Phần ở nhà Hẹn, ông bà Năm nghe đồn mà tối tăm mặt mũi, liền có một
cuộc họp gia đình nhanh chóng với đủ mặt Hẹn, Hò, Lánh, Né, Lam.Lũ, lưu, Linh.
Ông Năm nói trước:
- Người ta đồn vậy là sao hả Hai?
Như đã có chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lâm trận, Hẹn điềm nhiên cười
mỉm:
- Cha má tin sao?
- Tao không tin cũng không được. Vậy chứ mầy với con đó có quan hệ
gì mà hẹn hò ngoài quán cà phê? Cho dù là tình cờ gặp nhau thì trai đơn gái
chiếc cũng không rủ nhau vô quán xá xa nhà như vậy. Nói là không có tình ý gì
ai mà tin?
Tư Lánh chen vô:
- Hèn chi nghe tui với bà chằn lửa Hừng gây gổ anh không biết ất
giáp gì đã binh người ngoài mà chửi tui. Bởi vậy…
Ba Hò:
- Không có chị Hai ở nhà nếu như anh ham muốn đàn bà cũng kiếm ai
chứ nó là con nít làm vậy coi sao được anh Hai?
Năm Né:
- Tui nghe mà cũng hết hồn. Vụ gì chứ vụ nầy binh anh không được.
Người một câu chỉ trích Hẹn, chỉ có Linh là phản ứng khác:
- Tui thì tui không tin, vì tui biết cha đứa nhỏ trong bụng con Hiền
là ai. Mấy anh chị không để anh Hai nói chưa chi nhào vô miệng ảnh rồi làm sao
mà ảnh giải thích?
Hai Hẹn khoái chí cười ha hả, anh thong thả ngồi xuống đối diện cha
má mình, đưa mắt nhìn qua từng đứa rồi dừng lại ở Linh:
- Mầy coi vậy mà biết nhận xét hơn mấy anh chị mầy. Tao nói cho tụi
bây nghe, tao không phải là thằng đàn ông dám làm không dám nhận. Nếu tao lỡ
gây ra thì sẽ không chối bỏ mà chịu trách nhiệm tới cùng. Sự việc xẩy ra là do
đám người ăn không ngồi rồi chẳng biết làm gì đi đơm đặt dựng chuyện nói xấu
thiên hạ. Con Hiền đáng tuổi con tao, tao làm chuyện với nó như vậy sao? Nếu thích
phỏng đoán sao bây không đoán là tao thích con chị nó? Gặp nó để hỏi thăm về
Hai Hừng không được sao?
Cả bảy đứa em đều kêu lên kinh ngạc rồi đồng thanh:
- Gì? Anh mới nói gì? Anh thích bà Hai Hừng hả? Bộ hết người để
thích rồi sao mà nhè con mẹ đó lại thích chứ?
Hẹn lớn tiếng:
- Đúng vậy. Con mẹ đó thì sao? Nói luôn cho cha má và tụi bây biết.
Hừng với tao vốn có quen biết từ trước, tao là mối tình đầu của cổ và cho đến
bây giờ Hừng vẫn chưa có chồng vì nặng tình với tao.
Ngày xưa nếu má không ép buộc tao cưới bà Tuyền thì tao và Hừng đã
thành vợ chồng lâu rồi. Bây giờ, tao ân hận vì đã bỏ qua một người phụ nữ tốt
đã yêu thương mình suốt cuộc đời. Tao định thưa với cha má cho tao ly dị đơn
phương với bà Tuyền mà cưới Hai Hừng. Hôm qua tao gặp Hiền là lý do như vậy bây
đã thỏa mãn hiếu kỳ chưa?
- Trời ơi, anh chọn ai không chọn lại chọn con mẹ miệng mồm nanh
nọc. Cưới bả về nhà không yên ngày nào, chó mèo cũng cắn đắng đừng nói chi là
người.
- Nó có tự nhiên nhào vô nhà mầy chửi cha mắng mẹ mầy không? Nó la
rầy em nó để dạy bảo chúng có gì sai? Nó có hỗn hào láo xược với cha nó và
người trên trước không? Phụ nữ như nó, quanh đi quẩn lại chỉ có mặt trong nhà
và ngoài giồng, không ăn chơi đàn đúm, không se sua đua đòi, không đánh quần
đánh áo, không lẳng lơ đực cái. Có ai nghe nó tằng tịu với người nào chưa?
Mẹ mất sớm còn quá trẻ phải xa nhà đi mần thuê mần mướn bị người ta
kỳ thị chà đạp để nuôi dạy một bầy em, nó hiền lành nhẫn nhịn tao đã từng chứng
kiến, nếu nó như vậy hoài thì sao có bản lãnh mà sống tới giờ? Chính tao, tao
đã dạy nó phải rèn tính tự cường để bảo vệ mình. Nó là người phụ nữ tao thương
và muốn sống chung nhưng vì chữ hiếu đành để dang dở cả đời của nó. Bây giờ, có
điều kiện sao tao lại không thể đến với nó chứ? Tụi bây cũng nên biết rằng,
Hừng không phải là người dễ dãi, đây chỉ là tính toán của tao chứ chưa chắc nó
sẽ chấp nhận. Muốn cưa đổ được nó tao phải dựa vào cha và em gái nó cho nên
chuyện tao hẹn Hiền ra gặp mặt có gì mà tụi bây la làng? Thời buổi nào rồi mà
hễ đàn ông và đàn bà gặp nhau là coi như có tình ý vậy chứ?
- Anh đừng quên chị Hai và anh vẫn chưa ly dị đó.
- Bả còn dám về gặp tao sao?
- Anh cưới bà Hừng thử coi chỉ dám về hôn?
- Tao thách. Nó có mười lá gan cũng không dám trồi đầu về đây.
- Nhưng anh quen và cưới ai tụi tui cũng không phản đối còn con mẹ
Hừng chằn lửa là không được.
- Tụi bây có quyền cấm cản tao sao? Tao nói cũng không sợ cha má
buồn, tao đã nghe lời cha má một lần rồi, bây giờ tao đã già, chữ hiếu đã trả
xong, tao phải suy tính cho tao thôi.
- Hai thằng con của anh sẽ không chấp nhận mẹ ghẻ đâu.
- Chuyện nhà của tao tao tự có sắp xếp.
Hẹn quay sang cha má mình, anh cất giọng khẩn thiết:
- Nếu cha má thương con, nghĩ cho con thì khi con thỏa thuận được
với Hừng rồi, xin cha má bước tới nói chuyện với chú Hai giùm con.
Ông Năm chắc lưỡi:
- Mầy đặt cha vô thế khó xử rồi Hai à.
- Khó xử chỗ nào cha? Hay là cha nói con lớn tuổi rồi tính chi
chuyện vợ con nữa?
Đúng vậy, con đã ngoài năm mươi, nhưng con rất khỏe mạnh có thể sống
thọ đến tám mươi, ba mươi năm con phải sống cô đơn để nỗi hối hận giày xéo mình
sao cha? Đời người thoáng qua là hết, ai cũng chỉ sống được một lần, con bây
giờ nợ ân nghĩa đã trả xong rồi chẳng lẽ cha má muốn con mang nợ tình xuống lỗ
luôn hay sao?
- Lớn tuổi rồi chẳng lẽ mầy vẫn còn yêu như trai trẻ sao?
- Con không yêu thêm mà là yêu lại cha à. Người phụ nữ nầy đã vì con
mà chịu dang dở cả đời, tới lúc con phải bù đắp cho cổ rồi cha.
Tư Lánh trề môi:
- Vì anh mà chịu dang dở cả đời hả? Nói nghe cao quý quá. Chứ không
phải cái nết đó hổng ai thèm lấy sao?
Hẹn quắc mắt nhìn Lánh:
- Mầy ở sát bên cũng không biết có bao nhiêu người tới xin cưới cổ
sao? Nhưng mầy ý kiến ý cò làm gì, mầy có khuyên được tao đâu mà thò mỏ vô vậy?
- Ngữ đó mà làm người một nhà với mình thì xấu mặt.
- Người ta đâm thuê chém mướn hay chửi cha mắng chú? Chuyện nhà
người ta người ta lo, cơm người ta người ta ăn, có động phạm đến ai hay không?
Có xách thau đi mượn gạo mượn tiền giáp xóm không? Mẹ mất, một tay nuôi bốn đứa
em và cha già rồi dựng vợ gả chồng cho tụi nó. Có ai được như cổ không Lánh? Vợ
mầy được như vậy không? Tụi bây sức dài vai rộng nhưng nếu không có đất của cha
má cho thì phải sống làm sao? Tự thân kiếm tiền mua đất cất nhà như Hừng được
à?
Hẹn thở dài:
- Tao lấy Hừng và sẽ ở nhà của nó, phụ nó làm giồng áng để được sớm
hôm gần gũi. Đất cát tao sẽ cho hai đứa con trai, chỉ giữ lại một phần để xài.
Tụi bây không thích Hừng thì khỏi gọi nó là chị Hai, nó cũng sẽ không tới lui
gia đình mình cho bây chướng tai gai mắt. Vậy được chưa? Mà tao nói rõ rồi đó,
chuyện tao đã quyết, cha má cũng không can thiệp nổi thì đám em như tụi bây là
cái xi nhê gì mà xen vào?
- Rồi mai mốt sáng mắt ra thì đừng trách sao cá em thấy anh lún
xuống bùn mà không cứu nhen.
- Cám ơn. Nhưng mầy nói lún xuống bùn tao nghe không lọt lỗ tai. Sao
lại ví Hừng như bùn hả mậy? Bùn chỗ nào? Mầy giải thích không suông thì coi
chừng tao à.
Thấy Hẹn giận dữ, bà Năm hoảng kinh đứng dậy can thiệp:
- Thôi thôi. Tụi bây đứa bớt lại vài câu đi. Thằng Hai lớn nhất nhà,
chuyện gia đình bây cũng không còn êm ấm nữa nên giờ muốn sao thì tự quyết định
đi. Nhưng nói gì thì nói chứ cũng phải giải quyết ổn thỏa chuyện con Tuyền.
Trên mặt giấy tờ nó vẫn còn là vợ của mầy, mầy cưới con Hừng xong nó về quậy
tanh banh mà cái nết của hai người đàn bà nầy dám có xô xát đổ máu chứ chẳng
chơi đâu.
Hẹn bình tĩnh đến gần bà Năm, vỗ vỗ vài vai bà:
- Má đừng lo, con sẽ ly dị trước khi cưới vợ khác.
Rồi anh quay sang nhìn bảy đứa em, nghiêm túc nói:
- Cha má đã chấp thuận rồi, tụi bây không được quyền bàn ra tán vào.
Tao nghe đứa nào ra ngoài đồn đại lung tung thì chết với tao đó.
Linh hớn hở cười tươi:
- Sẽ trị theo gia pháp hén anh Hai?
Hẹn ha hả cười, hưởng ứng câu nói đùa của cô em gái Út:
- Phải. Đánh cho tới chết luôn.
Sáu Lũ trề nhún Linh:
- Gia pháp còn chưa trị được mầy mà trị được ai.
Hẹn lừ mắt nhìn Lũ, anh ta cúi mặt xuống lủi ra nhà sau. Mọi người
thúc thủ lần lượt giải tán.
Tại nhà Hừng.
Mấy ngày sau Hừng mới nghe tin đồn vì có ai dám trực diện mà nói với
chị. Đến khi biết chuyện, chị Năm Lòng cố ý lắng nghe Hừng xử Hiền ra sao nhưng
vẫn không nghe thấy gì nên rất lấy làm lạ. Thật sự buổi tối hôm đó, sau khi
đóng kín các cửa, chỉ còn cha và hai chị em, Hừng mới hỏi Hiền nhưng giọng nói
không có gì là tức giận:
- Mầy gặp anh Hai Hẹn chi vậy Hiền?
Hiền biết sớm muộn gì cũng phải có câu trả lời với chị của mình, cô
thản nhiên:
- Chị tin người ta đồn không?
- Tin sao được mà tin. Tao biết là ảnh muốn gặp mầy để hỏi về tao.
Nhưng tại sao mầy không nói cho tao nghe?
- Nói chị nghe đặng chị chửi nát.
- Mà mầy rủ ảnh hay ảnh rủ mầy?
- Không ai rủ ai hết. Tui bán đậu bắp xong mới đi mua đồ ăn thì thấy
ảnh ngồi trong quán, ảnh ngoắc ngoắc tui nên tui vô. Ảnh nói ảnh thương chị,
thương hoài hoài luôn.
Rồi nói gì mà tình yêu đối đàn ông chỉ là trang thiên tình cảm còn
đối với người phụ nữ là một thiên tình sử suốt cả đời. Nhưng tình yêu của ảnh
với chị không phải là một trang mà bao nhiêu trang không biết sao ảnh gỡ hoài
vẫn còn hoài. Ảnh nói vì ảnh mà chị phải dang dở cả đời nên ảnh sống mà không
bao giờ được vui. Hiện tại có cơ hội bù đắp cho chị nên giá nào ảnh cũng sẽ
làm, mặc ai nói gì kệ họ.
Hừng quay mặt đi, giấu đôi mắt đỏ, chị nói một mình:
- Giờ còn gì nữa đâu mà bù đắp. Tất cả đã muộn màng rồi.
Ông Hai ngồi kế bên bèn lên tiếng:
- Không có gì là muộn cả con à. Con chỉ mới năm mươi thôi, đường
phía trước còn dài, có người hiểu và thương mình âu cũng là ông Trời không bạc
đãi con, cho con hưởng phước về sau. Không phải tình cũ không rủ cũng tới nhưng
bây giờ còn sợ tai tiếng gì nữa hả con? Tuy con không nói ra nhưng cha biết bao
nhiêu năm nay con ở vậy vì vẫn nhớ tới Hai Hẹn. Mà ngẫm ra Hai Hẹn cũng không
phải thật lòng nó phụ bạc con, là do má nó ép nó, bả đòi tự vận nếu nó không
chịu lấy con nầy làm mất mặt bả. Làng xóm ai cũng biết bả sợ mẹ của đứa con kia
giả bộ bịnh để giao con rồi có ngày về ở lì nhà bả cho nên quyết liệt bắt thằng
nhỏ cưới vợ đó mà.
Hừng quay phắt lại, chị mím môi giận dữ:
- Cha đi tin lời ảnh nói. Nếu lúc đó má ảnh buộc ảnh có vợ để phủi
tay với bà Diệp kia thì ảnh có thể cưới con, tại sao lại phải cưới bà Tuyền?
Nói không thương người ta mà có với người ta bốn đứa con. Con đâu phải là con
nít lên ba mà nói gì nghe nấy hả cha?
- Là vì má nó đã đánh tiếng với nhà con Tuyền rồi. Người lớn sao có
thể nuốt lời được chứ? Nhưng sao con biết nó không nói với cha má nó là sẽ cưới
con? Nó có nói đó nhưng khi ấy nhà họ có ai biết con không? Mà nếu như biết,
nhà mình nghèo như vậy mà người ta cưới vợ gả chồng cho con họ cũng lựa chỗ môn
đăng hộ đối cho nên chị em con Lam, con Linh ế tới giờ nầy con thấy chưa? Ở
trên người ta không chịu dòm xuống còn ở dưới thì không dám dòm lên. Bởi vậy
con nhà khá giả khó lòng lắm.
- Con không muốn bị trêu chọc lần nữa. Bây giờ con sống như vầy cũng
vui rồi. Hôm sớm có cha và con Hiền. Cha mất còn con lo, con mất có Hiền lo,
Hiền mất có con nó lo. Rồi sau nầy khi con mầy lớn lên kêu nó đừng kén lừa, hễ
thấy ai thật lòng thật dạ thì gả cho người ta để có tương lai, đừng như tao với
mầy tuổi già cô quạnh. Nghĩ là nghĩ cho đám trẻ chứ con bây giờ còn gì nữa mà
nghĩ hả cha?
- Con suy nghĩ đi đâu vậy? Chính vì lo cho con tuổi già cô quạnh nên
cha mới đồng tình với nó. Thằng Hẹn muốn tới với con thì cha má nó phải trầu
rượu lại nói chuyện với cha đàng hoàng. Nhưng sau đó con cũng không cần phải về
nhà nó, cứ ở đây. Nó sẽ tới ở với con, cùng con bầu bạn.
Hiền “ăn cơm hớt”, cướp lời ông Hai:
- Đó đó, ảnh cũng nói với con như vậy đó cha. Mà tui thấy ảnh cũng
thiệt lòng thương chị lắm chị Hai. Nếu không, con người ảnh đang có uy tín tại
sao lại chấp nhận vướng vào thị phi vì chị chứ?
Hừng làm thinh, ông Hai lại đế vô:
- Hay là cha thấy vầy Hai, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu thằng
Hẹn làm được cái chuyện ly dị với vợ và thuyết phục cha má nó tới nói chuyện
với cha thì con cứ ưng nó, con nghĩ sao? Lớn tuổi thì lớn tuổi nhưng có người
cưới hỏi đàng hoàng càng hãnh diện chứ sao con. Lại nữa, con cũng thương người
ta mà?
Hừng nói chậm rì:
- Con không còn thương ảnh nữa đâu cha. Cũng đã quá lâu rồi, mọi
chuyện đã chìm vào quên lãng rồi, đừng khơi dậy mà làm gì con càng cảm thấy oán
hận thêm thôi.
- Mở lòng ra đi con. Mở lòng ra sẽ thấy phía trước thênh thang, đặt
chân vào đâu, đi bước nào cũng thấy thoải mái dễ chịu hơn là cứ đứng một chỗ
kêu trời.
Hiền góp vô:
- Đừng làm khó ảnh nữa chị Hai. Hãy cho ảnh cơ hội cũng như cho mình
cơ hội đi chị.
Hừng lăn ra giường, kéo mền trùm kín đầu, lầm bầm:
- Mệt quá, ngủ ngủ. Chuyện gì tới sẽ tới thôi.
Một tuần trôi qua, người ta chờ đợi xem Hừng trị Hiền và Hai Hẹn ra
sao nhưng họ hoàn toàn thất vọng. Sinh hoạt của nhà Hừng vẫn bình thường như
chẳng có chuyện gì xẩy ra, chị em họ vẫn ngày ngày lủi thủi bên nhau mà cũng chẳng nghe Hừng chửi em rần
ì như trước. Sáng chị tưới đồ em đi bán ngoài chợ, Chiều hai chị em hái đậu
bắp. Người ta làm bộ lại mua để coi chị em họ có mâu thuẫn gì không nhưng tuyệt
nhiên chẳng có biểu hiện gì của sự giận hờn ghét bỏ.
Rồi thì dư luận cũng dần êm. Và đúng như Hừng nói: Chuyện gì tới sẽ
tới.
Hết Phần 6. Còn tiếp phần
07.
Lê Nguyệt