Hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
NỖI BUỒN (26/12/2019 18:31 PM)
TT-Thanh Trước

Một ngày kia có một người đàn bà nhỏ nhắn đi trên con đường làng đầy bụi!



Bà ta hình như đã rất già nhưng bước đi thanh thoát và có một nụ cười tươi trẻ như một cô gái.
 
Đang rảo bước, bà chợt đừng lại trước một hình thù bé nhỏ đang co ro bên vệ đường và nhìn xuống. Nó ngồi trên mặt đường bụi... gần như vô hình... trông giống như một chiếc chăn xám mang dáng người!
 
Bà lão cúi gần xuống Nó và hỏi: “Ngươi là ai?”
 
Đôi mắt vô thần mệt mỏi nhìn lên. “Tôi? Tôi là nỗi Buồn”, Nó cất giọng thì thào... ngập ngừng... gần như không nghe được.
 
“À... nỗi Buồn!” bà lão kêu lên mừng rỡ như vừa gặp lại một người thân thiết.
 
“Bà biết tôi?” nỗi Buồn nghi ngờ hỏi.
 
“Tất nhiên là ta biết ngươi! Thỉnh thoảng ngươi cùng đi với ta một đoạn đường.”
 
“Nhưng mà...” nỗi Buồn ngạc nhiên, “sao bà không né tránh tôi? Bà không sợ tôi à?”
 
“Tại sao ta phải né tránh ngươi, con yêu? Ngươi thừa biết không một ai có thể chạy thoát tầm tay ngươi. Nhưng ta muốn biết lý do gì mà ngươi trông có vẻ chán nản thế?”
 
“Tôi..., tôi đang buồn”, Nó trả lời.
 
Bà lão ngồi xuống cạnh Nó. “Thì ra ngươi buồn”, bà gật gù ra vẻ thông cảm. “Hãy kể cho ta nghe, chuyện gì đè nặng ngươi.”
 
Nỗi Buồn thở dài.
“Bà biết không” Nó ngập ngừng bắt đầu và kinh ngạc vì có người muốn nghe Nó tâm sự, “thật ra không ai thích tôi hết! Tôi có phận sự đến với loài người và ở lại bên họ một thời gian! Nhưng mỗi khi tôi tìm đến, họ hoảng sợ và tránh né tôi như một căn bệnh truyền nhiễm.”
 
Nỗi Buồn nấc nghẹn.
“Họ tìm ra nhiều câu nói để xua đuổi tôi. Họ nói: Papperlapapp, cuộc sống thật thú vị... và nụ cười giả tạo của họ đem đến cho họ cơn đau dạ dày và nghẹn thở. Họ nói: Xin tạ ơn những điều đã làm ta cứng cỏi... và tim họ nhói đau. Họ nói: ta chỉ phải gồng mình cố chịu... và họ cảm thấy bờ vai bị xé toạt, lưng còng xuống. Họ nói: chỉ có những kẻ yếu đuối mới khóc... và những dòng lệ chảy ngược như thác vỡ làm nổ tung người họ. Tệ hại hơn nữa họ tự làm tê liệt cảm xúc bằng rượu hay ma tuý để không cảm nhận được tôi... một nỗi Buồn!”
 
“Ô đúng vậy”, bà lão xác nhận, “những người này ta vẫn thường gặp...”
 
Nỗi Buồn co rút người lại.
“Và tôi chỉ muốn giúp loài người! Khi tôi cận kề họ, họ mới nhận ra chính mình! Tôi giúp họ xây chiếc kén để dưỡng vết thương! Ai buồn khổ tâm tình rất mong manh. Những vết thương chưa lành rất dể vỡ lại và sẽ đau đớn...rất đau đớn! Chỉ có ai chấp nhận nỗi Buồn và khóc cho hết những giọt nước mắt dấu kín thì mới có thể chữa lành vết thương của mình! Nhưng loài người không muốn tôi giúp họ mà họ đem tiếng cười rạn vỡ tô điểm lên những vết sẹo chằn chịt! Hoặc giả họ khoát lên người những chiếc áo giáp được làm bằng cay đắng.”
 
Nỗi Buồn im lặng! Nó bắt đầu khóc thật nhỏ... to dần và cuối cùng thì như tuyệt vọng! Bà lão ôm lấy Nó, an ủi và dỗ dành Nó một cách dịu dàng.
 
“Cứ khóc đi nỗi Buồn”, bà âu yếm thì thầm, “hãy nghỉ ngơi và dưỡng sức! Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ không còn phải đi một mình! Ta sẽ cùng đi với ngươi, để sự chán chường không lấn át ngươi hơn nữa.”
 
Nỗi Buồn nín khóc. Nó ngẩng dậy nhìn người bạn đồng hành mới một cách kinh ngạc: “Nhưng... nhưng... bà là ai?”
 
“Ta?” bà lão mĩm cười nói. “Ta là niềm HY VỌNG.”

 
21.12.2019
TT-Thanh Trước
Phỏng dịch từ Đức ngữ
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Rẫy, Giáng sinh và em (10/12 15:56:17 PM)
KỶ NIỆM (25/06 16:06:01 PM)
CHÚ BỌ RÙA (24/06 02:01:42 AM)
CON BẸC (13/06 13:52:40 PM)
TƯỢNG ĐỔ (28/05 16:05:36 PM)
THẾ “MẠT” (28/05 15:47:55 PM)
HỌC TRÒ (19/05 14:11:00 PM)
GHẺ TÀU (14/05 14:33:40 PM)
LANG THANG (27/02 13:46:45 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo