Cho nhớ thương thôi trăn trở mỗi chiều.
Khi hoàng hôn lùi dần vào đêm tối.
Thôi bơ vơ nhìn mây sầu giăng lối.
Chở gió về lay động mấy hàng cây.
Là lúc em lặng lẽ thêm một ngày.
Cất nỗi nhớ vào ngăn tim dành giữ.
Chờ bao lâu và còn bao lâu nữa.
Chiếc thuyền tình mới cặp bến sông thương.
Anh xa xôi cho mắt biếc sầu vương.
Cho tóc rối từng đêm bên gối lẻ.
Em đơn côi trong căn phòng nhỏ bé.
Sao lạnh lùng như giữa cõi hoang vu.
Trời cuối đông sao vẫn lắm sương mù.
Mưa không đổ sao hồn em rét mướt.
Lê Thuỷ
Trúc