Hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - TÌM CHỐN BÌNH YÊN (16/04/2022 04:14 AM)
Dương Hiệu Thư

Phần 02.
Nguyên dọn ra một dĩa thịt xào để đem qua nhà bác Ba hàng xóm.
 


Khi về nhà cô mới biết anh Phúc, con trai bác Ba đã mất, nghe nói là vì anh hiến gan, bị nhiễm trùng lúc phẫu thuật và mất, nhưng người được hiến gan thì thành công.
 
Bác Ba là người rất khó tính, lại độc mồm độc miệng. Cả cái xóm này có mỗi ba cô có thể chơi được với ông, vì ba cô hiền, đối với kiểu nói chuyện của ông Ba, ba cô đều mắt nhắm mắt mở. Trước đến nay Nguyên về nhà cũng ít qua bên đó, mỗi khi Tết lễ qua gởi chút quà theo yêu cầu của ba, còn ra hầu như không hề qua lại.
- Con đem qua cho ổng, ẵm thằng Quân theo, có con nít cho nhà cửa có không khí. Con sẵn dọn dùm ổng cái bếp luôn, cha đó không có biết nấu nướng gì hết, mà đòi làm cơm cúng cho thằng Phúc, bữa đó ba qua, cái bếp thấy gớm.
 
Nguyên nhìn ba, trong lòng có chút ngập ngừng. Thật ra cô có chút sợ bác Ba, có lần qua nhà ông mời ba về ăn cơm, lỡ tay làm đổ bình trà khi ôm phụ ba mớ rau củ, bị bác Ba nhìn bằng đôi mắt diều hâu đáng sợ nổi tiếng của mình làm trong lòng cô quắn lại hết trơn. Về đến nhà kể với ông Tư, ông còn cười: “Vậy là nể mặt tao rồi đó, nếu không ổng phang thêm một câu vô duyên nữa mới đủ bài.”
 
Ngôi nhà không mở hết đèn, ánh sáng mờ mờ càng khiến Nguyên thấy “muốn làm mệt”. Anh Phúc mất chừng một tháng, căn nhà đã lập tức mất đi sinh khí. Thật ra theo như cô biết, hai cha con họ cũng thường xuyên cãi nhau, anh Phúc cũng đi làm ở tỉnh khác, mấy tháng mới về một lần, sau này yêu đương với Nhung, con của cô Bảy đầu đường, là cô gái đẹp nhất trong xóm ở độ tuổi của bọn họ, thì anh mới bắt đầu về nhà thường xuyên hơn, gần như mỗi tuần đều về nhà, rồi sau đó xin việc ở quê luôn, làm việc chưa đến nửa năm thì đã mất.
 
Bác Ba ngồi trong nhà, mâm cơm trên bàn dọn sẵn, có 1 dĩa cà pháo, 1 dĩa trứng chiên và dĩa rau luộc, nhưng ông thì ngồi ở một cái bàn khác uống trà.
- Dạ, bác Ba, con mới tới, con đốt cho anh Phúc nén nhang!
 
Quán Quân không sợ như cô nghĩ, thằng bé lại gần bác Ba, nắm lấy tay ông. Lần đầu tiên kể từ khi biết ông, Nguyên thấy bác Ba dịu dàng khi nói với nó:
- Con ăn cơm chưa? Muốn ăn bánh gì không?
 
Quán Quân lắc đầu rồi cầm ly nước đưa cho ông, Nguyên đặt dĩa thịt lên bàn, thầm cảm ơn cái mặt thằng bé cũng mũm mĩm thấy cưng, chứ nếu mà nó ốm nhách mặt mày thấy ghét chắc khổ lắm.
 
Thắp nén nhang cho Phúc, thấy bức ảnh trên bàn thờ sao mà xa lạ. Thật ra bọn họ cũng không thân thiết gì, biết đến nhau bởi hai ông già chơi với nhau. Lúc trước khi anh đi làm xa, ba mẹ cô còn nói ra nói vào, chỉ là nghĩ đến việc làm dâu cho bác Ba là cô thấy nặng não, nên thôi, họ không ép nữa. Về sau, anh có bạn gái, còn cô vẫn ế bền vững, nhưng Phúc dọn về nhà ở cùng, hai cha con cứ cách vài hôm cãi nhau một ngày, Phúc còn đòi chia đất bán lấy tiền cưới vợ, nên cha mẹ cô cũng không nói nữa, thà cho nó ế mọc râu, chứ chọn người không tốt còn khổ hơn.
 
Nếu trước kia Nguyên có từng lo lắng Quán Quân chậm chạp không thông minh, thì trong hai ngày ở nhà, cô gần như không còn chút e ngại nào về chuyện đó, thằng bé thậm chí còn quá thông minh. Cô nhìn nó, rồi nhìn bàn ăn, hất mặt nhẹ, thằng bé lập tức hiểu ý, kéo tay bác Ba lại mâm cơm, đòi ăn trứng chiên.
 
Vậy là bác Ba lại bàn ăn, gắp thức ăn ra chén cúng Phúc, rồi gắp trứng chiên đút cho Quán Quân, ông cũng ăn cơm luôn, đồng thời, Nguyên thầm nghĩ, chớ hề mời lơi mình luôn.
 
Cô lò dò mở đèn đi xuống bếp, quả nhiên ba cô liệu việc như thần. Ông ấy chiên có mấy cái trứng và luộc rau mà bếp núc có thể loạn đến mức này, quả nhiên không phải tầm thường. Rồi cô ngẫm lại, không đâu, cũng cả tháng từ ngày không có con trai rồi, cô chỉ mới đến ngày đầu thôi, dĩ nhiên thấy nó loạn. Bao nhiêu năm nay Phúc đi làm bên ngoài, ông cũng ở nhà một mình, chắc là sau khi anh mất, ông không còn thiết tha nhà cửa nữa, đâu có nỗi đau nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ!
 
Nguyên dọn xong bếp, giặt luôn mấy cái giẻ lau, cột mấy bọc rác lại đi lên nhà trên định vứt, thấy bên ngoài có khách đến.
 
Một thanh niên chừng ba mươi mấy tuổi, anh chạy một chiếc tay ga đắt tiền, dựng xe lại nhìn thấy cô xách hai bịch rác từ trong nhà đi ra. Anh hỏi:
- Em là Nhung à?
 
Nguyên nhướng mắt, Nhung là bạn gái của Phúc, nếu cô ấy ở đây dọn dẹp nhà cửa cho bác Ba chuyện đó vô cùng hợp lí, nhưng Nhung là cô gái đẹp nhất xóm, bị nhận nhầm như vậy, có thể hiểu rằng nhan sắc của mình chắc không đến nỗi phải không?
- Không, em là Nguyên, hàng xóm của bác Ba. Anh đến đốt nhang cho anh Phúc phải không?
 
Anh gật đầu, rồi nhìn vào trong, mày khẽ cau lại:
-  Cha của Phúc có trong nhà không? Sao nhà tối thui vậy?
-  Uhm, bác Ba không chịu mở đèn. Anh vào đi, ông ấy ở trong đó, em đi vứt rác cái đã.
 
Trọng đi vào trong, có vẻ như ông vừa ăn xong cơm chiều, có một thằng bé chừng ba, bốn tuổi đang phụ dọn chén.
 
Đây là lần thứ hai anh đến đây, lần này khi đã biết anh, ông ấy gần như không thèm nhìn đến mặt, chỉ thiếu nước đóng cửa tiễn khách ngay lập tức mà thôi.
 
Trọng xin ra viện sớm một tuần để đến đốt nhang cho Phúc, ngay khi anh có thể đi lại được. Thông thường khi hiến gan, người bị ghép gan sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với người đi hiến, nhưng cuối cùng Phúc lại mất. Anh được cứu sống, nhưng người hiến cho anh một phần cơ thể lại vì đó mà mất đi, cảm giác đó đối với anh rất tệ, rất tệ.
 
Và nó tệ hơn khi anh biết Phúc còn có một cha già, với một chân bị thoái hóa khớp, phải dùng ba tong đi lại. Phúc mất đi, ông ấy chỉ có một mình, chỉ còn một mình ở tuổi xế chiều này, thêm vào nỗi đau mất đi con trai duy nhất.
 
Trọng nhìn mâm cơm, thức ăn còn thừa cho anh biết ông ăn những món gì, theo kiểu chén dĩa, dĩa thịt xào chắc đến từ cô hàng xóm đi đổ rác lúc nãy.
- Mẹ ơi, ăn xong rồi.
 
Quán Quân nói khi Nguyên đi vào,hai  bàn tay khệ nệ bưng lấy những cái chén vừa gom.
 
Nguyên đến gần, gỡ những cái chén trong tay con đặt lên mâm rồi nhấc lên, nói với Trọng:
- Anh ngồi đi, nói chuyện với bác.
 
Trọng chưa kịp trả lời, bác Ba đã lên tiếng:
- Không cần đâu, nó sẽ về liền.
 
Xong ông quay qua nói với Trọng:
- Đốt xong nhang thì cút về đi, ở lại chướng mắt.
 
Nguyên bị một phen hú hồn, cô biết ông độc mồm, nhưng không nghĩ ông sẽ thô lỗ vậy đối với bạn của con trai, dù sao người ta cũng có lòng đến đốt nhang. Hóa ra cô nhờ phước của Quán Quân, nếu không nãy giờ chắc cũng bị đuổi mất dép.
 
Có điều vị khách hình như cũng không bị ảnh hưởng gì, anh cầm ly trà rồi rờ cái ấm, xong để xuống nói:
- Trà lạnh ngắt mà uống gì trời!
 
Sau đó với sự ngạc nhiên của cô, anh đi vòng quanh ngôi nhà, đi đến đâu tìm đèn mở đến đó, bỗng chốc căn nhà trở nên sáng sủa, đồng thời lòi ra một đống những thứ ngổn ngang, có vẻ như khi làm đám xong vẫn chưa ai dọn dẹp, và bác Ba cũng không hề có ý động tay vào.
 
Nguyên đem chén bát xuống bếp, rồi tranh thủ cất đồ ăn thừa, nhanh tay rửa nhanh mấy cái chén, trong lúc đó nhìn thấy Trọng đã tìm được một cái ấm siêu tốc, hứng nước và tìm chỗ đun sôi.
 
Cô rửa xong thì cũng là lúc anh đun xong nước, bắt đầu xắn tay áo rửa bình trà, và đổ trà vào pha. Trong lúc đó, bác Ba chống cây ba toong đi khắp nhà tắt đèn.
 
Trọng từ bếp lên nhìn thấy ông, anh đem mâm trà để lên bàn, rồi châm nước nóng vào cái bình thủy gần đó, xong rồi anh lại bắt đầu một vòng quanh nhà, đi theo sau ông mở lại những cái đèn vừa bị tắt.
- Tắt hết đi!
 
Bác Ba hét lớn, tức giận, Quán Quân vội vã ôm lấy chân Nguyên.
- Tối thui tối mò, đồ đạc lổn ngổn, đi rồi té làm sao?
 
Anh khách cũng nói lại, không có vẻ cáu gắt nhưng âm lượng cũng không nhỏ.
-  Kệ tôi, mở nhiều tốn tiền điện, ai trả? Giờ nhà này chỉ có thằng già này thôi.
-  Con trả.
-  Mắc mớ gì tới anh?
-  Con dọn đến đây ở, tiền điện dĩ nhiên con trả.
 
Bác Ba lẫn Nguyên đều hết hồn, nhưng bác Ba còn thêm tức giận, ông chỉa cây ba toong vào mặt khách:
- Cậu đừng có bày đặt điên ở đây. Giàu có quá thì trả tiền cho lá gan của thằng Phúc rồi cút khỏi đây, còn nghèo khổ không chỗ ăn ở thì đi kiếm chỗ khác mà ăn xin, ở đây không có dư gạo.
- Con không ăn xin chỗ khác, con nhất định sẽ ở đây, con ở với ba, ba cũng đâu có đuổi nổi con, nên ba đừng có tức giận làm gì vô ích. Còn nữa, ba toong là để đi, chỉ chỉ như vậy rồi ngã làm sao?
- Tao nói cho mày nghe thằng kia, bây giờ còn 49 ngày, thằng Phúc đang đi vòng quanh nhà, bớt giở trò ở đây, không sợ nó kéo giò mày sao?
- Vậy tốt, để con gặp ảnh mà nói, nhà này con lo, ba của ảnh con lo.
- Mày có lòng như vậy thì lẽ ra từ đầu không nên nhận gan, tự mình hủy hoại bản thân rồi lấy người khác ra thế mạng, lẽ ra người chết nên là mày mới đúng.
 
Thì ra đây là người được nhận gan từ Phúc. Theo tuổi tác của họ, có lẽ là bạn bè, nếu như vậy thì việc anh ta áy náy muốn lo cho bác Ba cũng là điều dễ hiểu, và dù Nguyên cảm thấy những lời ông nói rất khó nghe, nhưng ai cũng có thể hiểu được tâm tư của người cha lúc này.
 
Trọng muốn nói gì lại thôi, anh nhìn ảnh thờ, rồi nhìn lại bác Ba, sau đó thở dài nói:
- Nhưng hết cách rồi, con vẫn còn sống, xin lỗi ba!
 
          Còn tiếp Phần 03.
 
Dương Hiệu Thư
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo