở ảnh trả
bớt vốn cho ngân hàng chứ để đến kỳ đáo hạn sẽ không đủ tiền. Ảnh gạt phăng nói
là đóng lời hàng tháng được rồi.
Vợ chồng cứ điều nầy mà cãi nhau suốt. Ảnh kiếm chuyện với chị lắm,
kiếm chuyện để bỏ nhà đi đêm đó mà. Chị tuyên bố với ảnh, nếu ảnh không lo lắng
cho gia đình thì chị sẽ rút vốn lại vì chị dùng tư cách pháp nhân của mình để
lập công ty nên công ty là của chị, ảnh cứ tưởng mở công ty một thành viên đơn
giản lắm nhưng sau khi biết được chị toàn quyền và có thể đóng cửa công ty bất
cứ lúc nào nên nhượng bộ. Bây giờ ảnh nở mặt nở mày lắm rồi. Gia đình ảnh cũng
ăn theo. Mẹ ảnh tự hào con trai bà ấy giỏi, con cái cũng giỏi như ảnh. Vậy là
coi chị không ra gì. Chị mặc kệ ảnh giúp mẹ vì đó là hiếu đạo làm con, nhưng
ảnh giúp em ảnh nguy cơ dẫn đến phá sản rất lớn thì chị không thể làm thinh
được.
Nói tới điều nầy thì ảnh lôi vụ Châu ra, mạt sát chị rằng tại sao
lại mang tiền giúp người ngoài, có phải để mua tình cảm của chồng người ta hay
không? Mà em nghĩ xem, chị và anh Thế là đồngnghiệp, ảnh lại là chồng bạn thân
của chị mà bạn thân chị đang bị bệnh nan y, chị không giúp được sao? Anh Thế và
Châu yêu nhau, trước giờ không thay đổi dù Châu đang trên bờ vực của sự sống
chết. Chi trân trọng anh và nếu như trong khả năng chị giúp được chị sẵn sàng
không cần vợ chồng châu mở miệng. Sao anh Tân lại có thể nghĩ lệch lạc về vợ
mình như vậy? Hơn hai mươi năm qua tấm lòng của chị đối với gia đình anh không
nhận ra sao? Chị cũng như em, em đã mở lòng ra với một đứa trẻ lạc loài không
hề quen biết và xem nó như con. Những điều nầy gia đình anh Tân không hiểu nổi
đâu. Ngoài mặt thì họ kính trọng chị, xem chị như cứu tinh nhưng sau lưng thì
rõ ràng họ cho rằng đó là bổn phận và trách nhiệm của người vợ xấu. Sáng nầy,
chị đến nhà tìm mẹ ảnh, chị nói chuyện ngoại tình của ảnh với bà, em biết bà
nói sao không?
“Ôi đàn ông mà con, cứ cho nó chơi đi, chơi chán sẽ về, nó sẽ không
bỏ gia đình đâu. Mà con cũng phải xem lại mình đi, sao mà chồng cứ ra ngoài tìm
cô nầy cô khác hoài, chải chuốc bộ dạng lại chứ đàn ông thành đạt mà có vợ quá
xấu dắt đi giới thiệu cũng nhục thể lắm”.
“Nhục thể”? Bà biết nhục thể là gì không mà nói với chị như vậy? Chị
tức quá nhịn không nổi nữa, đốp lại liền:
“Mẹ à, thì ra mẹ luôn chê con xấu. Nhưng con xấu không phải mới đây.
Trước khi cưới con cho con trai của mẹ con đã xấu rồi, vậy sao lúc cầm trầu cau
đi hỏi cưới mẹ không chê? Như vậy là có ý đồ gì khác trong cuộc hôn nhân của
chúng con à? Nhưng mẹ nhớ lại đi, con dâu xấu nầy của mẹ đã tạo dựng cơ ngơi
nhà cửa cho con trai mẹ, cho cả mẹ, con dâu xấu đã thay mẹ cưới vợ gả chồng cho
con mẹ, chu cấp cho mẹ sống no đủ không cần phải làm gì. Con đã sai rồi sao? Mẹ
có thấy người làm mẹ chồng nào nói với con dâu mình rằng do mầy quá xấu nên
chồng mầy ngoại tình, ráng chịu đi như mẹ hay không?”
Bả tức lồng lộn lên em:” A, con nầy quá đáng, mầy vạch tội tao đó
hả?:
“Con chỉ nói sự thật thôi. Nhưng hôm nay, con tuyên bố với mẹ, nếu
mẹ không khuyên được con trai mình thay đổi, chấm dứt bồ bịch lăng nhăng thì
con sẽ đóng cửa công ty, thu hồi vốn, ly dị con trai mẹ để anh ta trở về cái
máng lợn ngày xưa. Từ nay, con cũng sẽ không quan tâm tới việc ảnh có bồ bịch
hay không, ảnh không cần sĩ diện nhưng con cần. Con nói nhiêu đó thôi”
Xong rồi chị đi thẳng lên đây đó em.
Cúc xiết chặt tay Như, cô không biết dùng lời gì để an ủi bạn. Nỗi
niềm tâm sự của Như phức tạp quá, nếu ở trong hoàn cảnh của chị, Cúc cũng chẳng
biết xử lý ra sao. Như vốn bản lĩnh và giỏi chịu đựng. Chị biết giới hạn sức
chịu đựng của mình tới đâu nên không dễ gì ai ức hiếp chị được.
Cúc thì không được vậy, cô cam chịu vì bản thân không có điều kiện
phản kháng. Bao lần dự tính rời khỏi nơi quỷ quái đó mà cô không dám vì lúc nào
cũng không có tiền, phải sống như thế nào khi nương nhờ vào mẹ và em trai? Còn
Như thì lại không. Chị độc lập về kinh tế, không có Tân chị vẫn sống vững và
nuôi con, huống chi bây giờ Khả Tú sắp ra trường, với quan hệ của mẹ, Tú chắc
chắn sẽ có việc làm ổn định. Nhưng qua Trân, Cúc biết đứa trẻ đó sẽ không dựa
dẫm vào ba mẹ, nó thừa tự vẻ đẹp ngoại hình của cha nhưng cũng thừa tự cả vẻ
đẹp tâm hồn của mẹ. Trân biết mẹ mình không hạnh phúc do cha trăng hoa nhưng
phận làm con nó không dám tỏ thái độ gì, chỉ biết an ủi chia sẻ với mẹ. Con của
Như cũng đã lớn hết rồi, nếu vợ chồng Như ly dị chúng nó cũng đủ khôn ngoan mà
nhận thức ai đúng ai sai.
Bóp bóp tay Như một hồi mà không nói gì, Cúc chỉ biết ngước nhìn chị
bằng ánh mắt chia sẻ. Như mỉm cười lật tay lại nắm lấy tay Cúc:
- Nói được với em như vậy chị cũng nghe nhẹ lòng rồi. Bây giờ, chị
chỉ có hai người bạn đúng nghĩa là Châu và Cúc thôi. Nhưng cuộc đời của Châu
cũng quá bi thảm nên chị không muốn nó nghe thêm chuyện buồn gì nữa. Ngẫm ra,
trong ba đứa mình, em là đứa bất hạnh nhất nhưng cuối cùng lại là đứa hạnh phúc
nhất. Em không còn vướng bận điều gì, tập trung cuộc sống để lo cho mẹ và con.
Đó là niềm vui lớn nhất của con người mà không phải ai muốn đều có được.
- Cũng là nhờ em quen biết chị. Nếu không, bây giờ em chẳng biết mẹ
con trôi nổi ở đâu.
- Không phải. Nếu như chị không giúp em, bản năng người làm mẹ cũng
buộc em phải tìm cách nuôi nấng bảo vệ con mình. Có thể, thời gian đầu khó khăn
chật vật chút nhưng rồi cũng ổn. Điển hình là bé Dũng đó. Nó có ai thân thích
trên đời đâu? Nó có học hành hiểu biết gì đâu rồi lớn lên cũng tự kiếm tiền
nuôi mình. Trong bản thân của mỗi một người đều tiềm ẩn một sức mạnh lạ lắm em,
có như vậy mình mới tồn tại được. Chị nghĩ mình buồn thì buồn nhưng không sao
cả, mọi thứ rồi sẽ qua hết. Nếu anh ấy quá đáng chị sẽ ly dị. Đó là con đường
cuối cùng. Trên đời, không ai thiếu ai mà chết cả em ạ. Các con chị sẽ hiểu cho
chị. Có khi đó cũng là cách giải thoát, chị sẽ không còn vướng bận gì.
Ngẫm ra, chị không phải là đứa con tốt, cha chị giàu có nên chị
không hề lo lắng cho cha. Mẹ ghẻ không thương chị và chị cũng không thương mẹ
ghẻ. Chỉ có ba đứa em, nó cần thì chị giúp nhưng nó cũng ít khi mở lời. Đôi khi
chị nghĩ: sao mình không có tình thân ái với cha? Cha vốn dĩ thương mình mà?
Cha đã từng chèn nhét cho chị khi chị còn là học sinh. Nhưng chị hờn, tại sao
lại chèn nhét? Chị là con gái lớn trong nhà sao chẳng có chút quyền gì hết vậy?
Tài sản cha chị làm ra đâu phải để cho dì ghẻ tự tung tự tác? Nhưng nghĩ là
nghĩ thôi, chị không cần. Nhưng chị cũng không hay về nhà, không âu yếm với
cha, chỉ khi nào biết ông không được khỏe chị mới về thăm. Bây giờ chị đã khác
xưa rồi nên mẹ ghẻ đối với chị cũng khác. Nhưng con người chị em đừng nghĩ là
không ghi hận nhen, chị thù lâu nhớ dai lắm đó. Được cái chị cũng cho con hàng
năm về quê thăm ngoại ở lại chơi vài hôm, các cậu tụi nó thì thương cháu lắm,
cha chị cũng hãnh diện về mẹ con chị nhưng thật lòng, chị không muốn gặp lại
dì.
Cúc bùi ngùi:
- Thì ra, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh hén chị?
Cúc chuyển đề tài:
- Chị Châu lúc nầy sức khỏe ra sao vậy chị?
- Qua trận phẩu thuật cắt bỏ một bên vú, Châu mặc cảm tự ti, buồn
rầu nên sức khỏe khôi phục chậm. Tội nghiệp anh Thế, vừa chăm vợ vừa đi làm,
thằng nhóc đã vào Đại học rồi. Trăm thứ tiền một mình anh xoay trở nhưng từ
chối sự giúp đỡ của chị. Anh nói đã nhận của chị nhiều rồi, không thể nhận nữa.
Châu cứ đòi đi dạy khi thấy khỏe nhưng anh Thế đã xin cho nó nghỉ rồi, tiền bảo
hiểm xã hội cũng đã rút ra. Tính ra nó dạy đã hai mươi năm, cho nên có hai mươi
tháng tiền lương thất nghiệp phát vào từng tháng, không đủ tiền thuốc em à. Chị
kính trọng anh Thế và ngưỡng mộ tấm chân tình anh ấy đối với vợ. Chị thường hay
đến nhà Châu, thường hay nói chuyện với anh cho nên anh Tân ghen, mà buồn cười
ghê, ghen gì mà ghen? Sao chị và anh Thế lại có gì với nhau khi vợ mình, bạn
mình đang trong thời kỳ bệnh hoạn như vậy chứ? Chị không phải là con người hay
sao?
- Ví dầu tình bậy muốn thôi chị ơi.
- Phải như bậu muốn thôi thì bậu cứ nói thẳng tuột ra cho dễ giải
quyết. Đàng nầy, bậu không muốn thôi đâu em. Mà hễ mỗi lầm đề cập tới chuyện
trăng hoa của ảnh là ảnh lôi anh Thế vào. Gì kỳ vậy? Cho nên tụi chị chiến
tranh lạnh thường xuyên luôn.
- Thương chị quá.
Như cười tươi tắn:
- Chị không sao đâu. Chồng thôi mà. Chồng đã không thương mà cứ níu
kéo hoài có ích gì đâu em. Chị có tới ba đứa con, chị sẽ không ngăn cản nó tìm
về cội nguồn nhưng chị cũng không cho đứa nào theo ảnh. Đó là đường cùng, là
lúc chị ra tay tàn nhẫn tịch thu toàn bộ vốn liếng của cơ sở ảnh. Buộc ảnh phải
đóng cửa. Con người của chị cũng dễ mở lòng nhưng khi quá bụng rồi thì chị sẽ
khép kín, ngàn bước cũng không thể chạm tới được.
Rồi Như quay sang Cúc:
- Thôi, trở lại chuyện “Thằng Xấu”của em đi, nào, kêu nó lên giới
thiệu cho chị biết cái coi.
Cúc ngưỡng mộ Như. Đúng là: Khi không thay đổi được hoàn cảnh thì
điều tốt nhất là thay đổi chính mình.
Hết chương 15.
Còn tiếp chương 16.
Lê Nguyệt