Sợ chiều vướng cả vào đêm
Lo đèn hắt bóng trái tim hao gầy
Rượu nào uống cũng ngà say
Chỉ môi em đỏ bàn tay ấm lòng
Trả ngày hết cõi mênh mông
Ta còn lại chốn hư không ta về
Giữ cho ta sợi tóc thề
Ngày xưa em cắt lúc kề vai nhau
Biết rồi sẽ có bể dâu
Nhưng ai ngờ được chuyến tàu rời ga
Nắng mưa mưa nắng nhạt nhoà
Tưởng phai ký ức vẫn là khắc sâu
Vết thương cứa mối tình sầu
Người đi bạc áo phai màu tóc xưa
Bão làm áp thấp mưa lùa
Vườn sau ngõ trước cúc vừa tàn phai
Ta nghe ta tiếng thở dài
Như cơn gió nát đi ngoài hiên đêm
TỪ KẾ
TƯỜNG