– Trọng ngẩng đầu lên nhìn thằng bé đang ngồi trên vai mình, mắt láo
liên nhìn quanh hội chợ.
- Con muốn ăn cá viên chiên.
Nguyên bật cười, hôm nay cuối tuần, cô và Trọng dẫn Quán Quân đi hội
chợ, đã hứa với thằng bé mấy hôm, đến thứ bảy mới có thể tan ca về sớm mà đi.
Vừa đến nơi thấy con nít người ta được đòng đòng trên vai, Trọng lập tức cúi
xuống cho thằng bé leo lên, chỉ là… chắc bây giờ anh hối hận lắm khi nó đòi ăn
cá viên chiên trên đó.
- Ăn cá viên thì xuống, chú Trọng không muốn gội đầu vì con làm rơi
đồ ăn đâu. - Cô nhìn con - Con lựa chọn đi.
Quán Quân suy nghĩ một lát, rồi thở dài, nói:
- Con ăn cá viên chiên.
Trọng cười, hạ người cho Nguyên bồng Quán Quân xuống, sau đó cùng
đến xe đồ chiên mua cá viên. Khi cả hai đứng chờ, Nguyên nói:
- Anh biết ông Tư và ông Ba hôm nay giận nhau không? Nghe nói ông Tư
giận lắm, đi thẳng về nhà luôn.
Anh ngẩn người một lát mới nhận ra cô đang nói về ba anh và ba cô,
Trọng cười:
- Anh không biết, sao vậy, nghe nói lúc này ông Ba nói chuyện dễ
chịu hơn rồi, sao lại giận vậy?
- Em nghe nói ông Ba nói con gái ông Tư không xứng với con trai của
ông.
Trọng giật mình, không hề nghĩ câu chuyện sẽ đi đến mức như vậy, sao
tự nhiên hai ông già lại nói vậy chứ?
- Anh… không nghĩ vậy đâu, anh không nghĩ ông Ba nói đúng.
- Ông Tư cũng nghĩ giống anh, nên hôm nay rất giận.
Thì ra vì vậy mà hôm nay anh đến đón Quán Quân và Nguyên đi hội chợ,
mẹ cô ấy không hề như mọi khi, cười híp mắt dặn đi chơi cho đã, khuya chút về
cũng không sao như mọi khi.
- Anh xin lỗi.
- Anh đâu có lỗi gì, chắc họ nghe tin đồn gì đó, nhưng họ cũng không
cần lo quá xa phải không?- Nguyên cười.
Trọng trả tiền cá viên, rồi cầm đem đến cái bàn gần đó, kéo ghế cho
Quán Quân ngồi rồi đưa cho nó, nhìn Nguyên đang ngồi xuống bên cạnh thằng bé:
- Nghe đồn con trai ông ấy thích con gái ông Tư, nhưng thằng đó có
nửa lá gan, không biết sống được bao lâu, không dám làm lỡ làng con gái người
ta.
- Không hợp nhau sống cùng trăm năm cũng là sai, hợp nhau sống cùng
một ngày cũng là đúng, em nghĩ con gái ông Tư không ngại chuyện đó. Nhưng cô ấy
có một đứa con, nếu nói ra đúng là không xứng thật.
- Anh nghe nói thằng bé rất dễ thương, lại thông minh, anh ta cũng
rất thương nó, thậm chí qua nó, anh ta còn tôn trọng mẹ nó hơn, thích mẹ nó
hơn.
Trọng biết tin đồn anh thích Nguyên từ đâu mà đến, có một ngày anh
đón Quán Quân tan học về, đến nhà thấy Trung, anh đến rủ Nguyên cùng nhau dẫn
con của họ đi hội chợ. HÌnh ảnh hai người cùng hai đứa con trai vui đùa khiến
anh cảm thấy vô cùng khó chịu, và khó chịu hơn là anh biết Nguyên sẽ không từ
chối, cô chẳng có lí do gì để từ chối.
Vậy là anh đã thay cô từ chối, anh nói rằng anh đã mời cô đi vào thứ
bảy này, cùng với Quán Quân. Trung nhìn anh bằng đôi mắt với vẻ như đã nhìn
thấu mọi thứ, khiến Trọng lập tức nhận ra mình đã không khéo léo như thế nào.
Anh còn nhận ra mình ghen tuông, nhận ra mình không còn muốn giữ mối
quan hệ mập mờ như vậy thêm nữa. Bác sĩ nói tình trạng của anh rất tốt, Trọng
cũng cảm thấy mình rất khỏe mạnh, nếu ông trời cho anh năm năm, cho anh mười
năm, có phải chăng anh đang lãng phí thời gian cho sự chần chừ?
- Thật ra… anh muốn nói, tin đồn mà hai ông cụ nghe được, anh muốn
đính chính một chút, đó không phải tin đồn.
Nhưng ông Ba như vậy, có lẽ anh cần làm chút chuyện, hi vọng em có thể
đợi.
Nguyên nhìn anh, gật đầu. Cô có một đứa con trai, cô cũng không mong
nó đem lời mình xem như gió thoảng. Có con rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ, mỗi thứ
mình làm với đấng sinh thành sẽ để cho bản thân biết được mình xứng đáng nhận
được gì từ thế hệ mai sau.
Còn tiếp Phần 15.
Dương Hiệu Thư