Hôm nay thứ bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Truyện dài - TÌM HOA TRÊN ĐÁ (3) (25/01/2021 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Chương 3. MƯỜI NĂM SAU.
 

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Vợ chồng Thoại Miên đã có thương hiệu riêng và ngày một phát triển. Lúc nầy Thoại không sửa đồng hồ nữa mà chỉ bày bán. Anh chuyên may âu phục nam còn Miên may y phục nữ nhất là áo dài cho giáo viên và học sinh. Tiệm của họ rất đông khách. Miên nhận thêm thợ về dạy may và cho họ ráp đồ ăn công. Miên cũng sinh thêm hai bé trai tống cộng là ba đứa là Trương, Trọng và Trí nên cô thuê người giúp việc lo nhà cửa cơm nước và trông bé. Những đứa con của Thoại đủ tuổi đi học đều được đến trường. Bà Thêu thường hay tới nhà Thoại ở chơi vài hôm với đàn cháu nội trai.
 
Trong những người con, chỉ có Khanh là nghèo nhất.
 
Khánh sinh thêm hai bé trai. Đứa thứ hai em Khả to con, cù lự và dễ thương như chị của nó, tên Công. Đứa út cũng vậy. Vợ chồng Khanh sinh ra đứa con nào cũng đẹp khác thường. Nhưng Khánh thì càng ngày càng lười biếng. Có ba đứa con mà cũng không biết chăm sóc, luôn miệng than mệt, cứ réo mẹ ruột tới lui hoài làm bà Thêu rất bực mình. Khanh cũng không được như anh em mình, đất đai như Châu nhưng vì cứ lẩn quẩn với mấy đứa con nên làm đâu thất bát đó. Buồn bực, vợ chồng cứ cãi cọ với nhau hoài. Khánh chê Khanh bất tài không bằng người ta, Khanh chê Khánh đàn bà mà không chút đảm đang. Anh bắt đầu nhậu nhẹt, ghẻ lạnh với vợ, có khi còn nổi nóng la hét suýt đánh luôn.
 
Chung sinh thêm ba đứa con gái nữa là bốn. Chắc là ảnh hưởng gien của mẹ ruột nên không có mụm con trai nào. Nhưng vợ chồng cô không buồn. Chung vừa quản bốn con vừa nấu mì, nấu khoai ra chợ bán. Từ lúc có chồng đến giờ chỉ làm một nghề duy nhất vẫn lo đủ ăn đủ mặc cho chồng con. Bà Thêu cứ nghe Chung la hét chửi mắng con cái hoài, ban đầu bà nghĩ cô chửi chó mắng mèo nhưng lâu dần bà biết bản tính Chung là vậy. Mà đám con của Chung cũng giống y chang mẹ chúng. Mai đến tuổi rồi vẫn được đi học, con bé Mai dẫn em đi chơi với lối xóm một chút là có gây gỗ đánh lộn. Mỗi lần như vậy thì Chung binh con, chửi bới người ta, vậy là ba mẹ những đứa kia không cho con mình chơi với đám con của cô. Được cái bé Mai cũng mau quên và tốt bụng, mới gây gỗ đó lát nó lại làm quen và tiếp tục làm bạn với đám con nít hàng xóm. Chung thì tính tình tầm phào tầm phẹt, không để bụng chuyện gì lâu. Miệng nói lời ác, cấm không cho con chơi với trẻ hàng xóm nhưng khi nhìn thấy chúng chơi chung, cô cũng không la mắng gì.
 
Thoa cũng có thêm hai đứa con trai, Thoa dạy con ngoan. Suốt ngày bé Hiền chăm nom em không đi chơi đâu. Chị em nó thường chơi với chị em Mai nhưng luôn bị Mai ăn hiếp. Mai ăn hiếp con của chú mình nhưng khi ra ngoài thì lúc nào cũng bênh vực chúng như những đứa em ruột.
 
Bà Thêu thương hết các cháu của mình tuy rằng hơi e dè với những đứa con của Chung vì chúng dữ quá. Còn con của Khanh mặc dù cũng thương nhưng bà ít khi nựng nịu và chuyện trò.
 
Vậy là bà Thêu có tổng cộng có 13 đứa cháu nội gồm 7 cháu trai và 6 cháu gái. Chỉ trừ mấy đứa con của Thoại thỉnh thoảng mới vô thăm nội còn thì đều xúm xít quanh đó. Chúng chơi đùa vui vẻ đó rồi gây gỗ đánh nhau rùm beng suốt ngày. Nhất là đám con gái của Chung mà lãnh đạo là Mai.
 
Bé Khả con của Khanh có khuôn mặt dễ thương một cách kỳ lạ. Đôi mắt nó sáng quắc và luôn mở to ngơ ngác nhìn thật đáng yêu. Nó lại hiền lành, kế thừa sự duyên dáng của ba nó nên đi đâu cũng được lối xóm đón chào. Hai đứa em trai của Khả cũng là một hiện tượng trong xóm ấp. Khánh tự hào về ba đứa con của mình nhưng cô cũng ít chăm sóc chúng như Khanh. Khả lớn nhất trong những đứa cháu bên cạnh bà Thêu.
 
Bé Mai con Châu thì giống y chang mẹ. Nhanh nhẹn lẹ làng. Mai nhỏ hơn Dung hai tuổi nhưng Mai biết nấu cơm, rửa chén quét nhà khi mẹ đi chợ bán. Đám em của Mai sợ nó khít rêm. Rầy không nghe là Mai đánh, nó mà đánh là phải đái trong quần chứ không đơn giản. Châu và Chung thấy Mai có uy với em nên dù thấy cũng giả bộ vờ đi để nó tiện quản lý em mình. Châu đặt tên con nghe cũng hay lắm: Mai, Lan, Cúc, Trúc.
 
Bé Hiền con của Tuấn thì đúng với tên gọi. Hiền khô và luôn chìu chuộng hai đứa em trai là thằng Vinh và Vĩnh. Tuấn nói đặt tên con như vậy để dễ nhớ và cho chúng ý thức rằng bao giờ tên gọi của chúng cũng gắn bó với nhau. Hai thằng con trai nầy là hy vọng của Tuấn và Thoa.
 
Khi bọn trẻ đến tuổi đi học, Thoại vào nhà họp các em lại, buộc họ dù việc nhà có bận rộn thế nào cũng phải tranh thủ cho con đến trường. Nếu như ai thấy khó khăn về khoản học phí đầu tiên thì anh sẽ trợ giúp và bắt đầu từ bây giờ nên có kế hoạch hóa gia đình đừng nên sinh đẻ chi thêm vì gia đình chỉ có bao nhiêu đất đai và không có tiềm năng kinh tế, sinh đẻ nhiều không thể nào nuôi cho chúng đầy đủ, học hành không tới đâu sau nầy lớn lên đi làm thuê làm mướn tương lại không có chút tiền đồ.
 
Nói xong, anh quay sang nhìn Châu:
- Trường hợp của chú mầy thì có thể kiếm một đứa con trai. Nếu sinh lần nữa mà không phải con trai thì ráng chịu nhen. Nếu là con trai, anh hứa, nếu như anh còn khỏe mạnh, anh sẽ lo cho nó mấy năm đầu ở tiểu học. Nhà mình thì ít đất đai, mỗi người chỉ có hai công, sau nầy chia chát cho con đứa chẳng còn bao nhiêu, rồi thì thiếu hụt sẽ phải nai lưng làm thuê làm mướn cả đời cũng không khá giả được. Chi bằng bây giờ hy sinh đời bố, củng cố đời con, cho nó học hành tới nơi tới chốn sau nầy có nghề nghiệp tự nuôi sống bản thân và vợ con. Chỉ có học vấn mới hy vọng đổi đời được thôi.
 
Thấy các em im lặng suy nghĩ. Thoại quay sang Khánh:
- Thím Ba yếu đuối không lao động được hay là ra ngoài anh chị học nghề may. Sau khi thành thạo rồi thì về trong đây may hoặc ở lại phụ anh chị kiếm tiền nuôi con. Nghề nghiệp nhàn nhã khỏi tay lấm chân bùn.
 
Khanh nghe vậy mừng rỡ, chưa kịp hỏi ý Khánh đã vội trả lời ngay:
- Được đó anh Hai. Vụ nầy coi bộ hợp với con vợ tui đa.
 
Ngờ đâu, Khánh tạt ngay gáo nước sôi vào mặt Khanh:
- Tui không có khiếu thẩm mỹ. Chuyện gì cần đến sự khéo léo là tui không làm được.
 
Mọi người trố mắt nhìn Khánh. Thoại kiên nhẫn thuyết phục:
- Cái gì cũng do quen tay. Thím chưa từng làm chứ không hẳn là không làm được. Cứ thử coi có mất mát gì đâu mà sợ?
- Cám ơn ý tốt của anh nhưng tui không thể làm thợ may được. Mấy chuyện tẳn mẳn tĩ mĩ đó tui chịu thua.
 
Khanh nổi nóng, quắc mắt nhìn vợ:
- Chứ cô định sẽ làm gì để nuôi lớn ba đứa nhỏ đây? Chuyện lớn làm không được, chuyện nhỏ không muốn làm. Tui chưa từng thấy đàn bà nào như cô à.
- Tui ở nhà cơm nước, giặt giũ, chăm sóc con cho anh lo làm kiếm tiền cũng không phải đã góp công rồi sao?
- Vậy thím Tư, Thím Út thì sao? Người ta vừa làm lụng vừa nuôi con có thua kém cô sao? Ba đứa con rồi mà chưa hề biết lo.
 
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Thoại xen vô:
- Thì tui đề nghị vậy đó, tùy thím tính. Nhưng cái nghèo nó đang sập xuống đó, cẩn thận né trước là tốt.
- Bao trùm rồi chứ sắp sập gì nữa anh Hai.
- Vậy thì phải lo cho nhanh lên.
- Em sẽ nghĩ lại.
 
Chung thấy chướng tai gai mắt, đốp chát:
- Tính như anh Hai vậy là chị Ba sướng quá cha thiên hạ rồi còn mong muốn gì nữa. Đi may phụ chị Hai có tiền ra tiền vào mua bánh trái cho mấy đứa nhỏ chứ chị ở nhà có làm ra được đồng bạc nào chỉ báo hại thêm thôi.
- Báo hại ai chứ? Tui có mượn thím đồng xu cắc bạc nào sao?
- Tui có đâu mà cho chị mượn? Ý tui là anh chị Hai tìm cho chị công chuyện đàng hoàng như vậy đúng ta là phải mần vịt ăn mừng. Còn chê khen tìm cách từ chối nữa chứ.
- Đèn nhà ai nấy sáng. Thím lo cho mình đi đừng thài lai chuyện thiên hạ.
- Chuyện thiên hạ hả? Trời ơi nay tui mới biết cái miệng của chị đẹp vậy mà ăn nói vô duyên chưa từng thấy luôn.
 
Thoa ngơ ngác ngó người nầy người kia rồi vội vã can thiệp:
- Thôi cho qua đi hai chị. Đừng làm rùm, có mặt má với mấy anh đây mà.
 
Thấy Khánh và Chung vẫn còn hậm hực nên Châu lên tiếng:
- Thôi, chuyện nhà ảnh chỉ để ảnh chỉ tính. Mình lo kế hoạch sanh thêm thằng cu để anh Hai nuôi.
 
Nói xong, Châu cười hả hả, thay đổi không khí có mùi thuốc nổ nhanh chóng. Khanh lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống, trong lòng dậy lên bao nỗi thất vọng mà không biết lý giải ra làm sao. Viễn cảnh vào tương lai đen tối phủ lấy tâm tư anh. Khanh muốn bức phá, muốn vùng vẫy nhưng toàn thân như bị tê liệt bởi một vòng tay vô hình nào đó đang ôm chặt lấy anh không cho cử động. Khanh bất lực thở dài ngao ngán và nhìn ba đứa con xinh xắn đang vô tư chạy nhảy chơi đùa với các anh chị em. Bỗng nhiên cảm thấy gia đình mình sẽ là gánh nặng cho mọi người.
 
Vậy là Khánh thà nằm nhà ca hát ru con chứ không đến tiệm may phụ với Miên. Sự lựa chon lười biếng của cô làm tình yêu trong Khanh dần dần cạn kiệt. Anh càng lam lũ cực nhọc càng uống rượu, càng uống rượu càng kiếm chuyện sân si với Khánh. Quen được chồng chìu chuộng và không làm động móng tay, ban đầu Khánh cũng lờn mặt nhưng sau khi ăn vài bạt tay và nghe những lời sỉ mắng của chồng mà bên nhà chồng không ai can thiệp mặc dù ai cũng nghe thấy là Khánh biết cuộc sống của mình từ nay không còn như trước nữa.
 
Đã vậy số phận không buông tha Khánh, bé Công bỗng nhiên sinh bệnh phải vào nằm viện cả tháng trời. Khánh ở bệnh viện nuôi con với mẹ ruột. Công bị bệnh liệt não. Thương cho thằng bé có khuôn mặt của thiên thần bỗng trở nên khờ khạo, nói năng ngọng ngịu, hành vi không giống ai. Trong khi Khanh đau khổ vì thương con thì Khánh bực bội vì phải chăm sóc một thằng “khùng” theo lời ta thán của cô. Mỗi khi như vậy Khanh trừng mắt nhìn và hét lên “Con trai nhờ đức mẹ. Cô sống làm sao để quả báo lên đứa con nầy đó”.
 
Khánh tức nhưng không dám trả treo vì sợ bị đánh. Cô nhìn Khả, con bé lủi thủi theo chơi với Công. Còn thằng út Tráng, nó cũng có vẻ đẹp độc đáo và bây giờ là niềm hy vọng duy nhất của Khanh.
 
Khánh chán. Chán chồng chán con. Muốn bỏ nhà đi lắm nhưng không có chỗ đến và nhất là không có tiền. Qua cơn bạo bịnh của Công hiện giờ vẫn còn nợ nần mặc dù anh em Khanh và gia đình cô đã ủng hộ hết mực. Cô biết, nếu như mình tách rời ra khỏi Khanh, các con cô trước sau cũng sẽ có mẹ ghẻ. Mà mẹ ghẻ nào chấp nhận thương yêu thằng khùng chứ? Và chắc chắn khi trở thành thiếu nữ, Khả sẽ là một đứa đẹp rực rỡ trước hàng trăm ngàn người. Nó có thể thành hoa hậu như chơi. Đây là niềm hy vọng của cô. Khả dứt khoát phải có chồng giàu, phải đổi đời, phải đưa mẹ nó lên hàng quí tộc xứng đáng với nhan sắc của cô mà nó đang thừa hưởng. Nhưng bây giờ nó chỉ mới bảy, tám tuổi. Thời gian còn quá lâu, cô còn phải chịu đựng thằng chồng bất tài vô dụng rượu chè be bét và sống trong cảnh thiếu thốn như vậy sao có thể cam tâm?
        
  Còn tiếp chương 4: GIA ĐÌNH BÀ ĐIỆP
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
TÌM HOA TRÊN ĐÁ (21) (03/03 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo