Thật sự thì An không sợ thằn lằn. Cái giống bò sát bốn chân trắng
nhờ nhờ ấy chỉ làm anh ghét. Nhìn nó, những kỷ niệm lẩn khuất đâu đó trong mạch
máu trỗi dậy, đẩy thịt da cộm lên đau nhói. Anh coi con thằn lằn như kẻ thù...
Tiếng đứa con hàng xóm khóc rống lên, đập nát buổi trưa yên tĩnh của
khu chung cư. An bịt chặt tai cũng không thoát được tiếng khóc đó, đầu anh càng
thêm nhức. Những con số khó khăn lắm mới chạy ngay hàng thẳng lối được dịp nhảy
hết ra khỏi đầu. Không tập trung được, anh bỏ dở báo cáo thu chi, nhào ra xem
có chuyện gì. Chắc tiếng con cô Năm nhà 23. Anh nhớ là thằng con anh vừa mới
xin qua bên hàng xóm chơi.
Ở hành lang, thằng Bim con hàng xóm đang giãy đành đạch trên sàn. Nó
đang xanh mặt cố hất con thằn lằn nhựa bám dính trên tay. Thằng con An đứng
chống nạnh nhìn, cười khanh khách. Vợ anh đứng kế bên có vẻ thích thú. Thấy má
thằng nhỏ lật đật chạy lại, vợ anh mới lẹ làng lên tiếng giả bộ la con. Thằng
con xụ mặt không hiểu sao má vừa mới xúi mình nhát thằng nhỏ, giờ lại lớn
tiếng. Mặt nó như cái bánh tiêu ngâm nước phình ra một đống, hậm hực thò tay
lượm con thằn lằn nhựa dẻo về.
An đứng yên nhìn, không buồn đẩy lại cái gọng kính đang sắp tuột vì
vội vã chạy. An thở dài, bất lực. Vợ anh giành quyền dạy dỗ con, bằng cái cách
để thằng nhỏ ăn hiếp mấy đứa con nít quanh xóm. Vậy con mới khỏe, mới mạnh, mới
không nhát như ai kia - vợ An hay hờn mát như thế mỗi khi anh có ý kiến. Riết
rồi anh hết muốn nói. Đành để mặc cho cô muốn làm gì làm. Mặc cô rinh về nhà đủ
thứ thằn lằn, rắn rết, bò cạp từ bằng kim loại cho đến loại nhựa ngâm nước cho
trương phềnh lên để thằng con đem phá từ đầu làng tới cuối xóm. Mà anh cũng
không có thời gian để phàn nàn. Anh còn việc xếp đống.
Vợ An nói An nhát, vì anh hễ thấy con thằn lằn ở cự ly gần là nhăn
mặt như thể gặp kẻ thù. Thật sự thì An không sợ thằn lằn. Cái giống bò sát bốn
chân trắng nhờ nhờ ấy chỉ làm anh ghét. Nhìn nó, những kỷ niệm lẩn khuất đâu đó
trong mạch máu trỗi dậy, đẩy thịt da cộm lên đau nhói. Anh coi con thằn lằn như
kẻ thù, nhưng dù vậy anh vẫn không bắt từng con giết cho hết mà để đó mặc cho
chúng bò loanh quanh bắt muỗi trên tường nhà mình. Anh cho phép chúng tồn tại,
trong tầm mắt của anh, để chúng nhắc anh không được phép quên quá khứ. Câu
chuyện đau lòng của tuổi thơ, quên gì nổi.
Hồi đó, An còn sống dưới quê. Gần nhà có con nhỏ Út lúc nào cười
cũng không thấy mắt nên “chết tên” Út Hí. An chỉ chơi với đám con trai, nhưng
nhiều lần vì sức yếu nên bị đẩy ra rìa ngồi chơi với Út Hí. Nhỏ nhát hít, sợ đủ
thứ, sợ nhất là con thằn lằn. Chỉ cần thấy thằn lằn, dù ở xa tít trên trần nhà,
nó đã tái mặt. Con thằn lằn mà rớt vô người là thôi rồi, Út Hí sẽ la um trời
đất. Mấy lần bị đám con trai cầm thằn lằn dí, nó chạy hụt hơi. Nhìn con nhỏ mặt
xanh lè, gần như nằm ra đất yếu ớt thở như con gà cúm, cả đám từ đó cạch không
dám chơi ác. Chỉ lâu lâu buồn cầm cái đuôi thằn lằn quăng vô cho con nhỏ la dậy
làng dậy xóm cho vui.
Có lần, vì ngứa mắt nên An đã quyết tâm tập cho Út Hí hết sợ thằn
lằn. Đầu tiên cho con nhỏ làm quen với cái đuôi. Dù gì cái đuôi chỉ là khúc
thịt không chân, không mắt, không miệng, nhìn cũng đỡ ghê. Mất chừng mấy tuần,
vì đã quen hay do mến An quá, Út Hí đã có thể ngồi sát rạt kế cái đuôi thằn lằn
đang giãy nhiệt tình, dù trên trán nhỏ còn đổ mồ hôi ướt nhẹp, toàn thân cứng
đờ không dám nhúc nhích. Được đà, An kiếm bắt con thằn lằn. Trời xui đất khiến
sao bữa đó đám thằn lằn chắc biết chuyện nên trốn đi đâu sạch. An đành thò đầu
ra sau vách ngăn buồng với bàn thờ, bắt đỡ con tắc kè con mới nở. An nắm bàn
tay run như cầy sấy của Út Hí dí vô con tắc kè. Con tắc kè khôn trời thần, nãy
giờ giả bộ nằm im ra giờ há miệng táp vô tay Út Hí. Nó cắn cứng ngắc, lắc kiểu
gì cũng không nhả. Người ta nói tắc kè cắn thì trời gầm cũng không nhả. Nhỏ Út
Hí mặt không còn hột máu nằm vật xuống đất, nhờ vậy con tắc kè chắc thấy tội
nên nhả ra lủi mất. Kết quả, An bầm mông vì chơi dại, còn Út Hí thì sợ lũ thằn
lằn gấp bội.
Lẽ ra, nhỏ Út Hí nhát hít đó giờ có thể đã trở thành cô giáo. Mà,
đâu có được. Tự dưng ở đâu lòi ra mấy đứa nhỏ từ thành phố xuống chơi, đem theo
đám đồ chơi dị hợm. Có con thằn lằn nhựa dẻo trong đó. Má Út Hí đi giúp việc
nhà cho tụi nó, nhỏ cũng lẽo đẽo theo phụ. Không biết đứa nào nói mà tụi nó
biết Út Hí sợ thằn lằn, rượt nhát tối ngày. Má Út Hí không bảo vệ con hoài
được. Một bữa má đi chợ, Út Hí ở nhà vo gạo bị tụi nó quăng con thằn lằn nhựa
vô người. Nhỏ trào nước mắt vung tay chân lia lịa mà con thằn lằn không rớt ra.
Mặt trắng bệt, nhỏ buông rớt nồi cơm, ù chạy. Chạy ra tới mé mương, Út Hí trượt
chân té xuống. Người lớn hay thì đã trễ.
Con nít lúc nào cũng được vô tội vì người ta hay lấy lý do còn nhỏ,
không biết gì. Không có ai để bắt tội, cái chết Út Hí cũng chìm lẹ như cục đá
thảy xuống nước. Chỉ có sóng ập vô lòng người, ở miết. Tụi thành phố cũng trở
về thành phố, bán nhà không quay lại nữa. Lâu dần, nhiều người có thể quên
nhưng An vẫn nhớ. Nhớ như in, mỗi khi thấy con thằn lằn. Nhớ cái má dính lọ
nghẹ của Út Hí hồng lên mỗi khi chu mỏ nói: “Mai mốt lớn em sẽ làm cô giáo nè
anh An”. Nhớ, là cay xè mắt. Thành ra thù con thằn lằn.
Vợ An không biết điều đó. Có biết chắc cô cũng quên. Thế giới của cô
không dành cho mớ xa xưa cũ kỹ. Cô bận lo coi năm nay váy áo nào mốt, nên bày
trò gì thì vui và ngày nào thì tới hạn đi đòi tiền góp. Nên cô có thể cười
thích thú nhìn con nhát những đứa trẻ khác. Đó là khi người ta thấy mình là kẻ
mạnh hoặc người ta nghĩ mình mạnh.
- Hồi xưa mẹ về quê có con nhỏ cũng sợ thằn lằn y chang thằng Bim.
Mẹ với mấy anh quăng thằn lằn nhát nó hoài. Nhìn nó khóc mếu máo tếu lắm - Vợ
An ôm con, cả hai cười ngặt nghẽo.
An nghe như có tiếng sét. Cơn chấn động làm cơ thịt anh run lên. Anh
nén xuống, cố lấy lại bình tĩnh để từ ngữ thốt ra nghe như không có gì:
- Ủa quê em ở đâu, sao anh hổng nghe em nhắc? Rồi con nhỏ đó tên gì
em nhớ hông?
- Quê em ở Kế Sách. Em về có một lần hà, rồi bán nhà dưới đó luôn -
vợ An có vẻ ngạc nhiên khi bữa nay chồng để ý mấy chuyện này. Tưởng chồng có
hứng thú với chuyện nhát con nít, cô cố lên giọng hào hứng - Con nhỏ tên gì ta…
Cái gì mà Hí Hí nè!
- Út Hí! - An cắn vô môi để máu bật ra thành chữ. Trên tường, con
thằn lằn mất đuôi tắc lưỡi buồn ngơ ngác.
Phát Dương
Minh họa: Kim Hương