An khóc sướt mướt, lời nói quấn vào nhau không rành rẽ nên câu
được câu mất:
- Con là thằng Bạc, con của má. Hồi sanh ra con nghĩ tới người
cha bạc tình của con nên má đặt tên con là Bạc. Cái rồi nghèo quá không nuôi
nổi con, cái rồi má đem con cho người ta. Sau đó má đi tùm lum chỗ để sống. Má
làm nghề coi bói. Má coi bói hay lắm vì có người khuất mày khuất mặt dựa vô má.
Cái rồi má về quê mấy năm nay sửa lại căn nhà cũ ở đó làm nghề coi bói. Má có
khách nhiều lắm nên cũng có tiền. Con về ở với má đi, má cho con cả gia tài của
má đó.
Dũng né sang bên tránh cái ôm của bà An, nó gắt gỏng:
- Tự nhiên nguyên do nào mà bà lại nhận tui là con?
An quay sang Vạn, cười, nét mặt thay đổi liền:
- Tại cha con nè. Đây là cha con. Cha con gặp má hỏi con đâu?
Cái rồi má kể cho ổng nghe. Cái rồi ổng chửi má quá trời. Vậy là má dẫn ổng tới
gặp người hồi đó má cho con, cái rồi người ta nói con chết hồi còn nhỏ xíu. Vậy
là thôi không kiếm nữa. Cái rồi hôm kia con Thục lại nói với má là con đang ở
với má lớn của con. Thục hỏi có gì để nhận dạng hôn? Má nhớ hồi mới sanh ra con
ở lòng bàn chưn của con có cục thịt dư. Thục nói đúng rồi cái cha con cũng xác
nhận. Vậy là cha má lên đây kiếm con nè.
Bây giờ biết gốc gác rồi thì con về với má đi. Về quê con chạy
Honda ôm như cha con vậy đó, còn má thì coi bói má con mình sống khỏe re.
- Bà coi bói hay vậy sao không bói thử coi tui có chịu theo bà
về nếu sự thật bà là má của tui hôn? Đàng nầy tui không tin.
An ngơ ngác ngó sang Vạn, Vạn điềm tĩnh nhìn Dũng:
- Ở với người ngoài sao bằng ở với cha mẹ ruột. không biết thì
thôi, biết rồi con cũng nên về quê nhận lại cha mẹ đi Bạc à. Rồi cha sẽ khai
sinh cho con lấy họ cha đàng hoàng, bà nội cũng muốn con về nhận tổ qui tông
lắm. Con coi, mặt con giống y chang cha ngày xưa. Má lớn của con chắc đã biết
rồi nhưng tại ích kỹ nên không nói ra thôi.
Cúc bĩu môi, cô quá sức khinh thường anh ta nên cũng không buồn
nói chuyện, cứ để Dũng đối phó. Cúc tin Dũng có đủ bản lĩnh để đương đầu với
vấn đề của nó. Nếu không được, chừng đó cô sẽ ra tay.
Dân nãy giờ im lặng lắng nghe, quá bức xúc, anh dạt mọi người ra
đứng đối diện với Vạn:
- Hôm trước tui đã nói rõ với anh rồi sao anh mau quên quá vậy?
Thằng Dũng là con trai của tui. Ai cho phép mấy người a thần phù nhào vô nhận
vơ vậy chứ?
Vạn xô Dân ra, lừ mắt cười nhạt:
- Mầy giả nai hả mậy? Trước ve vãn mẹ sau ve vãn con. Mầy muốn
lấy Trân thì phải qua ải của tao bởi vì tao là cha nó mầy biết không? Nhưng tao
không chấp nhận thằng rể như mầy, uổng công mang tiếng trí thức mà lại nhào vô
đào mỏ.
- Nè, anh ăn nói cẩn thận một chút. Tui không phí lời đôi co với
anh. Chuyện gia đình nầy anh không có tư cách lên tiếng. Nhưng thằng Dũng nhất
định không có máu mủ với anh, đừng nghe lời con Thục mà nhận vơ để làm điều
càng quấy. Chỉ có miếng thịt dư dưới mu bàn chân thì cho đó là con của hai
người sao?
Trân cũng chen chân bước lại:
- Tui thấy ông thèm con phát điên rồi. Cho dù Trời xui đất khiến
Dũng là con của hai người thì cũng chưa chắc nó nhận hai người là cha mẹ. Các
người đã từ chối nó từ trong trứng nước, bao nhiêu năm nay có ai quan tâm nó
sống ra sao không? Bây giờ nó nên vóc nên hình, có công ăn việc làm, bắt đầu
khởi nghiệp lại đến nhìn con. Các người có thấy mình trơ trẽn không? Đó là tui
ví dụ nếu nó thật sự là do bà nầy sinh ra. Chứ điều đó cũng chưa chắc, nên các
người cũng đừng nên làm quá đà chỉ nhận lấy sự khinh thường mà thôi.
Ánh mắt Vạn tóe lửa nhìn Trân:
- Cha là cha con đó Trân. Con nói chuyện với cha mình vậy sao?
- Xin lỗi ông, tui mồ côi cha từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ, ông
thèm con thì thèm nhưng không được nhận vơ chị em tui. Khách sáo với ông nhiêu
đó đủ rồi, mời ông về cho.
- Không được. Muốn về thằng Bạc phải về cùng với cha. Hôm nay
giá nào cha cũng phải làm sáng tỏ vụ nầy.
Đoan lúc đó đứng cạnh Dũng và Cúc, nó đã hiểu hết mọi chuyện nên
quay sang Dũng hỏi nhỏ:
- Nếu là sự thật, anh có muốn nhìn lại cha mẹ không?
Dũng bĩu môi, lắc đầu:
- Không bao giờ. Huống chi đó không phải là sự thật đâu em.
Cúc nghiêng đầu nói nhỏ:
- Nhưng lòng bàn chân của con có thịt dư là thật.
Dũng tủm tỉm cười:
- Chuyện nầy con đã có nói với cậu rồi. Sở dĩ không nói với mẹ
sợ mẹ đau lòng thôi.
Cúc ngạc nhiên nhưng cảm thấy an tâm. Đoan nắm tay cô:
- Vậy cô cho phép con nói vài lời nhen cô.
- Con muốn nói gì?
- Con sẽ dùng giọng điệu hàng tôm hàng cá cho họ sợ mà chạy.
Nhưng là để đối phó phó thôi con không có dữ như vậy đâu nhen cô.
Cúc cười thích thú:
- Con muốn nói gì cứ nói đi.
Được Cúc cho phép, Đoan tiến tới trước mặt Vạn và An, chào hỏi:
- Cô chú nói anh Dũng là con cô chú phải không?
An vội vã gật đầu:
- Phải rồi đó con. Con là bạn nó hả? Vậy con kêu nó về ở với bác
đi cái rồi bác cho nó hết gia tài của bác.
- Gia tài của cô là bao nhiêu?
- Nhiều lắm. Có cái nhà, bác lại có nghề coi bói ngày cũng kiếm
cả trăm ngàn.
- Cái nhà của cô có bao nhiêu phòng? Mỗi phòng có máy lạnh
không? Nhà có ti vi, tủ lạnh, máy giặt không? Phòng khách có sô pha vài chục
triệu không? Trong nhà được mấy cái toilets? Thu nhập của cô đủ để ba, bốn
người ăn xài không? Thỉnh thoảng còn tổ chức tiệc tùng tại nhà, nhà đặt được
bao nhiêu cái bàn? Cô có biết nấu nướng món ngon vật lạ gì không?
An ấp úng:
- Con nói gì mà tùm lum vậy? Sô pha gì? Toilet gì? Mấy cái đó
bác đâu có biết. Thì cái nhà của cô cũng như nhà người ta chỉ có hơi nhỏ một
chút nhưng cũng đủ cho mẹ con ở mà. Cái rồi nếu có tiền thì cô xây tường lên
mấy hồi.
- Vậy là giờ nhà lá à?
- Nhà lá ở cũng được vậy? Cô có giường mà. Nếu nó chịu về cái
rồi mẹ con ngủ chung chứ gì.
Vạn xô An ra:
- Bà nói xàm gì đó? Nhưng cô là ai? Cật vấn tùm lum là có ý gì?
Đoan điềm tĩnh, khinh khỉnh nhìn Vạn:
- Tui là vợ sắp cưới của anh Dũng. Anh Dũng nói cưới tui xong mẹ
ảnh sẽ cho vợ chồng tui cái nhà kế bên, tui bán chè ngày kiếm hai trăm ngàn,
anh Dũng bỏ mối trái cây có khi lời cả triệu. Tui không quan trọng ai là cha mẹ
của ảnh hết, chỉ quan trọng tiền thôi. Ai cho vợ chồng tui lợi lộc thì tụi tui
theo người đó. Ông bà nghèo như vậy, nuôi không nổi đứa con đem đi bán cho
người ta rồi giờ thấy nó làm ăn được thì tới nhận về lo cho ông bà. Đó là
chuyện của ông bà mắc mớ gì lôi tui vô? Anh Dũng thương tui, tui thì thương
mình, tui không muốn về quê sống khổ cực lại đeo mang thêm cha mẹ vô trách
nhiệm như hai người đây.
Vạn chỉ vào mặt Đoan, cười gằn:
- Mầy lộ đuôi cáo rồi đó. Thì ra mầy lấy con tao chỉ vì tiền chứ
thương yêu gì? Tao nhận lại con cũng sẽ không nhận cái thứ như mầy về làm dâu.
- Ông muộn rồi. Mẹ anh Dũng đã đồng ý cưới tui. Tui chỉ biết mẹ
ảnh chứ không biết ai khác.
Vạn quay sang Cúc, hằn học:
- Cái thứ như vầy mà cô cũng cho phép nó lấy con tui, cô muốn
trả thù tui hay sao?
Cúc nhếch mép, khinh bỉ:
- Là con ông sao? Bàn thờ cha nó còn khói nhang kia kìa, ông
đừng có nhận vơ. Cha nó là Lý Chí Trí, nó là Lý Chí Dũng, có khai sinh hẳn hoi,
ông nhận bậy có muốn tui mời công an tới về tội xâm nhập gia cư không?
Dân tiếp lời:
- Anh nói Dũng là con anh chỉ vì lòng bàn chân của nó có miếng
thịt dư. Trên đời có nhiều người lòng bàn chân có thịt dư lắm, vậy những người
đó đều là con của anh à? Di truyền hay sao?
- Mày không thấy mặt mày nó giống tao sao?
- Giống sao? Anh nhìn lại cho kỹ đi, khuôn mặt nầy, đôi mắt nầy,
cái miệng nầy, sống mũi nầy giống ông là giống cái tên gọi mắt mũi miệng, cũng
như giống tui thôi.
Chứ anh nhìn lại đi, mặt nó có gian như anh không? Mắt nó có ác
như anh không? Miệng nó có nói những lời bất nghĩa không? Mũi nó có đánh hơi ra
mùi tiền không?
Nó khác ông một trời một vực mà?
- Thôi, không phải hôm nay tao lên đây để gây gổ với tụi mầy.
Con tao thì tao bắt về, con cái phải ở cùng cha mẹ đó là đạo lý ngàn đời, không
ai được quyền chia cắt.
- Vậy đạo lý có dạy người đàn ông hãm hiếp phụ nữ tới có thai
rồi ruồng bỏ không? Đạo lý có cho phép người mẹ sinh con rồi đem bán không anh?
Hai người không có tư cách để làm cha mẹ. Nhất là anh, đứa con do vợ chính thức
của anh sinh ra anh cũng từ bỏ, nói đến chuyện đạo lý ở đây không thấy ngượng
miệng à?
- Ai từ bỏ? Năm lần bảy lượt tới nhận con nhưng có ai cho không?
- Anh nhận con khi chúng đã thành đạt, điều nầy anh không thấy
xấu hổ lương tâm sao? Sự thành đạt của chúng anh có góp một phần sức lực nào
không?
- Chuyện nhà tao không tới lượt mầy chỏ mỏ vô. Mầy chỉ là thằng
đeo bám, hết mẹ tới con, mầy có tiếng nói ở đây sao?
- Ủa? Chứ không phải anh vừa mới nói tui muốn cưới Trân đó sao?
Nếu tui là người nhà của Trân rồi thì thằng Dũng là em tui, nó muốn nhận cha mẹ
hay không thì tui phải quan tâm giúp đỡ nó chứ? Bây giờ khỏi phải nói nhiều,
tui dắt anh và Dũng đi xét nghiệm AND, điều đó sẽ chứng minh rõ ràng nó có phải
là con anh hay không.
- Đi thì đi.
Dân cười mũi:
- Nhưng chi phí cho xét nghiệm cao lắm, ông phải trả đó nhen.
- Cao là bao nhiêu?
- Tui có làm bao giờ đâu mà biết? Chung quanh tui không có ai bỉ
ổi tới độ sinh con ra mà chẳng có trách nhiệm còn bỏ rơi nó nên có thấy ai xét
nghiệm gì đâu. Nhưng tui biết chi phí xét nghiệm lên cả chục triệu. Ông trả nổi
không? À mà muốn có một đứa con để dưỡng già thì chục triệu ăn nhầm gì hén?
Vạn khựng lại, thái độ càng làm cho mọi người khinh ghét. Đoan
chen vô nói:
- Cô nói cô có nhiều tiền, là cả gia tài cô cho ảnh, vậy cô lấy
ra làm chi phí xét nghiệm đi?
An ấp úng, nhìn Vạn rồi quay sang nhìn Dũng:
- Nhiều tiền nhưng đâu tới cả chục triệu dữ vậy?
Dân cười xòa:
- Vậy là không thể xét nghiệm AND rồi? Điều gì chứng tỏ nó là
con của hai người? Anh về bán đất hay mượn nợ xong xuôi rồi đến đây nhận con.
Chứ đâu thể thấy người sang bắt quàng làm họ được đâu anh Vạn?
- Mầy đừng ỷ có học thức rồi lôi ba cái xét nghiệm ra đây hù dọa
tao. Mẹ nó đã nói rõ ràng rồi, khi sinh ra nó có cục thịt dư ở lòng bàn chân.
Thằng nầy mồ côi cha mẹ, chân lại đúng như vậy nếu không phải con tao thì là
con ai? Tao đã tận mắt chứng kiến bàn chân của nó rồi nên mới khẳng định mà đến
đây. Nó không nhận tao vì chê nghèo? Cũng được. Miễn nó biết rằng trong người
nó đang chảy dòng máu của tao là được rồi. Dẫu sao, nó và Trân cũng là chị em
cùng cha, bây giờ tuy tụi nó không nhận nhưng quan hệ cha con là bất biến,
không thể chối cãi được. Tao không cần tụi nó về sống chung, chỉ cần nó nhận
lại người cha nầy thôi cho má tao thấy mặt cháu nội đích tôn để khi bà trăm
tuổi có người bưng bài vị.
Cúc khịt mũi, bĩu môi:
- Nói nghe mắc cười quá trời. Con sinh ra không có trách nhiệm,
cháu nội cũng chưa một lầm bồng ẵm mà chết thì muốn nó bưng bài vị. Lấy đâu ra
con cháu cho các người chứ? Bây giờ, kêu xét nghiệm huyết thống mấy người lại
kiếm cớ né quanh, chưa từng thấy ai vô sỉ đến vậy. Hai đứa con tui, tui không
muốn nó có quan hệ gì tới mấy người. Mà nghĩ cũng lạ, hồi ông ăn ở với cô An
nầy, lần đầu biết cổ có thai, tui đã kêu ông chịu trách nhiệm với người ta, ông
nói đồ khùng sẽ đẻ con khùng. Vậy mà lần sau ông lại gieo vào bụng đồ khùng đó
thêm một đứa con nữa. Bây giờ, ông coi lại thằng Dũng đi, nó có khùng không? Không
khùng chứ gì? Vậy nó có phải là con của bà An nầy không? Mà tui nghĩ, nếu biết
thằng Bạc con hai người còn sống mà nó giống mẹ, ngơ ngơ ngáo ngáo chắc gì ông
đã cực công đi tìm nó?
Vạn cứng họng. một lát sau mới nói:
- Bây giờ biết nó sống yên ổn rồi, tui cũng thay đổi ý định,
không bắt nó về nữa. Nhưng nó là con tui, nó nên gọi tui một tiếng cha chứ? Cô
đã tước quyền làm cha của tui với Trân nhưng thằng Dũng thì cô không có quyền.
Dân bực bội quá. Anh nghĩ: Nói chuyện với hạng người nầy mãi mãi
không có hồi kết. Sỡ dĩ anh đôi co là vì muốn họ thấy khó mà rút nhưng anh nhận
ra rồi, càng kéo dài càng phiền phức thêm. Dân quyết định đánh cú chót, cú nầy
anh dành để làm lá bài tẩy, cũng đã đến lúc lật nó lên rồi. Dân điềm tĩnh nhìn
Vạn:
- Anh nói con trai anh có
cục thịt dư dưới lòng bàn chân à?
- Phải.
- Vậy bàn chân nào?
Vạn nhíu mày, cố nhớ lại bàn chân mà hôm trước anh ta nhìn thấy
ở phía nào thì Dân đã hỏi An:
- Chị sinh nó ra chắc chị nhớ chứ?
An bối rối:
- Chưn nào tui cũng hổng nhớ.
- Lại là thiếu trách nhiệm. Cũng thông cảm cho chị khờ khệch.
Vậy chị nói nó có tật một chân hay cả hai chân?
- Một chân thôi. Chân kia bình thường.
Dân phá lên cười:
- Vậy là đủ rồi. Tui khẳng định, thằng Dũng không phải là con
của hai người.
- Tại sao?
- Tại vì hai chân của nó đều có cục thịt dư.
Dũng nghinh mặt, nó vội vã lật hai chân lên cho mọi người xem.
Dưới hai lòng bàn chân của Dũng đều lồi ra hai cục thịt. Trân vui mừng phóng
tới bá lấy cổ Dũng, reo lên:
- Tuyệt vời. Ôi thằng em bảo bối của tui.
Hết chương 44.
Còn tiếp chương 45.
Lê Nguyệt