Hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Truyện Dài - BÃO TRONG MÙA NẮNG (26) (30/05/2023 09:58 AM)
Lê Nguyệt

Phần 26: Bà Năm kéo ghế ra ngồi chính giữa các con, nhìn chăm chú sắc mặt từng đứa.
 


Ánh mắt bà sắc lẽm, không hề có chút gì của sự quên nhớ. Khuôn mặt lạnh lùng của bà làm đàn con khiếp đảm, họ chưa từng thấy má mình có ánh mắt như vậy. Bất giác, ai nấy ngẩn người. Ba đứa con trai nãy giờ hùng hổ giành phần giờ đứng chết trân trước mặt mẹ.
 
Bà Năm ngồi xuống xong, cất tiếng nói đầy quyền lực:
- Phải. Khi cha các con còn sống, ổng đã nhiều lần bàn tính với má. Thống nhất rồi mới kêu anh Hai bây vô bàn, giao trọng trách đó cho thằng Hai. Lẽ ra, sau khi cưới vợ cho Hai Hẹn xong, cha bây sẽ chia liền nhưng ổng lại chết bất đắc kỳ tử nên đình trệ lại. Trước nay mọi chuyện trong nhà luôn do cha bây làm chủ, ổng tính sao má cũng bằng lòng. Bởi ổng làm gì cũng đắn đo tính trước tính sau nên má phó thác hết.
 
Cha bây chết má buồn lắm. Nhưng má có một bầy con bên cạnh, má đâu thể sụp đổ buông xuôi. Những ngày qua, má buồn thì buồn thiệt, nhưng trong đó cũng cố tình lú lẫn để coi tình cảm các con đối với má ra sao. Con Nhuần chê má ăn uống dơ như heo, con Phi nói má dần lân mắc mệt, làm biếng trả lời. Con Trâm là vợ cái thằng má thương nhứt, có lần má ngủ nhà nó, nửa đêm dậy khóc, nó nạt nộ chỉ trích má phiền quá đi. Phải chi chết theo cha cho rảnh nợ. Mấy con dâu chỉ có con Hừng và con Chuộng chìu má. Vì vậy cho nên má cũng không dám ở chung với tụi nó sợ mình sẽ thất vọng. Kệ, má cứ già, cứ lú lẫn đi. Nhờ vậy má mới biết ai thương ai ghét. Ba đứa con gái của má, dù má có như thế nào tụi nó vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào với má, mấy đứa con trai cũng được. Thằng Hai là anh cả, nó thương má nhiều hơn. Hôm nó dạy các em phải đối xử tốt với má làm má khóc cả đêm vì cảm động. Các con không có đứa nào được như nó đâu. Ngay cả vợ của nó, con Hừng, nổi tiếng là hung dữ nhưng khi về nhà mình lại là người chị biết điều, luôn làm má hài lòng.
 
Nói nhiều như vậy để cho tụi bây biết rằng má bây không hề quên nhớ, vẫn bình thường và minh mẫn thay phần cha bây. Đúng như lời thằng Hai nói, cha bây đã giao cho nó quyền chia chát đất đai cho anh chị em y như vậy nhưng bây giờ má đổi ý rồi. Má vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà tụi bây đã giành ăn với nhau. Hôm nay, má sẽ chia chác rạch ròi, sau đó sẽ tách sổ sang tên ngay lập tức kẻo má có chết bất tử thì tụi bây sẽ đâm chém nhau vì 100 mét đất chó ỉa.
 
Bảy Lũ ỷ vào má thương mình nhất nên năng nổ tiến tới gần má, nịnh bợ:
- Trời ơi, biết má vẫn còn minh mẫn con mừng quá. Con biết hồi đó do nể nang cha nên cha quyết sao má nghe vậy chứ má cũng thấy bất hợp lý phải không má?
 
Bà Năm ôm đầu Lũ, cười cười:
- Má cho con thêm một phần trong hai phần dư đó con chịu không?
 
Lũ mừng quính:
- Chịu. Chịu liền. Con biết má thương con nhất mà. Rồi đây vợ chồng con sẽ hiếu kính với má nhen má?
- Sau đó má dọn qua sống với vợ chồng con hén?
 
Lũ giật mình:
- Má có nhà, nhà nầy cha và má cùng nhau xây dựng, có nhiều kỷ niệm má nên ở hủ hỉ với cha con chứ?
- Vậy con dọn qua đây?
- Vậy thì bất công với chị em con Lam.
- Trao đổi mà bất công gì? Vậy có đứa nào muốn nhận phần đất nầy mà nuôi má không?
 
Hẹn đưa tay lên:
- Con. Con không cần nhận phần đất nào cũng xin nuôi má. Nhưng má có nhà của má, má vẫn ở đây với chị em con Lam. Con ở sát bên, vợ chồng con sẽ tới lui với má, cùng Lam, Linh lo cho má.
 
Năm Né trề môi:
- Chuyện đó là đương nhiên, làm con ai cũng vậy thôi. Nhưng con thấy vầy nè má. Nhà có ba người con gái và năm đứa con trai. Con gái là nữ sanh ngoại tộc, họ đã hưởng phần đất vườn như nhau rồi, phần đất giồng không nên chia cho họ nữa. Ví dụ như chị Ba, chị khá giả, có hay không có miếng đất nầy cũng chẳng ăn thua gì
- Vậy sa? Vậy phần của ba chị em nó chia cho ai?
- Tổng cộng mười phần, năm đứa con trai mỗi đứa hai phần đi má.
- Tính gọn hơ hén? Con nghĩ sao thằng Tư?
 
Tư lánh ấp úng:
- Con sao cũng được má à. Anh Hai, chị Ba sao thì con vậy.
- Thằng Né, thằng Lũ nói rồi, còn thằng Lưu sao con?
 
Nhuần thúc cùi chỏ vào bụng Lưu, anh ấp úng:
- Con thấy anh Năm tính cũng phải đó má. Má vẫn còn một mẫu dừa nữa mà. Thu hoạch dừa chị Sáu với con Linh giữ chứ ai?
- Vậy sau nầy má chết rồi, phần đất dừa cho chị em con Lam hả?
 
Năm Né khoát tay:
- Ý vậy đâu được má. Hai chị em nó mỗi đứa có mười công rồi, giờ cho luôn mười công của cha má thì nó nhiều hơn tụi con luôn à?
- Cái gì tụi bây cũng không chịu hết trơn vậy giờ má tính sao đây?
- Theo con thấy, đất giồng có 100m ngang má chia cho con trai mỗi đứa 20m, đất vườn mỗi đứa một công, còn lại hai công ai cúng  giỗ thì hưởng.
 
Bà Năm rùng mình, lắc đầu ra vẻ bất lực:
- Trời. Tính gọn hơ luôn ha.
 
Năm Né cười nịnh:
- Má thấy hợp lý không má?
- Hợp lý lắm.
- Vậy thì làm liền đi má.
 
Bà Năm đổi giọng, nói rất nhanh như đã chuẩn bị từ trước không một chút đắn đo:
- Hợp lý với đứa nầy nhưng không hợp lý với đứa kia. Má đã đổi ý rồi, không chia như cha tụi bây đã tính và má tin, cha bây còn cũng sẽ có suy nghĩ như má. Nhà nghèo không có đất đai để lại cho con, tự đứa nào nấy bươn chải mà sống coi bộ tốt hơn đất đai bề bề, sinh ra một bầy con đứa vầy đứa khác, cứ nhắm vô tài sản của cha mẹ rồi trông mong họ chết để mình hưởng phần. Má quá sức thất vọng. Cho nên, má đã quyết định rồi. Đất chia làm mười phần, mỗi đứa con người một phần bất luận trai gái. Hai phần còn lại má cho bốn đứa con của thằng Hai mỗi đứa năm mét. Để tụi nó muốn cất nhà ra lộ ở thì cất, không thì cho thuê.
 
Thằng Hai không thể ở nhà con vợ nó hoài được, con của má không thực lộc vi thê. Cái nhà của Hừng sau nầy sẽ cho em gái nó thờ phượng cha mẹ. Mặc dù nó có nhà trong ruộng nhưng quá xa, không thể hô một tiếng là tới mà má lại muốn anh Hai bây ở gần má, gần anh  em tụi bây. Chỉ có thằng Hai mới dàn xếp được chuyện nhà. Má chết rồi tụi bây sẽ như trâu trắng trâu đen, đám tiệc không thèm lai vãng thì vong linh cha má trên trời có yên tâm không?
 
Ba đứa con trai nhỏ bất nhẫn cự lại:
- Má thiên vị anh Hai rõ ràng rồi. Một mình anh Hai được ba phần đất luôn là sao? Má cho con của ảnh sao không cho con tụi con? Anh Hai con của má còn tụi con thì không à? Cái nền nhà mặt tiền 100m2 bây giờ trị giá bao nhiêu không? Má cho cha con ảnh ba công  đất mặt tiền như vậy, bán ra sẽ mua được biết bao nhiêu đất ruộng? Má thiên vị rõ ràng rồi còn gì?
 
Bà Năm vẫn không đổi sứa mặt, cười khì:
- Ừ. Má thiên vị đó. Vì anh Hai con là đứa cực nhất trong những đứa con. Học hành chưa tới đâu đã nghỉ để phụ cha con làm nương làm ruộng. Hồi mới mua mấy mẫu đất mà bây giờ dừa quằn trái chia cho các con, các con có biết lúc đó đất ra sao không? Bị bỏ hoang. Bị bỏ hoang đó, cỏ rác mọc đầy. Cha con với anh Hai con ăn ngủ trong đó, rắn rít muỗi mòng cắn sưng sỉa, hành nóng sốt triền miên để phát nương dọn rẫy. Các con có biết không? Khi tới tuổi quân dịch phải lên cậu con mà ở.
 
Chưa êm thì má lôi về bắt cưới vợ. Nó vì hiếu thảo đành bỏ con Hừng mà cưới con Tuyền, nó có hạnh phúc hay không? Mấy đứa con của nó đứa thì xa mẹ đứa lại xa cha, anh  em ly tán. Khi gom được cạnh nhau thì cha má bất hòa dẫn tới mồ côi mẹ. Không tội nghiệp sao? Vã lại, con của các con còn nhỏ, còn đang tuổi học hành, bốn đứa con của anh Hai bây thì không, lỡ dỡ rồi. Bây đừng nói là do anh bây thiếu phước hoặc không đủ bản lĩnh dàn xếp việc nhà. Nói lại vấn đề chính, các con của bây rồi thì nó sẽ ra ngoài lập nghiệp, có đứa sẽ về có đứa sẽ không. Mà nếu nó có về thì đất đai đứa nào cũng cả chục công dừa cộng với một công mặt tiền, không cất được cho con cái nhà sao?
- Vậy anh Hai có khác gì tụi con chứ?
- Khác à. Đành rằng việc nó bán đất cha má cho về quê vợ sau đó lại vô ruộng sâu mà mua đất là lỗi của nó, nó nghe lời vợ nên mới thất bại. Nhưng cái lỗi nầy là do má đã chọn sai người vợ cho nó. Tụi bây chẳng lẽ không hề hay biết anh Hai bây đã cực khổ như thế nào để nuôi con sao? Má là mẹ, má rất đau lòng nhưng vì sĩ diện của anh con, má cũng nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ, có cơ hội bù đắp cho nó sao má lại không làm chứ?
 
Lũ rên rĩ:
- Má ơi, hiện tại anh Hai con có nghèo khổ gì đâu mà má bù đắp. Má chia như vậy mấy đứa cháu khác của má sau nầy lớn lên sẽ trách bà nội đó.
- Trách hay không là do cha má chúng hướng cho chúng. Má đã quyết định rồi. Các con có muốn tranh chấp cũng không được.
- Má cứ nói anh Hai hy sinh tình yêu vì hiếu thảo. Vậy chứ tụi con có đứa nào cưới vợ mà má không đồng ý hôn?
 
Bà Năm chỉ tay vào mặt Năm Né:
- Có đó. Mầy hỏi thằng Năm đi. Lúc tao kêu nó cưới con Hằng nó có chịu nghe lời không? Một hai nói đã hứa hẹn với con Phi rồi, kêu thì nó cự, cách gì cũng không được. Rồi thằng Lưu nhất định cưới con Nhuần, lần đầu dắt con Nhuần về nhà tao đã biết nó không phải là vợ hiền dâu thảo rồi. Nhưng khuyên tụi bây có nghe không? Tụi bây muốn ngang nào được ngang đó, giống anh Hai bây sao?
 
Lúc nầy, Trâm bất chợt ứng lên nói:
- Chắc má không biết rằng má chỉ có quyền trong 50% tài sản của cha thôi phải không? Theo luật thừa kế đất đai, người chết không có di chúc thì tài sản chia hai, phân nửa cho vợ, phân nửa cho con. Má muốn chia thì chia phần của má đi.
 
Bà Năm trố mắt nhìn Trâm, miệng hở ra ngạc nhiên rồi bỗng cười kha khả, biểu cảm nầy các con của bà chưa từng thấy bao giờ:
- Hổ không gầm bây lại tưởng là mèo bịnh à? Vậy hôm nay tao gầm cho tụi bây nghe xem tao là hổ hay là mèo. Phải. Ông Năm chết không có di chúc nên tao chỉ được sở hữu 50% tài sản. 50% của ổng chia thành chín phần. Tao một phần, tám đứa con tám phần. 5.350m2 đất chia làm chín mỗi đứa bây được một công không? Còn lại phần tao, tao cho hết Hai Hẹn thì chừng đó bây có hộc máu mà chết không?
 
Phi và Nhuần giận dữ nhìn Trâm. Trâm biết mình nói hớ nên im lặng. Ngờ đâu bà Năm lại lấy đó làm cớ để trị tội đám con. Bà mím môi, nhíu mày:
- Phải ha. Bây nói làm tao chợt tỉnh ra. Vậy thì phải làm đúng theo luật đất đai. Mỗi bên 5350m2, chừa 350 m2 ra làm đường đi. Còn lại tụi bây một bên, mình tao một bên. Một bên của bây chia làm chín phần, cứ vậy mà làm. Còn của tao, tao muốn chia sao thì tao chia, cấm đứa nào ý kiến.
 
Trâm mặt cắt không còn chút máu, vội vã gỡ gạc:
- Con nói là nhắc má vậy thôi chứ má chia sao thì là quyền của má chứ. Má đừng vì giận con mà làm ảnh hưởng chuyện chia chác, mấy anh chị trách mắng con không gánh nổi đâu.
- Có gì mà không gánh nổi, làm đúng theo luật mà. Nè, nói cho tụi bây biết, cứ cái kiểu giành ăn như vầy, tao không cho đứa nào một cục đất chọi chim coi tụi bây làm gì được tao. Vợ chồng tao cả đời làm lụng tạo ra của cải dành lại cho con không phải để tụi bây đổ máu giành giật. Đứa nào có ý đó thì sẽ không có được bất cứ thứ gì sau khi tao chết. Tao đem mười công đất nầy hiến cho nhà nước để xây trường học có được không?
- Má ơi, má giận thì nói vậy chứ chẳng lẽ má làm thiệt?
- Tao làm thiệt. Thà vậy để các con của tao không phải nồi da xáo thịt vì đất cát.
 
Hẹn không ngờ. Anh hoàn toàn không ngờ, má anh, người đàn bà luôn nép sau lưng chồng nay lại đầy bản lãnh như vậy. “Hổ không gầm tụi bây tưởng là mèo bịnh”, tuyệt vời quá má ơi. Thì ra má của con lâu nay hiền lành dịu dàng với các con của má chỉ vì thương, chỉ vì thống nhất ý kiến với chồng sau khi bàn bạc và để ông toàn quyền phát ngôn, má luôn ở phía sau ủng hộ cha chứ má đúng là một chúa sơn lâm không ngán bất cứ chướng ngại nào, sẵn sáng san bằng để bảo vệ con của má.
 
Đám người nầy coi bộ khiếp đảm rồi. Má họ nói là làm, chưa từng hứa sai với con. Thấy bà có vẻ tuyệt tình, Năm Né hạ giọng:
- Vậy giờ má tính chia làm sao?
 
Bà Năm thở ra một hơi dài, ngồi xuống cạnh Hò, nói mà không nhìn đứa con nào:
- Có ba kiểu chia: Thứ nhất, hiến mười công giồng cho nhà nước xây trường học nếu như tụi bây cứ tranh giành, tao sẽ không cho đứa nào một miếng lủm. Thứ hai, theo ý con Trâm, chia theo luật thừa kế. Phân nửa giồng đó sẽ chia làm chín phần, đứa một phần, một phần của tao. Phân nửa giồng còn lại cũng của tao, tao muốn cho ai thì tao cho. Kiểu thứ ba, tụi bây phải nghe theo sự sắp xếp của tao.
- Vậy má sắp xếp ra sao?
- Mỗi đứa mười mét. Hai chục mét còn lại cho Long, Hải, Tuyết, Thương. Tao nói rõ một lần nầy với tụi bây, không hỏi tới hỏi lui nữa. Đúng, như vậy rõ ràng là có thiên vị thằng Hai. Nhưng nó là con trai lớn, cháu đích tôn của nhà họ Trần, con của nó cũng vậy. Bây nghĩ đi, hiện giờ các con nó ở tuốt mị trong sâu, ra thăm nội phải chờ nước lớn bơi ghe vì không có đường bộ. Cha chúng thì ở nhà vợ mà tao đã nói rồi, con tao không phải là hạng thực lộc vi thê. Hơn nữa, cái nhà con Hừng nên để cho mẹ con Hiền ở thờ cúng cha má nó sau nầy. Con Hừng có chồng thì phải theo chồng.
 
Nửa đời thằng Hai đã ở trong ruộng, đã đến lúc nó phải ra ngoài rồi. Nó thương tao, thương hết các em của nó, điều nầy không cần nói tụi bây cũng hiểu. Nó sẽ là đầu tàu cho đàn em, hôm sớm tới lui với má. Đứa nào bất nghĩnh bất ngãng nó sẽ trị. Má cần một đứa như vậy bên cạnh nên thằng Hai nhất định phải ra ở gần má. Phần mười công đất ruộng đang trồng dừa, chờ thằng Hai kêu bán đất bán nhà ở trỏng, ra đây má sẽ bán lại cho nó. Số tiền đó má cũng sẽ chia đều ra mười phần, các con tám phần. Má hai phần để dành lo hậu sự không phải nhờ đứa con nào. Má đã quyết như vậy. Nói ra cho tụi con nghe chứ không phải là hỏi ý.
 
Mấy đứa con khựng lại. Tư Lánh nghe xong lên tiếng liền:’
- Đất của má, má chia chác sao là quyền của má. Tao nghĩ tụi bây nên im mà chấp nhận. Tụi bây muốn chỉ được vài trăm mét hay là mất trắng? Cùng là anh em do một mẹ sinh ra, ai giàu thì mừng cho người đó, ganh ghét làm gì mai mốt ngồi lại chung bàn có mắc cỡ không? Tao dù có rượu chè bê tha, hay phát ngôn bừa bãi nhưng tao coi trọng gia đình, tình thân. Tao biết trong lòng anh Hai cũng đang bất mãn tụi bây lắm đó.
 
Nhuần trề môi nói leo:
- Bất mãn gì? Ảnh mừng gần chết. Tự nhiên hời hơn ai hết mà bất mãn kiểu chi? Nghĩ cũng mắc cười. Con thì ai cũng là con, cháu ai cũng là cháu mà đứa trọng đứa khinh.
 
Hai Hẹn trợn mắt, tính dạy cho cô ta bài học thì bà Năm đưa tay ngăn lại:
- Vợ chồng mầy bị tao rút phần lại rồi. Không cho một miếng đất nào.
 
Lưu hết hồn hết vía, lật đật đến gần bà Năm, cúi đầu nhận lỗi:
- Vợ con ăn nói hàm hồ má bỏ qua đừng giận nhen má. Má cứ nghĩ đến con, đến cháu của má chứ nó người ngoài mà ăn thua gì?
 
Nhuần kéo tay Lưu lại, hất mặt nhìn thẳng vào Lưu:
- Anh nói em người ngoài hả?
Lưu quát:
- Làm ơn câm cái họng lại giùm tui. Lúc nầy mà phát biểu linh tinh nghe được sao? Trả treo một hồi trách sao cái mỏ phun máu nhen.
 
Nhuần không phục, trề môi dài ra, nói một mình:
- Độc thấy ghê độc. Giả bộ khờ để gạt tên từng đứa con. Đúng là như trong phim.
 
Nghe một cái “Bát”. Nhuần ăn trọn bạt tay của Lưu. Anh nắm áo cô ta lôi ra ngoài đẩy đi:
- Biến khỏi chỗ nầy giùm tui cái.
 
Hẹn nổi khùng lên:
- Nói chuyện phim phải không? Vậy để tao cũng nói với mầy một câu trong phim. MIỆNG CHÓ KHÔNG MỌC ĐƯỢC NGÀ VOI. Mầy lập tức đi khỏi chỗ nầy chứ Tám Lưu đánh mầy nhiêu đó chưa vừa bụng tao đâu.
 
Bà Năm nhún vai, rùng mình:
- Gia môn bất hạnh mới có loại dâu như vậy.
 
Ba Hò cũng can thiệp:
- Thôi bỏ đi má. Con nầy ăn nói chẳng chặng dừng má biết lâu rồi mà. Hơi đâu chấp nhứt nó.
 
Bà Năm lừ mắt ngó Nhuần:
- Con không có biết đâu. Nó tưởng má khùng, nói chuyện với má rất mất dạy. Con Lam và anh Hai con bắt gặp một lần chứ cả trăm lần không bắt gặp. Má mà khùng thiệt chắc có ngày chết với nó chứ chẳng chơi. Hy vọng là sau lần nầy thằng Tám dạy được vợ.
 
Hai Hẹn hạ hỏa, anh quay sang âu yếm nhìn má mình, cất tiếng:
- Con cám ơn má đã nghĩ cho cha con của con. Má chia như vậy con cảm kích lắm nhưng con sẽ không nhận hai phần kia đâu má. Tránh để mấy đứa em con so bì. Hai phần đó má để lại cho Lam và Linh đi. Con sẽ làm theo ý má, bán đất trong kia mua lại mười công của má. Sau đó con sẽ cất nhà trên mười mét má cho. Cả trăm mét chiều dài lận mà má. Vợ chồng con ở phía sau, mấy đứa con con buôn bán gì thì ở phía trước. Tụi con tam đại đồng đường cho má coi nè. Con nhất định không để gia đình mình có lời to tiếng nhỏ nào.
 
Bà Năm chầm chậm lắc đầu:
- Chuyện nầy từ hôm cha con mất là má đã tính toán sẵn trong lòng rồi. Hỏi ý các con vậy thôi chứ nếu tụi nó không đồng ý thì má vẫn thực hiện, không bàn cãi, không thay đổi được.
 
Rồi bà ngẩng lên nhìn qua một lượt các con của mình, chốt hạ:
- Vậy đi. Đất giồng mặt tiền sẽ cho mối đứa một công. Ngang 10, dài 100. Còn lại 2 công cho bốn đứa con của thằng Hai. Đất vườn bán cho thằng Hai, chia làm 10 phần, mỗi đứa một phần má hai phần. Xong.
 
Năm Né la lên:
- Ba người con gái có nữa hả?
 
Bà Năm quắc mắt:
- Hay là mầy không nên có?
 
Phi thúc vào bụng Né một cái. Né im lặng lùi ra sau. Bà Năm nói tiếp:
- Ngày mai ra xã làm giấy tờ, tách sổ chia liền. Phần đất vườn chờ thằng Hai bán được trong đó tồi tính. Chấm dứt ở đây. Tụi bây giải tán đi.
 
Trời ơi, Hẹn muốn ôm lấy má mình mà hôn lên mặt, lên trán , lên tóc của bà. Anh thương má không phải vì má dành cho anh sự ưu ái mà anh mừng vì má mình vẫn sáng suốt, đứng ra giải quyết chuyện nhà rạch ròi không thua kém cha năm xưa. Đối với anh, như vậy là đủ, anh cũng không quan tâm mình được nhiều hay ít, chỉ cần má khỏe mạnh sống lâu với anh  em của anh là anh đã mãn nguyện rồi.
Anh nắm tay Hừng dắt về nhà không nói thêm tiếng nào. Về đến nơi, Hừng mới hỏi anh:
- Anh biết má luôn tỉnh táo phải không?
 
Hẹn lắc đầu:
- Không biết. Anh rất bất ngờ như mọi người.
- Em hết hồn luôn anh. Nhưng mà em cũng nể má quá xá. Má làm như vậy từ rày mấy đứa con dâu câm họng với má hết.
- Má la vậy nhưng sẽ không để bụng đâu em. Không phải má không biết tính tình mỗi đứa nhưng tại má sợ um sùm nên bỏ qua thôi.
 
Mọi việc sang tên tách sổ đều thuận lợi. Hẹn kêu bán đất trong ruộng cũng đã bán xong. Trong vòng hai tháng, anh tiến hành xây cất nhà cho anh  em Long và chị em Tuyết. Chúng nó không chia ra mỗi đứa bao nhiêu mà giữ nguyên mỗi lô 10m ngang. Chị em Tuyết bán cơm tấm, bún thịt nướng, bánh mì xíu mại. Anh  em Long bán chài, lưới, cuốc, xẻng, gào đổ bùn. Nói chung những vật cần cho nhà nông họ đều bán cả. Ba nền của gia đình Hai Hẹn nằm một phía. Bên kia, Nhuần mở quán nước, Trâm quán cháo gà, Phi quán lẩu bò. Chỉ có Chuộng cùng với chị em Lam, Linh gộp lại cho người ta thuê mặt bằng bán vật liệu xây dựng. Miếng giồng cả mẫu đất ông Năm toàn trồng mì bây giờ ồn ào nhộn nhịp, những cái quán đầu tiên mọc lên chiếm thế thượng phong.
 
Vợ chồng Hai Hẹn cất nhà lớn, có nhiều phòng để các con của anh về ngủ. Nhưng chúng nó giữ tiệm nên nhà rộng thênh thang chỉ có hai vợ chồng ra vào. Nhà cũ thì Hẹn đã cho Hiền toàn quyền sử dụng để nuôi cha. Hừng buồn không biết làm gì nên qua phụ với hai đứa con gái. Chị vốn dĩ làm đồ ăn ngon nên dần thành đầu bếp chính của Tuyết. Mẹ con hòa thuận vui vẻ. Lam thấy vậy nên khi nông nhàn, cũng ra tiệm cơm phụ bưng bê. Hẹn cũng qua phụ với hai đứa con trai và con dâu. Tới giờ cơm thì qua quán của Tuyết  ăn. Họ bận rộn nhưng có mục đích sống.Tình hình nầy, Long thấy khó mà rước má về thờ nên gửi tiền quà cáp cho cậu Út. Đám giỗ anh em của anh lo tất cả chi phí không để ngoại và cậu tốn một đồng nào.
 
Bà Năm, ông Hai những ngày cuối đời vui vẻ hưởng phước cùng con cháu.
 
Sóng gió trong gia đình đã qua. Ai có việc nấy nên không rảnh rang mà xoi mói chuyện thiên hạ. Nhuần vẫn là người nhiều chuyện nhất. Bán quán nước nên rảnh, cô ta tám chuyện với bất kỳ ai. Lắm lúc cũng bị đôi chối và lúc nầy cô ta đã dưới màu Lưu rồi.
 
Tưởng đâu sẽ được bình yên mà sống hết cuộc đời nhưng không phải ai cũng được như vậy. Bão tố lại dữ dội trút xuống khiến cho thế hệ sau làm ảnh hưởng thế hệ trước tới độ sống không được chết cũng không xong.
 
     Hết Phần 26. Còn tiếp phần 27.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo