Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - BA KIỂU SỐNG (08) (26/07/2022 16:33 PM)
Lê Nguyệt

Chương 08: NỖI NIỀM BIẾT TỎ CÙNG AI?
Như đi công tác về.
 


Lần nầy cũng như những lần khác, đoàn công tác có bốn người: Như, Thế, Diễm và Phi. Phi Diễm đang yêu nhau có thể cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới nên trong quá trình công tác vùng ven, khi rảnh rỗi hai người đưa nhau đi tham quan chỗ nầy chỗ kia tạo kỷ niệm trước ngày cưới. Bỏ lại một mình Như với Thế. Mà thường là vậy vì bao giờ đi công tác cũng đều là bốn người đi chung.
 
Mấy lúc gần đây, quan hệ của Thế và Như đã cải thiện ngày càng tốt hơn. Và bắt đầu thân thiết hơn từ khi Thế biết vợ mình mắc bệnh ung thư vú. Anh hoàn toàn suy sụp. Như thương bạn nên hay tới lui giúp đỡ và an ủi, động viên tinh thần Châu. Cô đốc xúi Châu đi bệnh viện điều trị. Ung thư vú giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa lành chỉ là phải cắt bỏ đi vú có khối u của bệnh nhân. Lương giáo viên không nhiều nhưng do Châu dạy môn toán nên mở lớp dạy thêm tại nhà, thu nhập cũng ổn định cộng với lương kỹ sư của Thế, vợ chồng nuôi đứa con trai học sau Khả Tú hai lớp không vấn đề gì.
 
Nhưng khi Châu phát bệnh thì không dạy thêm được, do phải điều trị nên nghỉ dài hạn không lương ở trường. Thế lo nuôi vợ trong bệnh viện nên cũng không đi làm. Hai đầu lương của họ bị cắt giảm, phần lo thang thuốc cho Châu phần trả tiền viện, chẳng mấy chốc tiền dành dụm của hai vợ chồng sắp cạn.
 
Như phát hiện ra điều đó đầu tiên khi cô nhìn thấy Thế hay ngồi thừ ra, vầng trán nhăn lại như suy nghĩ điều gì trọng đại trong mấy ngày đầu Châu lâm bệnh. Lúc nầy do Như thường đến chơi nhà nên hai người đôi lúc cũng chuyện trò, cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh việc dạy và việc học của vợ con Thế. Rồi những lần đi công tác với nhau, khi Phi và Diễm đi chơi thì hai người ngồi lại, bắt đầu từ khi nào họ nói với nhau về quan điểm sống rồi từ từ kể cho nhau nghe những bức xúc trong cuộc sống gia đình.
 
Hôm nay, Như chủ động điện thoại hẹn Thế ra ngoài cà phê. Nhìn anh tiều tụy, hai mắt thâm quầng do những đêm dài thức trắng cùng chia sẻ nỗi đau với vợ. Như cảm động không nói nên lời. Người đàn ông trước đây phong độ ngời ngời, từng tự hào mình có vẻ ngoài thu hút mà bây giờ trông thiểu não chán chường. Như nghĩ, chắc anh bất lực trước căn bệnh của vợ. Con người ta sống trên đời, khi bác sĩ phán cho hai từ UNG THƯ thì coi như sinh mạng chỉ được tính từng tháng từng ngày. Thế còn trẻ, con trai còn quá nhỏ để chấp nhận cuộc sinh ly tử biệt. Lại nữa, Châu là chỗ dựa tinh thần cho hai cha con họ. Cô ấy giống hệt Như, bãn lĩnh trong cuộc sống và kiếm tiền giỏi nhờ vào năng lực của mình. Bây giờ, Châu bệnh không đủ sức lên lớp nhưng hễ khỏe một chút vẫn gom học sinh lại nhà dạy thêm. Như đã khuyên nhủ hết lời rằng Châu phải biết quý sức khỏe của mình, tiền bạc khi mạnh sẽ kiếm lại. Dầu sao Châu vẫn còn có người bạn là Như đây, Như sẽ không để Châu bị bế tắc đến độ không có tiền điều trị bệnh.
 
Vừa gặp mặt, Như đã hỏi Thế:
- Mấy hôm nay em bận nên không đến thăm Châu. Biết Châu sắp đến ngày phẩu thuật cắt bỏ vú trái. Em muốn gặp anh để xem tình hình như thế nào rồi.
- Châu không muốn phẩu thuật Như à.
- Tại sao? Anh phải động viên khích lệ nó chứ? Đây là cơ hội sống cuối cùng của nó mà?
 
Thế bậm môi. Đôi mắt buồn thật buồn. Một hồi lâu anh ngước lên nhìn Như:
- Anh đã nói hết lời.
- Hai người không còn tiền để phẩu thuật phải không? Châu sợ anh mắc nợ phải không?
 
Thế im lặng. Như đọc được trong sự im lặng đó là cái gật đầu đau khổ. Cô hiểu hết:
- Anh có còn yêu Châu như ban đầu hai người đến với nhau không?
Thế lại nhìn Như, giọng nói đầy tâm sự:
- Thật ra, khi cưới Châu anh chưa có tình yêu. Chỉ là vui vẻ với bạn rồi nói đùa: “Tụi bây chọn ai tao cưới người đó”. Nhưng sau khi quen biết Châu qua giới thiệu của bạn bè, anh nhận thấy đây là mẫu phụ nữ thích hợp để làm vợ anh, làm mẹ của con anh. Cưới nhau về anh càng yêu thương trân quý Châu hơn. Hai người sống với nhau êm đềm hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao khi sinh xong bé Phùng rồi thì Châu không sinh thêm được nữa mặc dù vợ chồng rất muốn Phùng có thêm em. Thì ra, Châu đã tiềm ẩn căn bệnh nầy từ lâu rồi.
 
Như lắc đầu:
- Không phải. Con cái là do Trời cho. Châu không sinh được nữa từ lâu rồi còn bệnh là do mới đây nên chỉ là giai đoạn đầu, hoàn toàn có khả năng điều trị âm tính. Chúng ta là những người hiểu biết anh đừng có suy nghĩ bế tắc vậỵ chứ.
 
Thế nhíu mày, nghiêm nghị:
- Anh không suy nghĩ bế tắc, anh rất lạc quan và tin tưởng Châu sẽ vượt qua. Chỉ là Châu luôn mặc cảm mình làm liên lụy chồng con và bạn bè. Châu luôn tích lũy tiền để chuẩn bị cho Phùng vào Đại học, cô ấy sợ bệnh mình tiêu hao hết tiền bạc mà vẫn không qua khỏi thì tương lai Phùng sẽ tối tăm. Anh thuyết phục lắm nên mới sử dụng tiền ấy được. Bây giờ thì vẫn còn một số nhỏ nhưng Châu nhất định tử thủ, anh bó tay rồi. Nhất là trước giờ Châu rất muốn có thêm con giống Như vậy đó. Tính ra nếu Châu không bệnh thì bọn anh sống cũng thoải mái, đủ sức nuôi thêm vài đứa con để chúng có chị có em như mọi người, không phải như anh.
 
Nói xong, Thế lại ngước nhìn Như. Bỗng nhiên anh thấy đôi mắt Như đỏ lên. Thế lại nghĩ do Như buồn chuyện mình vừa nói. Nhưng Như cúi mặt xuống, không nói không rằng, thoáng chốc, mặt mày phờ phạc thì anh phát hiện ra ngay:
- Như có tâm sự gì sao?
- Không có.
- Không qua mắt anh được đâu. Nhìn sâu vào mắt anh nầy, có phải Như đang có chuyện buồn vì gia đình không?
 
Như vẫn không nhìn anh mà cứ cúi mặt xuống. Biết nói như thế nào nhỉ? Hôm nay cô gọi Thế ra, mục đích là muốn giúp vợ chồng họ một số tiền để Châu trị bệnh nhưng những lời tâm sự của Thế làm cô chạnh lòng, nghĩ đến Tân. Quan hệ vợ chồng của cô như ngày càng xa, càng có khoảng cách kể từ hôm cô từ chối Tân giúp đỡ Học làm ăn. Từ dạo đó đến nay hai người không còn ân ái, nếu có ngủ chung thì Tân cũng xoay lưng lại cô. Như biết Tân có quan hệ bồ bịch bên ngoài nhưng cô không can đảm vạch trần anh. Có một điều làm Như áy náy là Tân rất lo lắng và thương yêu con. Anh chăm sóc ba đứa con của mình, vui cười trò chuyện với chúng đúng thiên chức của một người cha, Như không thể chê trách anh điều gì. Trước mặt con, anh vẫn bình thường âu yếm với cô nhưng khi không có đứa nào bên cạnh thì là cả cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.
 
Như không nhượng bộ. Cô dứt khoát không bỏ tiền ra giúp Học. Giúp làm sao khi đó là cái động không đáy, bỏ vào bao nhiêu cũng không đầy?
 
Như ngước nhìn Thế, bất chợt hỏi một câu ngoài lề:
- Anh Thế à, khi chồng ngoại tình có phải là do người vợ không có bản lĩnh giữ chồng phải không?
 
Thế tròn mắt:
- Như đang nói mình đó sao?
 
Tự nhiên, nước mắt Như muốn ứa ra:
- Em không hay tâm sự chuyện gia đình với người khác, nhất là chuyện cũng không tốt lành gì. Nhưng anh là chồng của nhỏ bạn chí thân với em, nói với anh như nói với nó. Phải! Em trước đây là cô gái xấu xí, tại đèo bồng có chồng đẹp trai nên thua thiệt về mọi thứ. Những tưởng mình không có sắc thì lấy tài bù lại, em làm việc như điên, học hỏi như điên để có được vị trí  hôm nay. Trong lòng lúc nào cũng đinh ninh rằng có tiền, có cuộc sống đầy đủ sẽ có tình yêu tuyệt đối từ chồng. Nhưng khi em có tiền rồi thì gia đình anh ấy luôn nhìn vào, ảnh luôn muốn em giúp đỡ mẹ và các em của ảnh. Em cũng đã làm hết khả năng mình rồi nhưng yêu cầu của họ ngày một quá đáng nên em từ chối. Sau đó, em nhận lại từ chồng sự lạnh nhạt không ngờ. Đôi khi quá bất nhẫn, em có ý định ly dị nhưng vì ba đứa con, vì ảnh luôn là người cha, người chồng gương mẫu trong mắt con nên em không nỡ làm con mình đau lòng. Đành phải chấp nhận sống bằng danh nghĩa thôi anh à.
- Trước đây hai người do yêu mà đến với nhau à?
- Cũng là do gia đình hai bên gợi ý. Rồi ảnh đến xây phân xưởng cho công ty em, ảnh chìu chuộng, chăm sóc, nâng niu em lắm. Rồi hai đứa yêu nhau và tiến tới hôn nhân trước bao thị phi dư luận. Người ta nói tụi em không xứng đào xứng kép. Nhưng khi còn ở quê, mới có đứa con gái đầu lòng chúng em hạnh phúc lắm. Đến khi đổi về đây làm, kinh tế ngày càng ổn định thì gia đình ảnh bắt đầu dòm ngó và hết xin xỏ nầy đến xin xỏ khác, bao giờ em cũng đáp ứng. Mà ngộ lắm anh, mẹ ảnh luôn miệng nói xấu có chồng đẹp thì phải chấp nhận hai điều. Một là phải lo lắng cho bên chồng, hai là phải chấp nhận chồng có vợ bé. Anh nghĩ xem, có mẹ chồng nào mà tuyên bố với con dâu như vậy không? Từ khi nghe bà phát biểu như vậy, em hoàn toàn thất vọng và bắt đầu co mình lại, nhất định không cho họ lợi dụng tiền bạc của mình nữa. Và bây giờ, sau khi em từ chối không giúp cho em của ảnh vốn ban đầu để làm ăn thì ảnh chiến tranh lạnh với em luôn. Em buồn lắm nhưng sẽ không thỏa hiệp. Em ngưỡng mộ Châu, ngưỡng mộ tình cảm của hai người, buổi đầu đến buổi cuối vẫn nguyên vẹn một mối tình.
 
Nói một thôi dài, như cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng nghe hối hận. Sao lại trải lòng mình ra với người đàn ông khác vậy? Thế không phải là loại đàn ông mèo mả gà đồng. Vợ bệnh nan y nhưng anh luôn thương yêu trân quý, chưa bao giờ tỏ ra bất mãn với hoàn cảnh của mình, Thế khác với Tân. Anh chung thủy với vợ con vì thật tâm yêu vợ, yêu gia đình của mình. Còn Tân thì khác, anh không yêu cô ngay từ đầu, dù là nói rằng cưới nhau vì yêu nhưng sau nầy cô mới biết anh lấy cô là do ý của mẹ anh vì nhìn thấy gia đình cô khá giả. Cha cô sau thời gian lận đận đã vực dậy công ty một cách ngoạn mục, tiền bạc vô ào ào. Nhưng họ sai lầm rồi, cô trước nay không nhờ vã vào gia đình vì vốn không được mẹ ghẻ thương. Nhưng cô khá giỏi nên kiếm được tiền, dù là đồng tiền ít ỏi vẫn đáp ứng được cho họ.. Còn Tân, lúc nào bên cạnh anh cũng có thêm người phụ nữ và mai mỉa thay, những người phụ nữ đó luôn được mẹ anh ủng hộ. Vậy bà ta có xem cô là con dâu chính thức mà bà đã cầm trầu cau hỏi cưới cho con trai mình hay không? Như yêu chồng nhưng cũng không u mê đến độ không nhìn ra mình bị nhà chồng lợi dụng. Đôi khi cô có suy nghĩ tiêu cực, lỡ như đến lúc nào đó cô không còn khả năng giúp họ nữa thì họ sẽ đối xử với cô ra sao? Tân yêu thương lo lắng cho con nhưng cũng chỉ là mấy năm gần đây thôi, Như biết thật lòng Tân không bao giờ dám ly dị với cô vì anh sợ buông cô ra rồi anh sẽ trở về cái máng lợn cũ. Cho nên thay vì yêu thương cả gia đình thì anh chỉ dồn tình thương đó hết cho ba đứa con, các con quấn quít cần anh thì Như không thể nào đành lòng mà rứt chúng ra khỏi cha mình được.
 
Thế nhìn Như, bắt gặp ánh mắt trìu mến sẻ chia của anh, bất giác Như cảm thấy nao lòng. Cô lắc đầu thật mạnh trấn tỉnh chính mình:
- Tâm sự với anh chút vậy thôi nhưng em cũng không quá bối rối đâu. Em vẫn còn đủ bản lĩnh để chịu đựng. Anh ấy không yêu em nhưng yêu con cũng đủ rồi. Cùng là bạn chí cốt chơi vớinhau từ nhỏ đến lớn, em và Châu giống nhau nhưng em bất hạnh về cuộc sống còn Châu bất hạnh về sức khỏe. Cuộc sống của mình do mình chủ động nhưng sức khỏe khi đã báo động rồi thì không còn là của mình nữa. Anh em ta, với tư cách là bạn thân, là chồng, phải giúp Châu quên đi căn bệnh, hết sức lạc quan vui vẻ mới hy vọng đẩy lùi được bệnh tật anh à.
- Thì bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Châu cứ luôn mặc cảm, sợ nếu cắt bỏ đi một bên vú anh sẽ chê chán. Nhưng tình yêu mà, đâu cần cái ngoại hình bên ngoài một khi ta đã yêu sâu đậm rồi.
 
Như cười cười, đùa:
- Vậy mà trước đây có người chê em xấu không chịu nhận đồng hương đó anh.
 
Thế cũng tủm tỉm cười:
- Biết rồi. Câu nầy Như đã nói hàng chục lần.
 
Như đỏ mặt, cười ngặt nghẽo. Thế cũng cười theo. Rồi Như nghiêm mặt lại:
- Nói chuyện chính đi. Anh hết tiền trị bệnh cho Châu rồi phải không?
 
Thế ngước nhìn Như, ngập ngừng:
- Anh có thể xoay trở được.
- Xoay trở bằng cách nào? Vay lãi à? Hãy để em giúp bạn của em. Anh hãy cầm tiền em mà đưa Châu đi giải phẩu cắt bỏ vú. Chuyện ở nhà em sẽ trông coi giúp hai người. Bây giờ con gái em cũng đã vào Đại học rồi, nó sẽ ở trọ cùng với Trân, con của bạn em. Hai đứa còn lại anh Tân lo được. Con trai anh đang học lớp mười một, cơm nước, nhà cửa em sẽ tới lui chăm sóc hộ hai người. Số tiền Châu để dành cho Phùng nếu chưa thật khẩn cấp thì hãy cứ để đó cho nó yên tâm.
- Không. Anh không nhận tiền Như đâu.
- Em giúp bạn em chứ không giúp anh. Đừng để nó nghĩ rằng vì bệnh của nó mà anh phải mắc nợ, tâm lý bất an bệnh nào mà chữa khỏi. Anh hiểu ý em rồi đó. Cứ an tâm mà lo cho Như, hết tiền thì em giúp tiếp nếu nằm trong khả năng của em. Mạng người rất quý không tiền bạc nào mua nổi đâu anh. Em và Châu chơi với nhau từ nhỏ đến lón, không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Tụi em mất liên lạc một thời gian, gặp lại nhau mừng vui chưa kịp thỏa thì không thể để Châu bạc mệnh trong khi mình có cơ hội cứu vãn được. Anh đừng khách sáo với em. Tiến bạc không mua nổi tình thân đâu anh.
 
Thế quay mặt, anh không muốn Như nhìn thấy những giọt nước mắt chực rơi ra. Rồi vô tình hay cố ý Như cũng không nhận ra được, Thế nắm bàn tay cô đang đặt trên bàn, bóp nhẹ:
- Châu thật may mắn có được người bạn như em.
 
Lần đầu tiên, Thế gọi Như bằng em và ánh mắt trìu mến cộng với sự va chạm vào bàn tay nóng hổi khiến Như nghe đâu đó trong tim mình xuất hiện những nhịp đập gấp rút vội vàng. Cô đỏ mặt và xấu hổ với suy nghĩ vừa thoáng qua. Vội vàng rút tay lại, mở ví lấy phong thư đã dán kín đặt lên tay Thế rồi cũng vội vàng nói lời tạm biệt, hối hả đi nhanh ra khỏi quán như trốn chạy chính mình.
 
Thế không kịp phản ứng gì, đành nhận số tiền Như đưa với đầy sự hàm ơn và cảm kích. Thật sự Thế đang bối rối về vấn đề tiền nong. Hơn hai tháng qua anh không có thu nhập, đã xin cơ quan cho nghỉ phép dài hạn không lương để chăm sóc Châu. Châu cũng vậy, thỉnh thoảng dạy thêm khi khỏe hơn một chút nhưng bác sĩ nói đã chích thuốc ngăn khối u phát triển và gom lại rồi, bây giờ là thời khắc quyết định sự sống còn của Châu. Nhất định phải phẩu thuật cắt bỏ khối u khi nó chưa di căn sang các bộ phận khác. Làm vợ chồng bao nhiêu năm nay, Thế biết Châu rất sợ máu và sợ đau, đứt tay cũng sợ. Nhưng từ khi mắc bệnh, cô âm thầm cắn răng chịu đau đớn một mình, tuyệt đối không than vãn sợ làm chồng con đau lòng. Đôi khi nhìn Châu bậm môi, mặt nhăn lại Thế biết cơn đau đang hành hạ cô, anh thật sự thương vợ đến chảy máu cả trái tim.
 
Như thật là tốt. Một người bạn chân thành và đúng nghĩa. Như đối với Châu hơn cả chị em ruột thịt, không hề so đo tính toán gì. Người như vậy mà trước đây anh đã chê bai và phủ nhận đến nổi không nhìn đồng hương nơi xứ lạ quê người. Về đây công tác, biết Như là bạn thân của Châu, anh thấy mắc cỡ nên hay né tránh cô, chính vì vậy lại khiến cô hiểu lầm thêm. Nhưng Như không phải là cô gái lòng dạ hẹp hòi. Qua những lần đi công tác chung, anh và cô đã mở lòng ra với nhau. Càng hiểu nhau anh càng trân trọng con người nầy.
 
Thế cầu mong tạo hóa công bằng với Châu, để cô ấy có cơ hội khỏe mạnh bên cạnh người chồng yêu thương và người bạn thân chí cốt để chăm sóc đứa con là niềm kiêu hãnh của Châu. Đó cũng là đáp lại tấm lòng như biển cả với Như, một thiên thần đã xuất hiện cứu độ cho gia đình anh qua cơn sóng gió ba đào.
Hết 8.
Lê Nguyệt.
Hết chương 8.
          Còn tiếp chương 09.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo