Vạn giận dữ nhìn An, hằn học. An lúc đó thì không còn vẻ tỉnh táo
ban đầu, chị ta xanh mặt, nhìn trân trân vô đôi bàn chân của Dũng, nói lẩm bẩm
trong miệng:
- Hổng phải con tui đâu. Con tui chưn đâu có lòi ra thấy ghê vậy? Nó
chỉ có cái bớt đỏ thôi.
Cúc thấy tội nghiệp người đàn bà khờ khạo nên dịu dàng hỏi:
- Chỉ có cái bớt sao bà nói là cục thịt dư?
- Tại vì con Thục con gái Ba Tiền nói, cái rồi ông Vạn hùa theo kêu
tui lên nhìn. Còn nói tui nhớ lộn cục thịt ra cái bớt. Nhưng hồi đó chỉ là cái
bớt đỏ lòm ở một cái chưn thôi, giờ là hai cục thịt thì đâu có phải. Mà thằng
Bạc của tui hồi đó ốm ròm, mới sanh ra nhìn thấy ghê lắm nên tui sợ không dám
nuôi mà bán cho người ta đổi có hai chục ký gạo chứ mấy. Cái rồi tui dìa quê,
ông Vạn hỏi đứa con tui nói dóc là nó chết mà ổng không tin cứ tra hoài. Cái
rồi bí quá tui mới dẫn ổng đi gặp người ta, mà người ta có thèm tiếp tụi tui
đâu, cái rồi họ sai người ra nói con tui chết lâu rồi. Vậy là bỏ qua luôn. Cái
rồi con Thục dìa to nhỏ với ổng sao đó, xúi tui lên đây nói chưn con tui có cục
thịt dư dưới chưn. Tui mừng quá tưởng sắp có con rồi nên đi theo. Nhưng mà chưn
con tui là cái bớt đỏ lòm, láng lình chứ đâu phải chù vù ra như vậy? Mà chỉ có
một chưn hà, chưn kia bình thường thôi.
Rồi quay sang Vạn, An hối thúc:
- Thôi dìa ông ơi, không phải con mình rồi. Nhìn bậy họ đi thưa chết
bà. Thôi hổng có con thì thôi, tui dìa coi bói cũng được. Trước nay không có
con tui vẫn sống tỉnh bơ đó.
Vạn hậm hực:
- Bởi vậy dính líu tới đồ khùng mệt ghê nơi. Ở nhà nói một đường lên
đây nói một nẻo.
Rồi quay sang Dũng, vạn đổi thái độ ngon ngọt:
- Có thể là lúc con ở với người ta bị họ bạo hành nên vết bớt mất và
lòi ra hai cục thịt thành thẹo. con coi kỹ lại nếu có vệt đỏ thì chắc con là
con của cha rồi.
Dân cười khinh bỉ:
- Anh vẫn còn ngoan cố. Nếu anh muốn khẳng định xem nó có phải con
ông không sao chẳng chịu đi xét nghiệm? Tui nói điều nầy cũng xin lỗi đã xúc
phạm bà chị đây. Bà chị dễ dãi cho ông hãm hiếp nhiều lần đến mang thai hai đứa
con. Vậy trong những năm lăn lóc bên ngoài chị ta có mang thai lần nào nữa
không? Và nếu thằng nhỏ do chị ta sinh ra có thật là con anh hay không? Chính
vì vậy cho nên từ nay, nếu tình nghi ai là con tui nghĩ anh nên dắt nó đi xét
nghiệm. Còn bây giờ, để cho anh ta tắt đài, Dũng vạch chân ra cho ổng kiểm tra
đi. Chìu ổng lần chót chứ lẽ ra không ai có bổn phận phải giải thích với anh ta
cả.
Dũng nghe lời Dân, vạch chân cho Vạn kiểm tra. Vạn nhìn hai bàn chân
của Dũng có hai cục thịt dư nhô ra, một bên láng o như bẩm sinh, bên kia có vẻ
sần sùi do bạo hành, tuyệt không có dấu vết gì của bớt son như An nói. Hắn thất
vọng ra mặt, anh ta hậm hực bước ra cửa, như sực nhớ quay lại nhìn An:
- Về thôi.
Dân cười với theo:
- Không xin lỗi một câu nào à?
An xựng rựng chưa đi thì Vạn đã nắm tay chị ta kéo lôi, An ngơ ngác:
- Cái rồi ông có chở tui dìa hôn? Giữa đường bỏ tui là hổng được.
Hổng ấy ông trả tiền lợi cho tui đặng có gì tui tự dìa.
Cúc hiểu ra, bước tới nắm tay An:
- Hắn lấy hết tiền của chị rồi à?
An gật đầu lia lịa:
- Ổng nói lên đây nhìn con xong, dắt nó dìa thì trước hết dẫn nó đi
ăn gì. Kêu tui đưa tiền cho ổng để ổng trả. Cái rồi ổng sẽ chở nó dìa còn tui
đi xe đò. Có bao nhiêu tiền tui đưa ổng hết rồi. Sáu triệu bảy trăm năm mươi ba
ngàn đó.
Cúc thở hắt ra, níu tay Vạn:
- Ông đưa hết tiền lại cho chỉ mau lên. Nghe mà bực mình. Ông muốn
chiếm dụng tiền cực khổ của người nghèo sao? Mắc gì ông phải giữ tiền của chỉ?
Trả lại liền. Bằng không ông không bước ra khỏi đây được đâu.
- Cô muốn làm gì?
- Muốn ông trả lại tiền cho người đàn bà nầy.
- Cô đừng lo chuyện bao đồng. Hơi đâu mà tin đứa khùng. Nó làm gì có
nhiều tiền như vậy?
An phực khóc rưng rức:
- Là tiền tui để dành để có bịnh hoạn gì thì mua thuốc uống. Ông nói
lên gặp con rồi nó dìa lo cho tui nên
ông lấy tiền tui. Tui chỉ có bao nhiêu đó ông lấy sạch trơn rồi mơi mốt dìa
dưới tui lấy gì ăn? Sáu triệu bảy trăm năm mươi ba ngàn tui đếm kỹ rồi, cất
trong cái khăn tay có gài kim tây kỹ lắm.
- Bà đừng có nói điên như vậy?
Dân đưa mắt nhìn Dũng, nó hiểu ý. Hai cậu cháu lại khóa chặt tay Vạn
cho An lục trong túi quần, lôi ra cái khăn tay có gài kim tây cẩn thận, số tiền
được bọc mấy lới chứng tỏ An rất cẩn thận và rất quan trọng số tiền nầy. Cầm
tiền trên tay, mặt An giãn ra, chị ta vui mừng rươm rướm nước mắt. Cúc nhún vai
rùng mình nhìn Vạn:
- Tui thật sự không thể tưởng tượng tại sao lúc xưa lại có thể yêu một
người như ông. Hèn hạ, thấp kém. Vì tiền chuyện hạ lưu như vậy cũng làm.
Vạn đỏ bừng mặt nhưng vẫn trơ tráo:
- Sao lại hạ lưu? Cô ta ba trợn giữ tiền nhiều như vậy ra ngoài lỡ
bị người ta gạt mất hết rồi sao? Tui giữ hộ về dưới cũng đưa lại chưa chi mà
mấy người đã kết tội tui rồi có hồ đồ quá không?
- Tui không dây dưa với ông nữa. May là tui đã dứt con tui ra khỏi
ông, chứ nếu có người cha như ông tội nghiệp con tui xiết bao.
- Máu chảy về tim, cô nên nhớ rõ điều đó. Dù cô có phủ nhận nhưng nó
là con tui, sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Bây giờ là do cô ép buộc cha con
tui không nhận nhau chứ không phải do tui từ bỏ con. Tui thấy cô cũng tầm
thường, người ta sau khi ly dị chồng không bao giờ nói xấu cha nó với nó, còn
cô thì lại khác. Thật ra, cô và tui cũng chưa ly dị, là do cô bỏ đi, nếu tui
đưa tờ hôn thú ra thì về mặt pháp lý cô vẫn là vợ của tui rồi.
Cúc rùng mình, sau đó cười thích thú:
- Ông nằm mơ và vẫn chưa tỉnh giấc. Ông quên là tui đã đổi họ cho
con tui rồi sao? Ông quên má ông đuổi tui ra khỏi nhà chẳng bao lâu thì ông có
vợ khác, tờ hôn thú còn giá trị sao? Khi đổi họ cho con, tui đã làm giấy ly hôn
đơn phương và được chấp nhận rồi. Giữa tui và ông giờ không có gì ràng buộc
hết. Hiện tại trong nhà ông vẫn còn người vợ, và bây giờ ông đang đi tìm con
với người vợ khác. Đem cái đăng ký kết hôn ra nhát ai vậy ông Vạn? Là do tui
chán chê ông nên đã để mặc ông ung dung lấy vợ, chứ nếu tui quậy tanh bành hồi
đó thì bây giờ ông còn ra sao nữa?
Vạn chợt buồn buồn:
- Phải chi lúc xưa cô sáng suốt như bây giờ, trở về quậy tưng bừng
thì cuộc đời tui đâu có bế tắt như vậy.
- Con đường đó là ông tự đi chứ ai ép uổng ông? Thôi nói nhiều rồi,
ông làm ơn về giùm. Nhớ đưa chị An tới nhà, tui sẽ điện cho em tui coi ông có
chở chị ấy về không và coi chị còn đủ tiền không. Ông mà làm bậy là lên xã ngồi
đó, tui cảnh cáo ông rồi, liệu hồn. Nhớ từ nay cạch mặt gia đình tui, tuyệt đối
nửa bước chân cũng không được vào.
- Cô gả Trân cũng phải cho tui hay chứ?
- Việc gì phải cho ông hay? Thôi, ông về đi. Mệt mỏi với ông lắm
rồi. Trò của ông với Thục rẻ tiền lắm. Xã hội bây giờ không có đơn giản như hai
người nghĩ đâu. Muốn nhìn ai là con thì cứ nhìn à?
Vạn ra cửa, An dáo dác nhìn chung quanh rồi chạy theo, phóng lên xe
Vạn, Cúc còn kịp nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Vạn liếc ngang qua người An. Cô
ghê tởm con người đó. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn kỹ An, đúng là một phụ nữ
xấu, xấu kỳ cục. Cúc không thích vạch ra những khuyết điểm của người khác nên
cô không muốn nghĩ tới khuôn mặt An nữa, nhưng cô ghê tởm Vạn, người như An
vậy, ở đây cô không nói về ngoại hình mà chỉ đề cập đến tính cách, rõ ràng An
lúc ấy là một cô gái không bình thường mà anh ta nỡ nào làm chuyện đồi bại trên
thân xác tội nghiệp kia chứ?
Vạn đã đi xa rồi, mọi người thở phào. Lúc ấy, Cúc mới có thời gian
quan tâm Dũng. Cô cầm bàn chân Dũng lật lên xem, chắc lưỡi:
- Bàn chân trái chắc là bẩm sinh rồi, còn bàn chân phải lại có vết
thẹo là sao vậy con? Lúc nhỏ bị người ta bạo hành à?
Dũng chúm chím cười:
- Không phải đâu mẹ. Là vầy nè. Hồi con ở chợ đầu mối, tối thường
hay ngủ ở phòng bảo vệ chợ, con nịnh họ lắm vì ngủ ngoài nhà lồng không biết bị
đuổi lúc nào, chỉ ngủ ở phòng bảo vệ thì được thẳng cẳng. Hôm bữa đó mấy anh ở
phòng sửa lại mấy cái sạp rau cho tiểu thương, con cũng theo phụ. Họ lấy mấy
hộp đinh ra đóng lại sạp. Con leo lên trên phụ đóng, ở dưới anh nào mang đôi
dép của con đi mất tiêu. Mà con đi chưn đất quen rồi nên cũng không sao. Ai dè
từ trên phóng xuống con đạp vô cái đinh cũ rỉ sét lút cán luôn. Mấy ảnh nhổ
đinh ra, nặn máu, đau thấu trời. Vậy rồi thôi. Ai dè chiều lại con phát nóng
lạnh. Nửa đêm rét run cập cập. Mấy ảnh sợ con chết ở đó mang họa nên đưa con vô
bệnh viện. Tới đó thì con mê man. Vậy là bác sĩ mổ chân lấy hết máu bầm ra cho
nên chân con có thẹo là vậy. Con có kể cho cậu nghe nên cậu mới có cơ sở mà
chắc con không phải là con của họ đó.
Cúc lắc đầu, thương thằng nhỏ quá. Dân thì cười:
- May hồn là cái bớt chứ nếu là cục thịt dư tao cũng không biết mầy
phải là con của bả hay không nữa à. Mà hỏi thiệt nha Dũng, nếu mầy là con của
họ thiệt thì sao?
- Có sao đâu cậu? Họ đã bỏ con rồi mà. Lẽ ra con đã chết từ lâu lấy
đâu mà bây giờ cho họ nhìn?
Cúc vỗ vỗ vào đầu Dũng:
- Nghĩ ra cũng tội nghiệp cho người đàn bà kia. Bà ta có biết gì
đâu. Lỗi đều do tên Vạn cả.
Trân nãy giờ im lặng, tức quá nó rít lên:
- Đầu dây mối nhợ là do con Thục. Nó xúi giục họ lên nhìn con. Ích
lợi gì cho nó ta? Sao nó ngu đến nỗi không biết muốn xác định huyết thống bắt
buộc phải xét nghiệm ADN?
Cúc vỗ về con gái:
- Thôi bỏ qua đi con. Nó mà hiểu biết bao nhiêu. Không làm xáo trộn
gia đình mình được đâu. Nghĩ mắc cười Đoan nè, coi bộ cũng chanh chua dữ nhen?
Đoan đỏ mặt, chống chế:
- Tại con muốn cho họ thấy con dữ để họ có nhận anh Dũng thì phải dè
chừng con.
Dũng âu yếm:
- Mà em có dữ thiệt hôn?
- Dữ thiệt à nhen.
Cả nhà cùng phá lên cười. Cúc nói:
- Thôi chuẩn bị làm cơm đi, mất hứng hết trơn.
Chị em Trân lúi húi làm cơm. Đoan nhanh nhẹn, khéo tay và vui vẻ,
Cúc càng nhìn càng ưa. Trong bữa cơm. Cúc nói với Đoan mà cũng cố tình cho Dân
nghe:
- Để chuyện chị con với Dân xong rồi mẹ sẽ tính tới chuyện của Dũng
và Đoan nha.
Dũng hí hửng nhưng nó khoát tay:
- Tính chuyện Hai đi mẹ. Còn con với Đoan vài năm sau cũng được. Tụi
con vẫn còn nhỏ mà. Cậu tính sao tính lẹ
đi nhen cậu không có đấp mô hoài thằng Dũng san bằng cái mô ráng chịu à.
Trân đỏ mặt cúi gầm xuống. Dân trịnh trọng nhìn Cúc:
- Nếu được mẹ Trân cho phép, cậu sẽ về quê nói cha má lên đánh tiếng
cưới Trân liền.
Dũng vỗ tay thật lớn. Cúc tươi cười:
- Rồi phải xưng hô sao cho hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ làm rể tui mà
cứ kêu tui bằng chị hoài hay sao?
Dân đỏ mặt, tủm tỉm nhìn Trân:
- Từ từ. Vẫn còn ngại quá mà.
Dũng ré lên:
- Vậy là cậu dỡ hơn con rồi. Hồi đó mẹ biểu con kêu sao là con kêu
vậy liền hà.
- Mẹ bà mầy xạo ke, hồi đó chuyên môn nói trổng không.
Dũng cười ha hả, tiếng cười của nó làm không khí trong nhà sôi động
hẳn lên.
Trân không nói gì, chỉ chúm chím cười và cắm cúi cho cơm vào miệng.
Tối lại, Cúc ôm lấy Trân khi mẹ con nằm chung giường, cô thủ thỉ:
- Mẹ đối xử với cha con như vậy con có buồn không? Thật lòng con có
muốn nhận cha không?
Trân quay sang nhìn sâu vào mắt mẹ:
- Con chưa bao giờ nghĩ mình có cha và cũng không thèm khát tình phụ
tử mẹ à. Với con, có mẹ là đủ rồi. Người đã làm khổ mẹ, làm mẹ dang dở cả đời
con tiếc là không phanh da xẻ thịt ổng ra chứ nói gì đến chuyện nhận cha. Mẹ
đừng băn khoăn chuyện nầy nhen mẹ?
- Bây giờ mẹ chỉ mong con và Dân yên bề gia thất, vậy là mẹ đã hoàn
thành tâm nguyện rồi. Sau đó mới tính chuyện của Dũng. À Trân, chủ nhật nầy con
cùng mẹ lên gặp dì Như nhen? Không biết lúc nầy dì ra sao rồi.
Hết chương 45.
Còn tiếp chương 46.
Lê Nguyệt