Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
Truyện dài: VUỐT MẮT NGƯỜI CHẾT (01) (12/11/2023 07:35 AM)
Lê Nguyệt

Chương 01. Ông Một mất chỉ có một tuần mà nhà ông đã xảy ra chuyện gia môn bất hạnh nhưng cho đến qua một trăm ngày thì sự thật mới được phanh phui.
 


Năm ông mất thì đã 84 tuổi. Ông bệnh nhiều lắm nhưng luôn giữ bí mật với đám con cháu nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Đêm tối nằm ôm lấy ngực thở không ra hơi vậy mà sáng lại thì vác cuốc đi xừng xực ngoài đồng. Có khi vấn điếu thuốc rê, mồi lửa hít một cái rồi bỏ ngang vì quá mệt. Ông bị ghiền thuốc. Ghiền đến nỗi biết mình hút như vậy có khi sẽ chết bất đắc kỳ tử nên ông chỉ đốt rồi để xa xa nghe mùi khói cho đỡ cơn ghiền.
 
Ông Một có đến tám người con. Bốn trai bốn gái. Ba đứa con trai đã có gia đình, chỉ thằng thứ ba là đến giờ vẫn ở vậy. Dù anh chị em cứ đốc xúi lấy vợ nhưng anh vẫn cười hề hề rồi bỏ qua. Thoắt cái cũng đã ngoài năm mươi tuổi chứ nhỏ nhoi gì. Thằng Út ở chung với ông và anh Ba vì nó thôi vợ có một đứa con gái. Đất đai ông nhiều, ở xa nhà, ông cho mỗi đứa con một miếng, bọn họ cất nhà trên đó và cũng thường xuyên tới lui với cha mình. Tám đứa con đều có hiếu với ông, tuổi già của ông cũng an yên. Cho nên khi cảm thấy mình không được khỏe, ông cũng không muốn con mình bận lòng.
 
Vợ ông chết trẻ, lúc mới bốn mươi tuổi. Ông gà trống nuôi con đến khi dựng vợ gả chồng cho chúng, coi như cũng tròn trách nhiệm làm cha rồi.
 
Rồi một bữa, sáng ông không dậy nổi. Khi các con phát hiện ra thì ông đã ngừng thở, chúng hoảng kinh xốc cha mình đưa đi bệnh viện cấp cứu. May mắn là cấp cứu kịp thời nhưng các con đã biết cha mình không còn mạnh khỏe như xưa, tuổi già đã ập tới rồi.
 
Họ thay nhau chăm sóc, phụng dưỡng cha mình. Tình cảm ấy khiến ông nhanh chóng bình phục, sống khỏe mạnh thêm một thời gian nữa.
 
Hai anh  em của Ba và Út thuận thảo đề huề. Đám con trai và dâu rể hiếu thuận, lâu lâu gom nhau lại bù khú, đờn hát cho cha mình vui vì ông rất thích những buổi sum họp như vậy.
 
Đứa cháu nội gái con thằng Út cũng được mười tuổi, luôn quấn quit với ông. Chuyện gì nó cũng rĩ rịt kể ông nghe. Từ chuyện đi học ở trường đến những chuyện cô bác nó nói với nhau. Cho nên ông biết rất rành về các con mình. Có những chuyện éo le mà ông định gặp dịp sẽ khuyên nhủ con nhưng hoàn toàn không còn kịp.
 
Thằng Út của ông đẹp trai, to con vạm vỡ. Ban đầu nó đi phụ hồ, sau nhờ tính tình nhanh nhạy và nắm bắt việc rành rẽ lại khéo tay nên bỏ vốn ra thầu công trình, xây nhà cho người ta. Dưới tay Út có nhiều thợ hồ giỏi, làm đâu cũng được chủ nhà hài lòng. Tiếng lành đồn xa, Út nhận liên tiếp nhiều nhà, công chuyện không kịp ngơi tay.
 
Từ khi vợ bỏ đi, Út bắt đầu bồ bịch lăng nhăng. Tới bất kỳ nơi đâu cũng đều có quan hệ với phụ nữ, ngay cả quan hệ bất chính với người đã có chồng. Được cái anh ta chưa từng bị đánh ghen. Đàn bà nhào vô Út như thiêu thân nhào vô ánh đèn. Rời đi nơi khác thì quan hệ đó chấm dứt.
 
Một bận, Út quen với cô gái nọ mới vừa thôi chồng, thôi hẳn lâu rồi nhưng chưa có ly dị. Mạnh ông ăn chả bà ăn nem. Khi cô ta cặp với Út thì bỏ hẳn những bạn tình cũ, mê Út như điếu đổ. Vì vậy, khi Út rời khỏi chỗ đó vì nhà đã hoàn công vẫn không thoát được sự săn đuổi của Mạn.
 
Mạn tìm đến tận nhà Út, ra mặt như vợ sắp cưới, mua sắm đồ đạc cần thiết cho gia đình, ả phân bua vì nhà Út không có bàn tay đàn bà dọn dẹp nên cả ngày cứ ở lì lại đó, thậm chí là ban đêm, bỏ mặc hai đứa con trai nhỏ ở nhà với bà ngoại.
 
Các anh chị của Út cũng không can thiệp vì hiện giờ cả hai đang độc thân, họ có quyền đến với nhau mà. Ba lúc này thay cha ra ruộng nên cũng ít khi có nhà. Mấy chị của Út tới lui chăm sóc ông Một cũng mặc định Mạn sẽ là vợ của Út nên không ai khó khăn hoạnh hẹ gì ả.
 
Chị Hai của Út con đông, đất lại nhiều và còn làm dâu nên đầu tắt mặt tối, quyền lực nhất nhà nhưng ít tới nuôi cha như các em mà chỉ cung cấp tiền cho ông. Anh Tư thường xuyên bên cạnh cha, để vợ ở nhà lo ruộng nương vườn tược và coi con. Tiếng nói của anh Tư rất nặng ký với anh chị và các em mình. Chị Năm hai năm nay bị bệnh, sau khi nằm viện mấy tháng về, sức khỏe không được như xưa, đi đứng khó khăn phải có người dìu đỡ. Chỉ khi tái khám mới ghé thăm cha nhưng cũng phải có chồng theo lo cho chị. Anh Sáu giàu nhất trong các anh chị em, nhà cửa hực hở. Họ cũng có hai người con. Vợ Sáu lanh lẹ xốc vác nên thay chồng chăm sóc cha chồng cùng với các anh chị của Út. Chị Bảy giỏi giang, hiếu thảo với cha và đặc biệt là chị không bao giờ xen vào chuyện gia đình của bất kỳ ai. Chị tới lui nhà lớn để lo cho cha mình còn chuyện bồ bịch gì của Út chị cũng không màng tới. Chị Tám thì vừa mới sanh em bé, nhà ở cạnh bên, mỗi khi có chuyện thì chạy qua chứ cũng không thể lo cho cha mình như các anh chị khác được.
 
Rồi ông Một trở bệnh, Út đưa ông đi bệnh viện tỉnh, giao nhà cửa con cái lại cho Ba trông coi. Hai ngày sau thì Mạn cũng lên tới nói là phụ Út săn sóc cha anh. Các anh chị của Út ai cũng cảm kích. Út ở mấy ngày thì Mạn ở mấy ngày.
 
 Trong thời gian đó, vợ của Sáu cũng thỉnh thoảng lên tiếp viện tiền bạc cho Út mua thuốc men cho cha. Đến lúc ông Một xuất viện về nhà, ông kêu Ba lại nói riêng:
- Chuyến sau nếu cha có đi bệnh viện nữa thì con đi với cha, nhứt định không để thằng Út đi. Cha dặn rồi đó.
- Có chuyện gì vậy cha?
- Nếu nó đi mà có con kia nữa thì cha sẽ bỏ về, không phối hợp với bác sĩ để điều trị đâu.
- Cha không thích con Mạn hả cha?
- Không những nó không giúp được gì mà còn cản trở thằng Út. Thứ đàn bà mặt chai mày đá như nó không xứng để bước vô cái nhà này. Cha nói với thằng Út rồi, nó mà không bỏ con đó thì đừng kêu cha bằng cha. Nhứt định không cho con đó lai vãng vô nhà này nửa bước.
 
Ba đem chuyện đó nói lại cho chị Hai và các em anh nghe, có cả mặt Út. Họ hỏi Út nguyên nhân nào mà cha lại ghét Mạn như vậy thì Út chỉ cúi đầu không trả lời. Khi mọi người về hết, Tám bồng con chưa đầy tháng qua thăm cha. Út nói với cô:
- Bộ chị tưởng tui muốn ăn đời ở kiếp với con Mạn sao? Tại nó cứ đeo dính lấy tui, nói gì nói cũng không buông. Chị nghĩ đi, làm mẹ mà không quan tâm gì tới con cái, đeo đeo theo trai. Con nó, nó không thương thì mong gì nữa thương con mình cho được? Tui chỉ muốn qua đường với nó thôi mà giờ không biết sao nè.
- Thì mầy nói thẳng ví nó. Tao lại tưởng mầy thương nó nên cứ để vậy. Mà nó lên trên đó làm gì để cha bất nhẫn tới vậy chứ? Nói cho mầy biết, đi nuôi bịnh lại chọc cho người bịnh giận thì hậu quả ai chịu? Nghe mà ghét hà. Mầy bỏ nó đi.
- Thiệt tình tui thấy nó cũng được. Nó lo cho cha chu đáo lắm, y như cha của nó vậy. Nhưng từ hồi bà Sáu lên thay thì không biết bả nói gì với cha, cha lại sinh ra ghét nó rồi cấm cản vậy đó.
- Chắc chị Sáu thấy gì đó chướng mắt trái tai chứ gì?
 
Được một tuần thì ông Một làm mệt phải đi bệnh viện nữa. Lần này Út và Diệp, vợ Sáu đi cùng. Vợ Sáu nhanh nhẹn lẹ làng lại có sẵn tiền bạc nên Sáu rất mừng khi cô thay anh lo cho cha.
 
Ông Một tái đi tái lại mấy lần rồi chết tại bệnh viện. Khi chết không nhắm được mắt. Về đến nhà các con thay nhau vuốt cho cha, đến đứa cuối cùng là Út thì ông hộc máu ra ướt cả gối và cổ áo dù đã tắt thở từ lâu mà mắt vẫn mở trừng trừng.
 
Các con của ông vừa kinh hoàng vừa đau lòng. Cha họ chết như vậy chắc là ông có điều gì ẩn khuất không nói ra được. Tang gia bối rối nên họ cũng chưa tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, chỉ nghe Diệp nói lại là trước đó Mạn có đến và cự cãi với Út một trận lênh láng trong phòng bệnh. Bảy đứa con của ông ghi thù với Mạn trong lòng, chờ tang lễ cha họ xong thì sẽ hỏi tội Mạn.
 
Cuối cùng họ phải tẩn liệm cha mình mà mắt ông vẫn chưa nhắm lại được dù đã dùng mọi cách, thậm chí nhờ bác sĩ can thiệp. Cảnh tượng chưa từng có trong đời.
 
Đến ngày khai mộ, khi đã xong mọi thủ tục Hai gọi các em mình trở về nhà cha. Chị nghiêm khắc truy vấn Út:
- Cha đã nói vậy rồi sao mầy còn dây dưa với nó? Nếu nó cố lì tới bệnh viện thì mầy phải lập tức đuổi nó đi không cho cha thấy mới phải chứ? Có đâu để cha tức tới hộc máu, chết không nhắm mắt như vậy?
 
Ba xen vào:
- Cha cũng không phải là người không nói lý lẽ. Chắc là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm nên cha mới uất ức mà nghẹn chết. Mầy kêu con kia xuống hỏi đàng hoàng coi ra sao. Chứ cha chết như vậy sẽ không cam tâm, coi chừng cha hiện lên bẻ cổ nó đó.
 
Út nhíu mày lắc đầu:
- Vô lý lắm. Nó vô thấy chị Sáu, hai người nói gì đó rồi nó về, tui đứng ngoài thấy nói có nói chuyện với cha đâu? Tui không có binh nó nhưng chắc chắn nó không có liên quan tới cái chết của cha. Nếu có, sao nó dám đến đám tang chứ?
 
Diệp kêu lên:
- Chú nghe nó nói gì hôn mà dám chắc như vậy? Tui nói với nó: Mạn về đi. Cha tui không muốn thấy mặt Mạn. Chú Út cũng đã dứt khoát với Mạn rồi, anh chị em cũng phản đối, Mạn theo theo chú Út không có kết quả gì đâu? Rồi chú biết nó nói gì với tui hôn? Nó nói “Bà biết khỉ khô gì? Với lại bà không có quyền ý kiến, bà chỉ là chị dâu thôi. Chuyện anh Út chừng nào mới tới lượt bà xen vô?” Nó la ong óng cái miệng, cha nghe hết, đưa tay chỉ vô mặt nó, tui xô nó ra ngoài lát quay vô thì thấy cha như vậy. Có mấy người bịnh trong phòng làm chứng đó, chú hỏi người ta đi.
 
Anh Tư nghiêm mặt, lắc đầu:
- Dẫu sao nó cũng khoái thằng Út, trước mặt cha sao nó dám nói năng bậy bạ được. Chuyện này thằng Út, mầy kêu nó xuống hỏi coi. Nó trả lời không suôn tao móc con mắt nó ra chứ đừng giỡn ngươi với tao.
 
Út liếc qua Diệp một cái rồi mím môi:
- Thôi, dù sao thì cha cũng mất rồi. Mình làm lớn chuyện sợ thiên hạ đồn đãi xấu hổ chứ có ích gì. Miễn là sau này tui ví con Mạn chấm dứt không qua lại nữa thì được.
 
Chị Bảy bình thường không hề xen vào chuyện tình cảm hay gia đình của ai, hôm nay cũng không nhịn được, chị mếu máo khóc:
- Bộ bây giờ người ta không cười chê sao? Con cả bầy mà nuôi bịnh lại để cha mình tức hộc máu chết không nhắm mắt. Trời ơi, nếu như hôm đó tui đi thì ít ra tao còn nhìn mặt cha lần cuối, cũng biết chuyện gì đã xảy ra cho cha.
 
Nghĩ tới cha chết mà không có một đứa con nào bên cạnh, thậm chí chị Sáu và thằng Út theo nuôi cũng không gặp tụi mình làm con có ân hận hay không?
 
Mấy người con gái nghe Bảy nói mà cùng nhau khóc lớn lên. Họ thương cha mình gà trống nuôi con mấy chục năm liền. Mẹ mất khi cha còn quá trẻ mà không hề nghĩ đến chuyện tục huyền, vẫn chung thủy với vợ hiền. Sao lại sinh ra thằng Út khác máu bồ bịch lăng nhăng như vậy chứ?
 
Chị Hai sực nhớ ra, tra vấn Út:
- Mợ Sáu nói trước khi cha mất, mầy và con Mạn cự cãi um sùm là sao nói tao nghe coi?
 
Út trợn mắt, kêu lên:
- Cãi hồi nào mà um sùm? Tui có gặp mặt nó đâu mà cự cãi chứ?
 
Mọi người nhìn Diệp, chị ta óng lên:
- Chú mau quên quá vậy chú Út? Là chú nói với tui mà?
 
Út trừng mắt nhìn Diệp, rồi bỗng nhiên anh hạ hỏa xuống, nói xụi lơ:
- Tui nói cho chị đừng có kiếm chuyện với nó nữa thôi. Thấy mặt nó là chị đuổi như đuổi tà, tui muốn cha không hay biết nên mới nói với chị như vậy.
 
Rồi thì vì sợ xấu, họ cũng đau khổ mà bỏ qua, nhưng họ cấm Út không được quan hệ với Mạn nữa, nếu còn thì phải khăn gói ra khỏi nhà, các anh chị sẽ từ không nhận nó nữa.
 
Hết chương 1.
          Còn tiếp chương 02.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo