Hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
Truyện dài - CỐT NHỤC (11) (21/10/2020 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Chương 11: SỐ PHẬN BA ĐỨA TRẺ

Tranh của Họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt.
Tranh của Họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt.

 
Triệu lớn nhất, anh bước ra, điềm đạm nhìn mẹ:
- Mẹ à, không đứa con nào muốn cha mẹ mình chia tay nhau.
 
Nhưng đứng trước hoàn cảnh nầy nếu mẹ không thỏa hiệp với ba thì chúng con cũng không thể nào can thiệp được. Vì sao từ lúc xẩy ra chuyện bé Diễm chưa một lần nào mẹ nhận là sai trong khi việc làm của mẹ không thể tha thứ được? Tụi con đã biết tất cả, thương mẹ thì thương nhưng mẹ đã làm tổn thương ba con nhiều rồi, con nghĩ tình cảm vợ chồng của ba mẹ đã đến lúc chấm hết. Chỉ có chấm hết mới trả lại cho nhau cuộc đời của riêng mình. Ba mẹ chưa ai được năm mươi tuổi, còn thời gian để tìm cho mình người mới, anh em con hứa sẽ không gây cản trở gì cho ba mẹ trong vấn đề nầy hết.
 
Mợ Ba mở lớn mắt, trừng trừng nhìn Triệu:
- Vậy là mầy đồng ý để ổng ly dị tao à?
- Con không đồngý được sao?
 
Thanh Diệu đang ngồi canh mợ Ba, bèn đứng dậy:
- Con cũng không phản đối ba. Mẹ ơi, mẹ đi đi, chúng con sẽ đến thăm mẹ.
 
Mợ Ba cắn chặt môi, bật khóc:
- Nuôi cho tụi bây khôn lớn, học hành đàng hoàng, cưng chìu hết mực để rồi bây giờ nhìn mẹ mình bị tống cổ đi không một đứa nào đứng ra bênh vực, còn đồng tình. Số phận tui sao mà bất hạnh vậy hở trời?
 
Cậu Ba nhếch môi, khinh bỉ:
- Tại sao à? Tại sao cho tới giờ bà cũng không thấy mình sai? Bà chưa một lời xin lỗi tui về những chuyện tác tệ đã xẩy ra, chưa hề ái náy vì ở với chồng mà lại đẻ con cho tình nhân, chưa một lần cảm thấy ăn năn vì đã đổ nước cơm sôi vào miệng một con bé. Tui làm vợ chồng với bà hơn hai mươi năm mà cho đến nay mới hiểu rõ tính tình bà. Thử hỏi, nếu là một người có tự trọng, bà có nên ở lại căn nhà nầy nữa không? Nhưng nghĩ tình vợ chồng bao nhiêu năm và cũng đã có hai đứa con chung, tui hứa với bà, sau khi ly dị xong, tui còn miếng đất hơn ba ngàn mét ở gần đồn. Tui sẽ cho bà hẳn năm trăm mét để bà cất cái nhà nho nhỏ, ở với hai đứa con gái. Còn hơn hai công rưỡi trồng dừa, tui cho bà thu hoạch buổi đầu để có cái nuôi con, chừng nào muốn lấy lại tui sẽ cho bà hay. Rồi bà phải tìm cách sinh nhai chứ không thể sống bám vào ai được. Từ ngày về làm vợ tui bà đã sung sướng lắm rồi nên sinh ra đổ đốn.
- Tui sung sướng lắm sao? Hầu hạ cha con ông cả đời. Để đến bây giờ ông nói bỏ là bỏ.
- Hầu hạ à? Bà làm vợ, làm mẹ, lo cái ăn cái mặc cho chồng con mà không cần phải lo về tiền bạc, luôn có sẵn trong túi không phải vào sức của bà mà gọi là hầu hạ à? Bà có làm dâu, có nấu cho cha tui bình trà, có giặt cho má tui bộ đồ nào không? Thậm chí chưa từng nấu một bữa cơm cho cha má. Khi cha má tui qua đời, bà có rớt giọt nước mắt nào không? Lẽ ra tui không nói những chuyện nầy, nhưng nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng nói chuyện nhiều với bà, sau nầy đường ai nấy đi không liên quan nhau nữa, có gặp thì cùng lắm là chào hỏi thôi.
- Tui làm tôi mọi cho ông để cuối đời được ông bố thí cho năm trăm mét vuông đất à? Buồn cười.
- Bà muốn hơn cũng không được. Ở đó gần bót đồn, nơi có hai người tình của bà, nhưng bà đừng tơ hào nữa, họ sẽ không quan tâm bà đâu, gia đình mới là quan trọng với người đàn ông. Ai cũng vậy hết bà Hận à.
- Nếu tui không đi thì ông làm gì tui? Nhà nầy tui không có công vẫn có lao, không phải dễ dàng mà ông tống cổ tui ra như tống cổ một con chó ghẻ.
- Thù oán gì cũng công nhận bao nhiêu năm nay bà đóng kịch giỏi. Bề ngoài ai nhìn cũng nghĩ bà hiền lương thục đức. Công nhận bà cũng thương con, lo cho nó cái ăn cái mặc đàng hoàng. Điều nầy tui không chê trách. Nhưng là đàn bà mà không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ, không xứng đáng để người ta tôn trọng.
 
Rồi cậu Ba khoát tay, lắc đầu ngồi xuống ghế. Nhìn mợ Ba, giọng nói rõ ràng, dứt khoát:
- Không đôi co nhiều. Bà hãy để lại trong lòng những đứa con những tình cảm đẹp dành cho mẹ nó. Bây giờ nếu như bà đồng ý ly dị, mọi chuyện đều được dàn xếp ổn thỏa. Dư luận sẽ cho là tui nóng ruột cháu mình mà ly dị bà, cũng có thể họ nghĩ tui có người khác nên kiếm chuyện với bà. Không sao cả, tui là đàn ông, thời gian nào đó khi chán nói rồi người ta sẽ im, thậm chí người ta còn thương bà khi tui có vợ khác. Còn cứ như bà cứ cố lỳ ở trong nhà nầy thì tui cũng sẽ đưa đơn ly dị. Trước tòa án, tui sẽ kể hết ngọn ngành thử coi tòa phân xử ra sao. Bà có nghĩ là chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến ba đứa con gái của bà không? Có người mẹ như vậy liệu sau nầy ai dám bước tới dạm hỏi nó? Có câu “Mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng”, bà quên sao? Còn về bản thân bà, phải bỏ xứ đi chứ bà có sống nổi ở đây không? Mỗi bước chân đều bị người đời dòm ngó, đàn bà khác sẽ không muốn tiếp xúc với bà vì họ sợ bà mồi chài chồng của họ. Con nít không dám tới gần bà. Hai đứa con gái cùng ở với bà sẽ xấu hổ vì mẹ nó. Bà tính đi, mọi việc lợi hại tui đã phân tích cho bà thấy rồi đó. Tùy bà chọn. Một là đi trong khi chưa ai nhận ra sự hoang đàng của bà, hai là nhục nhã gầm mặt xuống mỗi khi ra ngoài. Bởi vì dù cho thế nào đi nữa, dù có động lực nào ngăn cấm thì tui dứt khoát cũng phải ly dị bà. Nói một lần cuối cho bà rõ.
 
Cậu quay sang Hiền và Ngân, ánh mắt dịu lại:
- Hai đứa không có lỗi gì. Nhưng phải đi theo mẹ. Bao nhiêu năm nay ta đã cố gắng quên đi mọi chuyện để xem các con là con ruột nhưng thật lòng khó quá. Bây giờ, ta và mẹ con không còn quan hệ gì, đất đai để mẹ con thu hoạch là vì ta nghĩ đến các con. Từ nay hãy coi ta như chú bác, cần gì cứ gặp ta, nhưng không có duyên làm cha con nữa rồi. Để hai con ở lại đây mẹ con sẽ viện cớ tới lui hoài cũng khó lòng lắm.
 
Hiền và Ngân đưa tay chùi nước mắt. Chúng không dám khóc, cũng không dám năn nỉ xin ở lại. Cậu Ba thương quá, một thoáng muốn giữ chúng lại, dù sao chúng cũng gọi cậu bằng ba bao nhiêu năm nay. Nhưng cậu dừng lại kịp thời, phải. Có quan hệ gì đâu? Thấy chúng cậu càng cảm thấy tủi hổ cho phận đàn ông nhu nhược của mình.
 
Mợ Ba nước mắt vắn dài, tự biết không thể níu kéo cậu lại được nữa. Trong lòng bỗng sục sôi căm hận. Mợ không thể ra đi với hai bàn tay trắng như vậy. Mợ biết, cậu có rất nhiều vàng. Của cha mẹ cho và tích lũy bao nhiêu năm nay, cả vòng vàng chuẩn bị cưới vợ cho Triệu cậu đã tự tay chôn cất vì sợ bom rơi đạn lạc có chạy giặc thì không mang theo được. Còn đồ cưới của cậu cho mợ thì mợ đã sử dụng hết rồi.  Muốn đi cũng phải chia hai tài sản đó. Và, trước khi mợ rời khỏi cái nhà nầy, vĩnh viễn không còn là bà Ba Tần nữa thì mọi ân oán phải giải quyết một lần mới vừa bụng mợ.
 
- Được. Nếu ông đã chán chê tui, muốn đuổi tui đi thì tui cũng không thèm năn nỉ ỉ ôi làm gì cho mệt xác. Nhưng muốn tui ly dị thì tất cả tài sản phải chia đôi. Bên ông ba, bên tui ba. Dù sao hai đứa Hiền, Ngân cũng kêu ông là ba, tụi nó có hộ tịch trong nhà nầy. Tui làm vợ ông bao nhiêu năm nay ra mình không được ông bố thí cho năm trăm mét đất, nghĩ buồn cười quá. Còn một điều nữa tui nói thẳng với ông luôn, tui ra khỏi nhà trong vòng ba năm ông không được cưới vợ khác. Nếu ông dám gan, coi tui sẽ làm gì nhen.
 
Cậu Ba đứng bật dậy, vỗ bàn:
- Tui thách bà. Cho bà năm trăm mét đất để bà cất nhà là nhân nhượng lắm rồi. Ngữ như bà tống cổ ra khỏi nhà không thương tiếc ở đó mà đòi chia của. Ly dị rồi, có vợ chừng nào là chuyện của tui, bà ngon tới gây khó dễ thử coi, thử một lần cho biết chứ bao nhiêu năm nhịn bà tưởng tui là thằng đàn ông bà lái đi đâu sẽ đi đó à?
- Thì để ông coi.
- Tui chống mắt mà coi bà bản lãnh cỡ nào.
 
Triệu vội vã xen vào:
- Mẹ ơi. Vợ chồng trăm ngàn giận cũng một hai thương. Ba mẹ nhất định phải làm tổn thương nhau như vậy hay sao? Con có ý kiến như vầy ba mẹ tham khảo coi thử. Ba à, dù gì thì gì, mẹ cũng đã sống với ba mấy chục năm rồi, vậy nên khi ly dị con nghĩ ba nên cho hẳn mẹ miếng đất ba công đó đi. Đành rằng đó là đất của nội nhưng cũng xa nhà mình, mẹ có thể nhờ vào đó mà sống nuôi hai đứa em. Sau nầy tụi nó có chồng mẹ cũng không lo đói khát. Còn mẹ, một khi đã ly dị rồi thì đường ai nấy đi, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, mẹ hăm he như vậy làm gì? Tụi con biết phải làm sao đây?
 
Cậu Ba ngồi xuống, quyết định vội vàng;
- Ba chấp nhận ý kiến của con. Ly dị xong sang tên cho bả ba công đất đó.
 
Mợ Ba ngắt lời:
- Chưa đủ. Còn vàng vòng tiền bạc nữa.
- Đừng quá đáng nhen. Vàng vòng, tiền bạc bao nhiêu? Thời buổi chiến tranh sống ngày nay không biết ngày mai ra sao, dại gì mà sắm vàng vòng tiền bạc?
- Đừng tưởng tui không biết. Hồi cha má chết ông được chia bao nhiêu, tui dành dụm bao lâu nay rồi còn vàng để dành cưới vợ cho thằng Triệu nữa. Phải chia đều.
 
Cậu Ba nhún vai, rùng mình:
- Thật kinh tởm. Thì ra bao lâu nay bà nghĩ tui có một số vàng nên không dám từ bỏ tui là vậy. Nói thật với bà luôn, cha má tui mất anh em tui không đứa nào biết chỗ cha má cất tiền. Có thể có mà cũng có thể không. Lúc má tui mất bà có biết mà. Nếu má để lại tiền, tụi tui lại cho chị em Duyên mỗi đứa một nơi sao? Nữ trang hồi cưới bà tui có nhắc tới không? Tiền lương mỗi tháng và thu nhập huê lợi từ đất đai bà luôn than thở không đủ mà dành dụm là dành dụm cái gì? Vàng vòng chuẩn bị cưới vợ cho Triệu thì bà đừng tơ hào. Bà không thích cưới con Thảo cho nó nên cứ cù cưa cù nhằng hoài. Nhưng nói cho bà biết, bà sẽ là khách mời trong đám cưới của tụi nó.
- Khách mời sao? Tui banh da xẻ thịt đẻ ra nó, nó cưới vợ tui không được làm chủ hôn, không được nó làm dâu một ngày à?
- Thằng Triệu có hiếu, nó sẽ đưa vợ tới thăm nom bà. Ủa mà lạ vậy? Sao bà cứ đòi hỏi đủ thứ, bà không nghĩ là mình phải trả giá điều gì sao?
 
Mợ Ba còn muốn nói gì nữa nhưng tiếng xe Honda đã ồn ã ngoài sân, cô Tư, chú Út chở ba chị em Duyên tới. Mợ thoáng thất sắc nhưng vội vàng lấy lại bình tĩnh, cậu Ba cười gằn:
- Tới rồi đó. Bà muốn trả lời sao tùy bà. Tui không bênh vực bà đâu, nhớ đó.
 
Dì Năm chào hỏi cô Tư và chú Út. Mời cả hai ngồi rồi ôm lấy Diễm vào lòng, Hằng khép nép đứng bên cạnh dì, Duyên khoanh tay chào cậu Ba và các anh chị. Ánh mắt nó dừng lại Triệu đầy vẻ hàm ơn, ánh mắt như biết nói của nó làm Triệu lạnh mình. Một đứa bé mới chín tuổi đầu sao lại có ánh mắt như vậy? Có lẽ cuộc đời của chị em nó buồn nhiều hơn vui, trong lòng đau đáu nỗi lo cho hai em nên chất chứa biết bao tâm sự, thể hiện một cách bình thường nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy đau lòng.
 
Cậu Ba rót nước mời cô Tư và chú Út. Mợ vẫn ngồi yên lặng đó, không nhìn hai người. Cô Tư nói với cậu Ba:
- Chuyện xẩy ra hồi sáng nầy là do tui quá nóng ruột cháu nên đã hồ đồ với chị Ba, nhưng tui không hối hận. Vì sao tui lại làm vậy chắc anh Ba đã biết. Tui không quan tâm chị ấy nữa, nhưng hôm nay tui tới đây để xin phép anh Ba cho tui rước bé Diễm lên ở cùng chị Hai nó. Chỉ có máu mủ với nhau mới toàn tâm toàn ý lo cho nhau thôi.
 
Cậu Ba giật mình. Dù đã đoán trước là thế nào cô Tư cũng đem Diễm đi nhưng khi cô nói ra thật sự làm cậu rất buồn. Cậu đã hứa với cô Hàn là đưa Diễm cho cô ấy nuôi và cậu tin rằng Hàn sẽ thương yêu nó như con ruột. Nhưng cô Tư đem Diễm về cũng là hợp lý thôi. Vậy còn Hằng? Cậu Ba nhìn cô Tư:
- Ra nông nỗi nầy rồi tui cũng không mặt mũi nào mà nhìn cô và chú. Nhưng cô cũng nên thông cảm cho tui, đi làm suốt ngày không có thời gian bên cạnh nên sự quan tâm bảo vệ cháu cũng không được sâu sát mới xẩy ra trường hợp nầy. Tui rất muốn sửa chữa sai sót. Nếu Diễm về với cô Tư thì Hằng sẽ ra sao?
- Anh yên tâm. Hằng học xong niên khóa nầy tui cũng sẽ đón nó lên Sài Gòn học tiếp. Tạm thời vẫn để nó ở lại với chú thím nó.
- Tấm lòng của cô thật bao la, tui ngưỡng mộ cô. Em gái tui, Tư Tề thật có phước phần nên mới có người chị chồng như cô.
- Cám ơn anh đã nghĩ tốt cho tui. Nhưng đó là trách nhiệm với đứa em trai đã mất của mình thôi anh. Vợ chồng nó gặp nạn, bỏ lại ba đứa trẻ, phận làm cô bác không thể để chúng cơ nhỡ, đùm bọc chúng cũng là để an ủi vong linh người quá cố thôi anh.
- Cô nói vậy tui thật xấu hổ. Thân là cậu mà không bảo vệ được cháu mình, mới một năm mà đã trả nó về cho cô nó. Tui bạo miệng đề nghị với cô như vầy cô suy nghĩ giùm cho. Bây giờ, trong khi chờ tui giải quyết chuyện gia đình, cô đưa Diễm về chơi với Duyên vài ngày. Sau đó khi tui sắp xếp xong chuyện nhà sẽ đích thân lên đón nó về. Cô cho tui thời gian thử thách mấy tháng trong lúc Hằng còn đi học ở nhà chú Út. Hằng còn ở lại thì Diễm cũng nên gần gũi chị mình, dù không ở chung nhà nhưng cũng tới lui thăm nhau, đỡ cô đơn buồn tủi. Nếu trong vòng vài tháng cô nghe Diễm than thở thì chừng đó tui sẽ nhờ cô nuôi giùm nó, còn nếu bây giờ để một mình cô gánh hết ba đứa cháu thì người làm cậu như tui xấu hổ với cha má và em gái tui lắm. Xin cô hiểu cho.
 
Cô Tư im lặng, lướt mắt nhìn qua mọi người một lượt. Dì Năm nghe cậu Ba nói vậy bèn xen vào:
- Chị Tư yên tâm. Dù sao cũng còn có tui. Dì như mẹ. Tui nhất quyết không để ai hà hiếp cháu mình đâu. Nếu như chị và chú Út tụi nhỏ không lên tiếng, anh em tui cúng sẽ đòi lại công bằng cho Diễm thôi.
 
Cô Tư cười, dịu dàng:
- Tui hiểu mà chị Năm. Tụi mình là chỗ sui gia lại là người cùng làng bao nhiêu năm nay có xa lạ gì đâu. Anh ba đề nghị vậy nhưng anh có nghĩ là sẽ nuôi Diễm bằng cách nào khi mà nó tuyệt đối không ở với mợ Ba nó nữa?
- Tui sẽ không để bà ta ở bên cạnh nó nữa.
- Vậy thì ở với ai?
- Ở với tui. Đích thân tui sẽ nuôi dạy nó.
- Anh nói tui khó hiểu quá. Ở với anh mà không gặp vợ anh sao?
- Sau hôm nay bà ấy không còn là vợ tui nữa.
 
Những người mới tới đều bất ngờ trước tuyên bố của cậu Ba. Triệu ngoắc các em đi vào phòng, nhường chỗ cho người lớn nói chuyện. Duyên cũng bảo Hằng:
- Em đưa Diễm vào phòng thu xếp quần áo cho nó đi. Lát theo cô Tư về.
 
Khuôn mặt Diễm bừng sáng làm đôi mắt nó óng ánh trông rất dễ thương. Hằng nắm tay Diễm vào trong. Bên ngoài chỉ còn lại Duyên và người lớn, nó muốn lắng nghe họ định đoạt số phận các em mình như thế nào. Chú Út ân cần hỏi cậu Ba:
- Anh nói vậy nghĩa là sao anh Ba? Anh muốn “thôi” chị à?
- Phải vậy chú Út à.
- Trời. Mặc dù tui cũng bất nhẫn nhưng chuyện vậy mà cắt đứt quan hệ vợ chồng mấy chục năm sao anh Ba?
- Chuyện nhà tui không tiện giải bày nhưng ly dị là đều không tránh khỏi. Vụ của Diễm chỉ là giọt nước làm tràn ly. Cám ơn chú đã quan tâm.

Mợ Ba đột ngột đứng lên, nét dịu hiền trước đây mọi người ai cũng thấy hôm nay biến mất, nhường lại khuôn mặt đanh đá và giọng nói chanh chua:
- Chưa thỏa mãn yêu cầu của tui, ông đừng hòng thôi tui. Ai nuôi nó? Ông đi làm tối ngày nuôi nó được sao? Đừng nói ông sẽ rước con nào về đây. Tui đã tuyên bố với ông rồi, trong vòng ba năm ông không được cưới vợ khác.

Cậu Ba khoát tay, nói với cô Tư và chú Út:
- Mặc kệ bả. Hơi đâu mà quan tâm loại người nầy. Có chú Út ở đây, cô Tư cứ an tâm đưa Diễm về, tui sẽ đích thân lên rước nó và trình bày tất cả với cô. Lần nầy tui cam đoan với hai người nếu tui không đem lại cho nó một mái ấm thì không đáng mặt làm cậu chúng nó nữa. Lúc ấy cô Tư có thể đem nó đi. Và tui cũng tin rằng, sau lần nầy, Hằng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cứ để chị em nó tạm thời như vậy. Đến chừng Hằng học xong năm nay, đứa nào muốn chọn ở với ai thì chúng ta sẽ toại nguyện cho nó. Ý cô chú ra sao?

Chú Út đưa mắt nhìn cô Tư. Cô trầm ngâm một chút rồi nói:
- Trước mắt, xin phép anh cho tui rước Diễm đi. Như anh nói, cho nó gần chị nó thời gian, chừng anh ổn định chuyện nhà xong tính tiếp. Anh là đại diện bên ngoại, chị em tui bên nội, nội ngoại đồng đều. Tui không ỷ mình là chung huyết thống với chúng nó mà ra vẻ với anh đâu nhen anh Ba, mong anh hiểu cho.
- Tui hiểu chứ. Tui biết cô xuất phát từ tình thương. Nói thiệt, nếu như vợ chú Út mà đối xử với cháu tui như vậy tui sẽ không nín nhịn như chú Út đây đâu. Nhưng mà chuyện nhà tui có nhiều cái phức tạp không tiện nói ra. Bây giờ được cô thông cảm và hy vọng cô sẽ cho phép tui rước Diễm về sau khi tui đã giải quyết xong mọi chuyện.
 
Cô Tư đứng dậy, cười:
- Vậy đi nghen anh Ba. Bây giờ chị em tui về. Mai tui trở lại Sài Gòn, Duyên còn đi học nó không nghỉ lâu được.
- Được, cô Tư về nghe.
 
Mợ Ba bước tới, nắm tay áo cô Tư, giật mạnh:
- Đâu dễ vậy mậy? Mầy coi, thân tao còn gì nữa hôn? Mầy gây ra chuyện như vậy rồi ngó lơ hả?
 
Cô Tư cũng không vừa gì, cô quay ngoắt lại, đánh thật mạnh vào tay mợ Ba đang níu lấy cô:
- Chị muốn tui phải làm sao? Bồi thường cho chị à? Vậy ai bồi thường cho cháu tui?
- Nó có bị làm sao đâu? Nó đang ăn uống ngon lành, cười nói vui vẻ mà bộ mầy đui hả?
- Nói chuyện với chị thật là mệt. Người như vậy mà sao từ đầu tui đã không nhìn ra lại giao trứng cho ác không biết. Bây giờ chị muốn sao tùy chị, tui về đây. Chị cứ thưa, tui sẵn sàng đi hầu. Chị chơi tới đâu thì tui sẽ theo chị tới đó. Tui về đây.
 
Cô Tư kêu ba đứa cháu chào cậu rồi về, mợ Ba nháo nhào bị cậu túm áo lôi lại, nạt lớn:
- Chưa biết nhục nữa sao?
 
Hằng và Diễm ra ngoài, mắt Diễm ửng đó. Dì năm lật đật hỏi:
- Gì vậy con? Sao lại khóc nữa rồi?
 
Diễm mếu máo:
- Chị Ba Diệu ôm hun con, chị nói thương con lắm nhưng không bảo vệ con được. Chị khóc nhiều lắm á dì.
 
Mọi người lặng đi. Diễm đi lại cậu Ba, nó chồm lên bá cổ cậu:
- Con cũng thương cậu Ba nhứt hạng luôn. Con ở với cô Tư và Hai thì vui lắm nhưng con nhớ cậu, dì Năm và chị Ba.
 
Cậu Ba bế thốc Diễm lên, hôn vào đôi má phúng phính của nó:
- Con cứ về chơi với cô Tư và chị Hai con thời gian đi, rồi cậu sẽ đuổi mợ Ba ác độc của con đi, cưới chị Thảo cho anh Triệu sau đó rước con về ở để con không xa cậu, xa dì Năm và chị Ba nhen.
- Chị Thảo và anh Hai thương con lắm nhưng không thương bằng chị Hai con thương con đâu. Với lại anh chị đi làm tối ngày ở nhà không có ai chơi với con hết cậu ơi.
- Để cậu tính cho mà. Bây giờ con về nhà cô phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?
- Dạ. Con ngoan mà cậu.
 
Cô cháu Duyên đi rồi. Cậu Ba cảm thấy căn nhà trống vắng. Cậu thở dài. Rót một ly trà đã nguội uống từng ngụm, từng ngụm một. Mợ Ba te tái đi vô nhà, cậu nhìn theo, lắc đầu chán nản.
          Còn tiếp chương 12.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - CỐT NHỤC (18) (12/11 03:03:33 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (17) (09/11 02:02:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo