Hôm nay thứ bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Truyện dài - TÌM HOA TRÊN ĐÁ (1) (21/01/2021 03:33 AM)
Lê Nguyệt

Chương 1: GIA ĐÌNH BÀ THÊU.
 

Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt
Tranh minh họa của họa sĩ Vi Vi Võ Hùng Kiệt

 
Bà Thêu có bốn người con trai nhưng không có một mụm con gái nào.
 
Ông mất sớm trong thời còn chiến tranh khi thằng con lớn mới mười tuổi, thằng út lên bốn. Ông là lính sĩ quan cộng hòa nên thời đó bà ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả cửa nhờ vào đồng lương của ông. Đến khi ông mất thì bà vẫn còn được lảnh tiền tử sĩ nên cuộc sống chưa có gì khó khăn. Bà là người quen sống trong nhung lụa nên không hề lao động chân tay, nhà lúc nào cũng có người giúp việc nhưng người giúp việc không phải do bà thuê mướn trả lương mà luôn luôn là những bà con xa đến để nhờ bà đùm bọc. Bà nuôi cơm rồi bắt họ làm công chuyện nhà, thỉnh thoảng cho họ chút tiền khi nhà họ có hữu sự. Bà nghĩ như vậy là xem như đã ban ơn cho họ rồi.
 
Bà Thêu là người ít nói, từ ngày ông mất bà càng ít nói hơn. Cũng có nhiều lính tráng, sĩ quan theo ve vãn nhưng bà biết họ chỉ để ý đến nhan sắc của mình chứ không hề nghĩ là sẽ cưu mang năm mẹ con nên bà luôn xa lánh họ vì sợ bị vợ họ đánh ghen. Mà cái bọn vợ lính một khi đã đánh ghen thì đối phương chỉ từ chết tới bị thương nên bà sợ là phải.
 
Những đứa con trai của bà cũng được học hành nhưng chưa từng đổ tốt nghiệp hoặc có một bằng cấp nào dù là nhỏ nhất. Chúng chỉ biết đọc biết viết võ vẽ chỉ có đứa con trai đầu lòng là Thoại khá thông minh nên học tới trung học đệ nhất cấp. Sau đó cũng nghỉ ở nhà chờ đến tuổi ra làm lính nhưng là loại lính kiểng, phụ trách bên hỏa đầu quân của tiểu đoàn. Năm mười hai tháng không hề biết chiến trận là gì. Mà bà cũng chỉ mong có vậy thôi.
 
Đến khi giải phóng xong thì cuộc đời của mẹ con bà bắt đầu sang trang. Bà không còn nguồn thu nhập nào ngoài miếng đất bỏ hoang lâu năm chưa từng trồng trọt.
 
Người đàn bà chân yếu tay mềm, một nách bốn con nhỏ, đứa nhỏ nhất 14 tuổi. Bà không có khả năng mưu sinh, chưa từng tự mình làm ra đồng bạc nào, bối rối khi tiền bạc dành dụm từ từ mòn dần mòn dần cho đến hết. Thoại, Khanh đã lớn nên chuyện học hành không còn quan trọng nữa nhưng Châu, Tuấn đều không được đến trường sau đó. Một mẹ bốn con bắt đầu sống khó khăn chật vật, mọi thu nhập của gia đình đều trông chờ vào bốn anh em. Thoại là loại lính kiểng nên sau giải phóng cậu ta cũng không bị ảnh hưởng gì.
 
Bà Thêu ở nhà chờ các con đi làm thuê làm mướn đem tiền về. Bà quản lý tất và chi tiêu trong nhà. Được cái bốn người con trai đều hòa thuận và có hiếu với mẹ. Bà Thêu khó tính, nên các con đến tuổi lập gia đình, nói tới cô gái nào bà cũng có lý do để chê nên đôi khi con bà cũng buồn phiền.
 
Thoại là người đầu tiên chống lại mẹ, anh yêu Miên, một cô gái thùy mỵ dịu dàng gia đình cũng thuộc vào hàng khá giả, cha cô từng là sĩ quan cộng hòa nên thông cảm cho hoàn cảnh của Thoại, ông chấp nhận gả Miên cho Thoại dù biết gia đình anh nghèo. Ông sẵn sàng cho Thoại miếng đất có căn nhà nhỏ ngay trung tâm chợ huyện để vợ chồng tìm cách sinh nhai và Thoại không phải mang tiếng ở rể.
 
Bà Thêu nghe qua là đã vừa ý rồi. Nhưng bà tiếc Thoại vì anh là đứa con đầu đàn, con chim có đôi cánh cứng che chở cho mẹ và các em, nếu như anh tách rời khỏi gia đình nầy, dù muốn dù không cũng lệ thuộc vào người ta, sau nầy muốn nhờ vã gì cũng không đơn giản nữa. Nhưng Thoại vốn là đứa con có hiếu, là người anh có trách nhiệm với các em của mình, nếu mẹ và em sống trong thiếu thốn mà bản thân anh có thể giúp đỡ chắc chắn là anh không bao giờ làm ngơ.
 
Cho nên trong bụng dù đã ưng lắm, bà Thêu vẫn phản đối:
- Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Thứ đồ thực lộc vi thê như cá trê ăn cứt con biết không?
- Con không “Thực lộc vi thê”. Con chỉ tạm ở nhờ nhà cha vợ thôi rồi tự vợ chồng con sẽ tìm cách sống. Con sẽ thành đạt nhờ chính vào đôi tay của vợ chồng con không nhờ cậy bất cứ một ai.
- Nói thì dễ lắm con. Con nhỏ đó con nhà giàu từ trong trứng giàu ra biết mần mụn gì. Cưới nó về trở thành cu li cho nó, đàn ông sống lệ thuộc vợ nhục lắm biết không.
- Do má không hiểu Miên thôi. Nó hiền lành thùy mỵ, má gặp nó đi rồi hãy đánh giá.
- Làm màu thôi con. Ban đầu ai không vậy. Sau dần lâu ngày cũng ló cái đuôi ra hà.
- Chuyện vợ chồng trăm năm chứ đâu phải ngày một bữa mà má nói sao nghe kỳ quá. Nhưng con nói thiệt, trước giờ má nói gì con cũng nghe theo nhưng lần nầy chuyện chung thân của con xin má hãy để con định liệu đừng xen vô.
- Trời ơi! Cưới vợ chứ không phải chuyện chơi. Rồi nữ trang đâu mà làm sính lễ? Tiền bạc đâu mà đặt cổ bàn rồi tổ chức cưới hỏi nữa? Tao không có một xu.
- Chuyện đó tự con lo được. Con có cách của con. Má cứ bình tâm chúc phúc cho vợ chồng con là con mừng rồi.
- Họ đưa tiền cho mầy làm đám à? Vậy ném gì họ mua mầy rồi? Sau nầy còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa.
-  Má đừng có quan trọng hóa vấn đề. Chuyện nầy coi như má không biết gì đi, để tự con lo. Má à, nhà mình nghèo lắm rồi, mấy đứa em con cũng đến tuổi lập gia đình. Mình cứ tum húm trong nhà hoài không thay đổi cục diện được đâu. Con có vợ ra riêng rồi má cũng nên để thằng Khanh, thằng Châu cưới vợ ra riêng, chia đất cát cho nó. Má ở với thằng Út Tuấn. Cưới vợ cho Út Tuấn xong má giao quyền cho nó, tụi con hàng tháng sẽ chu cấp cho má tiền riêng để xài. Chừng đó má sẽ thấy mình nhẹ nhàng, vui vẻ mà sống với con cháu. Muốn đi đâu chơi thì đi.
 
Bà Thêu liếc ngang, trề môi:
- Có mấy công đất chia nhỏ ra thì làm được gì?
- Tụi nó làm gì thì làm. Miễn có chỗ cho nó cất nhà che nắng che mưa rồi vợ chồng mua gánh bán bưng tự nuôi nhau là được. Má cũng không cần phải lo lắng chi cho nhọc lòng. Con cái lớn hết rồi, có lông có cánh tự nó bươn chảy kiếm sống thôi.
- Cưới vợ một lần bốn thằng bộ mầy nói tao tiền muôn bạc vạn hả?
- Thì đứa nào lo được má để nó lo. Không lo được thì ở vậy hoài, thế thôi.
- Con gái người ta nuôi lớn lên cho không tụi bây à?
- Con có nói nay mai má cưới cho tụi nó đâu. Cái gì cũng có thời gian chứ. Chờ chuyện của con xong rồi anh em con sẽ tính tiếp. Má cứ ngồi yên hưởng phước đi. Con còn đây không có con dâu nào dám hỗn hào trả treo với má đâu má đừng lo. Đứa nào dám gan con ngắt họng đứa đó.
- Nói hay lắm. Chỉ sợ thân mầy lo không xong. Nhưng mà thôi, tụi bây lớn rồi, cũng đã đến lúc tao buông tay rồi. Chỉ có điều có con dâu cả mà không được sai khiến dạy bảo một ngày nào.
- Không đâu má. Trong thời gian sửa chửa nhà cửa, Miên vẫn ở nhà mình cho má có cảm giác làm mẹ chồng chứ. Chỉ mong má thương nó để sau nầy con dễ thở chút thôi.
 
Thoại thuận lợi cưới Miên làm vợ, đám cưới nhà trai tổ chức đơn giản nhưng nhà gái thì rầm rộ linh đình. Nữ trang, tiền bạc, sính lễ do nhà gái lòn qua đưa cho nên hôn lễ đã làm cho Thoại thêm phần rỡ ràng. Ai cũng có thể nghĩ ra nhưng cũng không ai nói gì. Bà Thêu không những không vui mừng mà còn lo sợ cho những đứa con trai còn lại của mình, nếu dư luận cho rằng bà còn tiền của như vậy mà chỉ tập trung lo hết cho thằng lớn thì bà phải làm sao cho tròn vẹn?
 
Nhưng thôi kệ đi. Thoại bây giờ đã có chủ kiến, muốn can thiệp vào cuộc đời của nó bà cảm thấy hình như mình đã mất quyền đó rồi.
 
Trong những ngày Miên về làm dâu, bà công nhận cô đẹp, dịu dàng, nết na, ý tứ. Sống chung đụng với ba đứa em chồng trai có đứa lớn bằng tuổi mình cô vẫn giữ đúng mực chị dâu. Đối xử với mẹ chồng một mực kính trọng. Dù là con gái nhà giàu nhưng cô đã chứng tỏ mình là con nhà nha giáo, kính trên nhường dưới. Chuyện bếp núc, nhà cửa cô cũng chu toàn và làm việc một cách vui vẻ không câu nệ. Mặc dù cố tình tìm ra khuyết điểm của con dâu nhưng bà Thêu đã thất bại.
 
Sau một tháng thì vợ chồng Thoại dọn ra ở riêng trong căn nhà vừa tu sửa của bên vợ cho ngoài thị trấn huyện. Thoại mở tiệm sửa các loại đồng hồ, từ treo tường đến đeo tay. Miên vốn trước đây là thợ may y âu phục nên cô cũng ké bên chỗ sửa đồng hồ của chồng mà nhận đồ may cho khách.
 
Lúc đó, Thoại 28 tuổi, Miên 26, tuổi với Khanh.
 
Trong vòng một năm, vợ chồng Thoại đã có thương hiệu tiệm của mình. Tiệm Thoại Miên. Vừa hay Miên cũng có thai vài tháng. Bà Thêu thỉnh thoảng ra tiệm ở chơi vài hôm, lo cơm nước cho hai vợ chồng khi Miên bận may suốt. Nhất là khi có thai rồi, cô hay bị đau lưng nên bà Thêu cũng có phần chìu chuộng. Bà hy vọng Miên sẽ sinh cho bà cháu nội đích tôn.
 
Khanh năm nay 27 tuổi. Nổi tiếng đẹp trai và có duyên. Tuy học không nhiều nhưng Khanh có khiếu ăn nói, đàn và hát lại rất hay. Anh ca vọng cổ thì mùi rụng rún. Khanh được lòng hầu hết các cô gái gần xa quanh đó nhưng những người làm cha làm mẹ thì đều ngăn cấm con gái mình quen biết và yêu anh. Họ biết gia đình Khanh nghèo, đã nghèo mà lại có bà mẹ sang chảnh, coi mọi người dưới mắt. Sống ở địa phương bao nhiêu năm hiếm hoi gặp ngoài đường mà chào hỏi ai. Cũng có người trề nhúng nói lén bà “Nghèo sặc máu chứ tốt lành gì đó mà sang chảnh. Để coi con trai của bả cưới vợ ra sao, về làm dâu cho bả cũng trầy da tróc vảy cho mà coi. Thằng Thoại cưới con Miên bả nịnh người ta vì người ta giàu, cưới đứa nào nghèo nghèo rồi coi cái cảnh với bả nè.”
 
Bà Thêu cũng chẳng cần quan tâm ai nói gì về mình.
 
Rồi Khanh cũng cưới vợ. Một cô vợ sắc nước hương trời.
 
Lần đó, Khanh đi chơi đàn ở một đám cưới. Khánh (sự trùng hợp cũng lạ lùng, tên hai người chỉ khác nhau dấu sắc). Khánh lại hát rất hay. Vậy là hai người được bạn bè cổ vũ cứ hát chung với nhau hết bản nầy đến bản khác. Âm nhạc hòa nhịp điệu của đôi tim mà, cho nên chỉ trong một buổi tối, họ đã cảm mến nhau. Đôi song ca Khanh Khánh đã tâm sự suốt đêm và khi ra về Khanh đã hôn được Khánh, họ hẹn gặp lại vào đêm sau.
 
Khánh là dân cư ngụ ở xóm bên. Nhỏ hơn Khanh 2 tuổi. Khánh có một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, ai lướt qua một lần cũng phải quay lại nhìn lần thứ hai. Hàng tá cây si trồng trước cửa nhà cô, Khánh cũng đã từng qua bao nhiêu cuộc tình nhưng cuối cùng cô không chọn ai. Hôm nay gặp Khanh đúng là duyên kiếp trước.
 
Rồi Khanh cưới Khánh. Gia đình Khánh không làm khó khăn gì bởi cái bào thai trong bụng Khánh ngày một lớn dần. Đám cưới đơn giản, không rước dâu.

Bà Thêu bực bội do Khanh chọn vợ không hỏi ý kiến bà mà “tiền trảm hậu tấu” nên không ưa gì con dâu bất đắc dĩ nầy. Thoại cũng biết mẹ mình bất bình, sợ đối xử với em dâu sẽ làm cho Khanh buồn bực nên anh đề nghị vợ giúp đỡ chút ít cho Khanh cất nhà ở riêng trên mảnh đất của gia đình. Khanh là người được chia gia tài đầu tiên.
 
Châu cũng có bạn gái. Chung là đứa con thứ ba trong một gia đình có chín chị em gái không có con trai. Cha mẹ Chung vẫn còn đủ, chị em Chung người nào cũng giỏi giang. Không ai biết một chữ cắm dùi vì cha mẹ Chung không quan trọng việc học. Ông bà từng tuổi nầy có biết đọc biết viết gì đâu vẫn sống phây phây đó thôi. Gia đình Chung cũng đủ ăn không khá giả gì. Đặc biệt một điều là cả nhà cô nổi tiếng nhất làng bên ở cái khoản…hung dữ. Không một ai, một gia đình nào dám động vào gia đình Chung. Người ta gọi nhà cô là “chó hùa”, vì mỗi lần có xích mích nhỏ nào là tất cả mấy chị em nhào ra như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
 
Chung dễ dàng được cha mẹ gã cho Châu vì nhà họ đông quá, đang có “nhu cầu giải phóng bớt người”. Và họ biết nếu như Châu cưới Chung về thì Chung cũng sẽ được sở hữu một miếng đất và căn nhà mặc dù là nền đất vách lá. Như vậy dẫu sao vẫn hơn đùm túm nơi nầy chật hẹp và tương lai lại tối thui vì chín đứa con gái cọp của họ chưa từng có người bước tới dạm hỏi bao giờ.
 
Vậy là bốn đứa con trai đã thành gia lập thất hết ba, không đứa nào theo ý bà Thêu. Giờ chỉ còn mong thằng Út Tuấn sẽ đem lại cho bà con dâu Thoại Khanh mà bà từng mơ ước tới độ đặt tên con là Thoại Khanh Châu Tuấn mà thôi.
       
   Còn tiếp chương 2: BỐN NÀNG DÂU.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
TÌM HOA TRÊN ĐÁ (21) (03/03 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo