Hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024
Truyện dài: NƠI ĐÁP CỦA LÁ GỘI (03) (06/09/2023 05:31 AM)
Lê Nguyệt

Chương 03. Nhưng khi gặp bác sĩ Thái rồi thì chú Tư khẳng định với Bình đây không phải là người đã mổ xác con gái chú.
 


Người mổ xác con trẻ hơn nhiều. Bình được bác sĩ Thái cho biết rằng: Người mổ xác cho cô gái treo cổ tên Hằng là Nguyễn Trọng Ngời, bác sĩ ở bênh viện tỉnh, khoa giải phẩu lồng ngực. Hôm đó, lẽ ra là bác sĩ trưởng khoa đi nhưng giờ chót ông phải mổ cấp cứu cho một bệnh nhân đã có tuổi nên mới điều Ngời đi thay. Vì hồ sơ đã chuẩn bị sẵn vã lại vụ tự tử cũng rõ ràng nên Ngời dùng hồ sơ có tên bác sĩ Thái đó nộp lên trên.
 
Bây giờ rõ ra, có thể Ngời muốn mổ cái xác này vì thật sự ca mổ cấp cứu là ngay ca trực của Ngời. Anh ta ra ngoài chút chuyện, gọi điện thì nói là đang kẹt xe. Đâu thể để bệnh nhân nằm đó chờ chết nên bác sĩ Thái phải mổ. Được năm phút thì Ngời vào và tình nguyện đi huyện D thay bác sĩ Thái, vừa vặn lúc y hết giờ trực.
 
Bình còn lạ gì bác sĩ Ngời này nữa. Ngời cùng quê với Bình nhưng ở khác xã. Trước đây anh ta công tác ở bệnh viện D khi mới ra trường. Rồi không hiểu lý do nào anh được chuyển lên bệnh viện Tỉnh làm ở khoa giải phẩu. Từ đó, coi như lên đời, Ngời gặp Bình cũng không hề chào hỏi dù khi mới vào bệnh viện D anh ta luôn gọi Bình là tiền bối. Bình cũng không quan tâm gì đến Ngời cho nên, mọi việc về anh ta Bình chẳng hay biết gì cả.
 
Bình hướng dẫn chú thím Tư phương pháp khiếu nại để quay lại vụ án. Anh còn nhờ bác sĩ Thái giới thiệu cho chú Tư một giám định viên pháp y để xem Hằng có thật sự là mang thai hay không. Bình kể cho bác sĩ Thái nghe toàn bộ vụ việc xoay quanh cái chết của Hằng. Tuy bác sĩ Thái không tin vào những chuyện tâm linh đó lắm nhưng ông tin vào nhân cách của Bình, không thể vô cớ mà đơm đặt chuyện như vậy.
 
Ông hứa với anh và chú Tư, nhưng trước khi mời giám định lần nữa, hãy để ông trực tiếp nói chuyện với Ngời. Bây giờ hai người hãy về đợi tin.
 
Lúc ấy ở nhà, Lệ hỏi thím Tư có số điện thoại của Trí hay không. Thím Tư nói có. Lệ kêu thím gọi Trí đến. Trí đang ở cơ quan nên phải lát sau mới đến được. Khi Trí có mặt thì cũng vừa lúc chú Tư và bác sĩ Bình về tới. Trí nhận ra bác sĩ Bình ngay vì là người chung huyện. Tuy vậy, chỉ là Trí biết Bình thôi chứ Bình không biết Trí. Chính vì Trí biết Bình nên cũng biết luôn Ngời. Trí nói Ngời đông anh chị em, nhưng có một đứa em gái trạc tuổi Trí, cũng quen biết nhưng không thân.
 
Khi Bình và Trí nói chuyện với nhau, trong đầu Liễu phực lên một suy nghĩ: Vì sao mà Bình lại gặp Hằng ở huyện B? Hằng đi tìm ai nơi đó? Tìm Trí sao? Muốn tìm Trí để nhìn mặt cho thỏa nhớ thương thì chỉ cần ra cơ quan thuế là gặp rồi, việc gì phải đi xa như vậy? Hay là Hằng đi tìm người con gái có liên quan đến cái chết của cô mà cô đã nhắc trong máy của Lệ? Vậy người con gái cùng huyện với Trí, là em của bác sĩ Ngời có phải là bạn gái thứ hai của Trí hay không? Vì ghen nên cô ta mới tìm cách hại Hằng và xui anh mình cho kết quả giả? Dám lắm chứ.
 
Liễu không ngần ngại mà nêu lên suy nghĩ thoáng qua của mình. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Trí. Anh ngẩn người ra một chút rồi lắc đầu:
- Không lý nào.
 
Con và Tươi chỉ là quen biết xã giao không có thân thiết gì hết. Hằng là mối tình đầu của con. Trước và sau khi quen Hằng, con chưa từng có bồ bịch với ai, sao lại có bạn gái thứ hai được chứ? Nếu dùng phương pháp loại dần xin hãy trừ con ra khỏi diện tình nghi. Con cam đoan mình trong sạch, cái chết của Hằng cũng khiến con nhức nhối, nếu thật sự là có kẻ ám hại, con rất mong nó sớm bị lôi ra ánh sáng cho pháp luật trừng trị.
 
Bình suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Thôi. Tạm gát lại chuyện này.
 
Chú thím hãy dắt chúng con ra mộ Hằng, chúng con sẽ đốt nhang khấn vái em. Nếu thật sự linh thiêng thì hãy chỉ hướng cho mọi người tìm ra hung thủ, đừng để bản thân mình bị oan ức như vậy. Sau đó, hãy bình tĩnh chờ bác Thái trả lời. Con đoan chắc trong chuyện này có bí ẩn gì đó từ phía bác Ngời. Đường cùng thì ta khám nghiệm lần nữa thôi.
 
Vậy là dù trời đã chạng vạng nhưng chú thím Tư vẫn dắt ra mộ Hằng, đốt nhang khấn vái. Quang cảnh lúc ấy thê lương lạ lùng. Một điều nữa xảy ra khiến ai chứng kiến cũng sởn tóc gáy: Những nén nhang đã cháy xong, dù gió thổi lồng lộng nhưng tàn vẫn không rớt xuống mà cong vòng lại trơ trơ. Thím Tư khóc mướt nói là Hằng đã nghe những lời mọi người nói và nhất định sẽ làm theo. Ngơ ngác một hồi rồi mọi người cũng giải tán ra về sau khi lấy số điện thoại của nhau.
 
Trước khi lên xe đề máy, Bình nhìn qua Lệ, mỉm cười với cô:
- Chúng ta là những người có trình độ, nếu không trực tiếp chứng kiến cảnh này thì thú thật, ai kể tui cũng không tin.
 
Gì mà hoang đường quá đỗi. Nhưng đó lại là mấu chốt của vấn đề. Cho nên, đã trót thì phải trét. Cô giáo về chờ xem Hằng có viết gì thêm hay không. Còn tui thì theo dõi tên Ngời cho.
 
Lệ gật đầu.
Viên, Ba Chồn, Tám Bé, Út Đực và Hậu về nhà Liễu uống trà bàn tán chuyện vừa rồi.
 
Lúc này Liễu không dám nhúc nhích, ngồi chết ở cái ghế bên bàn nước. Kinh khủng quá, chị thật không thể tin nổi nhưng sự thật rành rành ra đó rồi.
 
Viên nói:
- Bắt được tay Ngời là mọi chuyện lộ ra thôi. Vì sao mà hắn ta làm ra cái kết quả sai như vậy chứ?
 
Liễu nói:
- Dễ hiểu mà. Hằng đã chết rồi nên nói sao hổng được. Vấn đề là hắn ta đang bao che cho ai nè.
 
Hậu rút vai, le lưỡi:
- Má ơi. Hồi giờ nghe chuyện ma cũng bộn mà nay mới biết trên đời có ma thiệt à.
 
Mấy anh biết hôn, bình thường tui đi ngang cây gội hay đứng đó đái vô gốc. Giờ có cho vàng tui cũng hổng dám. Người ta nói con gái còn trinh chết linh bà cố luôn đó nhen. Nhỏ Hằng chết tại gốc gội nên hồn nó ở cây gội. Thánh thần ơi, nếu không giải oan cho nó đi đầu thai, mơi mốt nó thành tinh suốt ngày đêm lòng thòng trên cây gội sao dám đi ngang trời? Vậy là chị Viên nghỉ cái vụ đi bộ luôn chứ đi ngang nó nắm tay kéo vô hốc cây là tàn đời cô Liễu đó.
 
Liễu xanh mặt, nạt hậu:
- Thằng quỷ nói xàm nghen mậy. Chuyện này không có nói giỡn được đâu à.
 
Út Đực cười khoái trá:
- Tui mới chết nà.
 
Lát sao dám dìa ngang cây gội đây Trời? Hằng ơi, hồi nãy tao có đốt nhang cho mầy rồi. Nhát ai thì nhát đừng có nhát tao nhen. Nhát anh Chồn hay anh Viên gì đi Hằng. Nhứt là mái tóc dài của mầy đó, nhớ cột lên đừng xỏa ra nhìn thấy lạnh gáy quá. Ví lại thay bộ đồ khác đi, mặc đồ tẩn nhìn ớn chè đậu Hằng ơi.
 
Liễu la lớn như muốn khóc:
- Cha nội  đừng ngồi đó nói xàm nói đế à nhen.
 
Người ta chết oan chưa rửa được mà mở miệng nói bậy bạ. Thôi dìa đi mấy cha ơi. Mơi mốt giải tán cái bàn trà này đi, gặp nhau tàn là nói chuyện ma, hổng để tui mần ăn gì hết hay sao? Nhát riết tui bỏ ba cái bí bầu không đi bán chợ khuya cho mấy cha ăn dọng à. Mặt nào nghe nói tới con Hằng cũng đái ỉa hổng ra bày đặt nhát ma.
 
Mọi người cười rần rần. Họ cố ý nhát ma Liễu chơi chứ đàn ông mà sợ ma cỏ gì chứ.
 
Hậu nhỏ nhất đám, tiếp tục ghẹo Liễu nữa:
- Xời! Chị mà đi chợ khuya hả?
 
Tui nghe nói anh Viên chở chị, đàng trước một giỏ, đàng sau một giỏ, chị ngồi chính giữa mắt nhắm nghiền đầu cúi rạp trên vai ảnh, miệng đọc thần chú năn nỉ ma đừng nhát chị nữa kìa.
- Xạo mầy. Mầy nghe ai nói? Sợ ma cũng có khi có thì chứ bộ hồi nào cũng sợ ha. Ví lại, cái xóm của mình hồi nào tới giờ có vụ gì đâu, trận này sao mà thấy ớn nhợn vậy hổng biết. Nhưng mà tao nói rồi đó, mơi mốt gặp tao mà nhát cái kiểu đó coi chừng tao ăn họng mầy à.
 
Hậu ngửa cổ ra cười khoái trá:
- Gì mà chị táp tui phập phập vậy chị Viên? Chị làm bộ dịch vậy chứ cũng khoái nghe chuyện ma gần chết. Nếu không, chị ra nhà chú Tư chi?
 
Liễu chồm tới đánh vào vai Hậu:
- Thằng mắc dịch. Hồi sáng anh Viên kêu tao ra phụ nhen mậy. Chiều tối ảnh đi nói chuyện ma tao ở nhà một mình được ha? Mà thôi dẹp đi mầy. Em nói rồi đó chồng, mơi mốt dẹp cái bàn trà này à nhen.
 
Viên cười nghiêng ngửa:
- Vậy lập bàn trà nhà khác rồi em đi theo hả? Dám ở nhà một mình anh phục em luôn.
 
Liễu hứ cái cốc, làm thinh. Mấy ông thấy vậy nên thôi không nhát nữa mà bàn tiếp chuyện của Hằng.
 
Bàn qua tán lại một hồi cũng không tìm được thêm manh mối gì. Tiệc trà giải tán.
*
Liễu đang khum khum cắt ngọn bí dưới giồng thì nghe tiếng nói xì xào trên bờ ranh giáp đất Ba Chồn. Chị ngước lên thấy một đám con gái đứng đó xí xô xí xào, lắng tai hết sức mà không nghe được họ nói gì hết. Bỗng chị thấy một bóng người núp dưới giồng trồng mì của Ba Chồn. Thân hình khuất dưới tàng lá rậm ri rậm rịt của loại mì ba tháng nhưng chị cũng nhận ra đó là dáng dấp của đàn bà. Người đàn bà đó nhắm hướng đám con gái phang ra cái gì đó. Liễu chỉ nghe tiếng É thật lớn rồi một thân hình đổ sập xuống. Bấy giờ chị mới nghe rõ tiếng lạ hoắc của một đứa gọi: “Hằng, Hằng ơi Hằng, tỉnh lợi đi, tỉnh lợi coi ai ném đá bể đầu mầy vậy nà?”.
 
Liễu run bần bật, chết cha, tai nạn rồi. Gì mà ném đá bể đầu? Ai mà chơi bất nhơn thất đức vậy chứ? Thù oán gì mà rình rập rồi chọi đá người ta. Ủa mà chọi ai cà? Chọi con Hằng hả? Không phải con Hằng đã chết lâu rồi sao? Tự nhiên lúc đó Liễu thấy mình không biết sợ gì cả, chị quăng nắm ngọn bí xuống đất, cầm con dao bén ngót phóng lên bờ. Cả chục đứa con gái mà chị không nhớ mặt ai, chỉ thấy Hằng nằm một đống dưới đất, đầu bê bết máu. Cái mặt xanh chành xanh ưởng của hôm chuẩn bị tẩn liệm. Liễu chỉ kịp la lên một tiếng rồi khuỵu xuống.
 
Viên vỗ vào lưng chị thùm thụp, gọi lớn:
- Liễu, Liễu. Thấy gì mà la làng vậy?
 
Liễu giật mình nhỏm dậy, mặt mày dớn dác. Thì ra là mình nằm mơ. Nhưng sao mà giấc mơ lại rõ ràng như vậy chứ? Kể cho chồng nghe. Viên cười rổn rảng: “Em sợ ma tới lậm luôn rồi. Thôi, mơi mốt đừng nghe chuyện về con Hằng nữa”.
*
Nhận được điện thoại của Bình hai ngày sau đó, Lệ, vợ chồng Viên, ba Chồn, Tám Bé và Hậu có mặt. Hôm nay Út Đực bận công chuyện không đến được. Tất nhiên là Trí làm sao mà vắng chứ?
 
Bình nói trước:
- Bác Thái nói Ngời nhất định là anh ta khám tử thi không sai.
 
Do không có máy siêu âm, chứ nếu không sẽ thấy trong tử cung nạn nhân có thai nhi đang tượng hình. Ngời nói sẽ chịu trách nhiệm nếu như giám định viên khác xác nhận Hằng không có thai. Nghe tới đây, mọi người ngơ ngẩn không biết thực hư ra sao. Nếu vậy, Hằng oan ức nỗi gì mà kêu truy tìm hung thủ giết người? Hay là nó đã có thai với người khác không phải Trí mà giấu đi? Sự thật mà đúng như vậy thì tội nghiệp cho Trí biết bao.
 
Vụ án đang rơi vào tình huống không thể gỡ thì Lệ bước ra, bĩnh tĩnh nói:
- Hồi tối này,
 
Hằng đã ghi thêm trong bài viết mấy câu không rõ ràng như vầy: “Hãy tin anh Trí và hãy tìm được người phụ nữ đã hại chết em. Mấu chốt là ở chỗ đó”. Hằng ghi như vậy nhưng sao không cho biết phải tìm người phụ nữ đó ở đâu, không có manh mối làm sao mà tìm? Việc Hằng qua huyện B chỉ đơn giản là muốn gặp bác Bình thôi sao?
 
Bình trầm ngâm:
- Dù cho chúng ta có nghi Tươi, em gái Ngời dính líu trong vụ này nhưng không có cơ sở tố cáo. Với nữa, chúng ta không có tư cách điều tra, chỉ là âm thầm theo dõi thôi.
 
Chú Tư lắng nghe nãy giờ, lắc đầu nhè nhẹ liên tục rồi nói:
- Nhưng nếu như Lệ nói, Hằng kêu hãy tin Trí, nghĩa là em của bác sĩ Ngời không liên quan. Vậy người phụ nữ chúng ta cần tìm là người khác rồi. Ngẫm ra, những bạn bè của nó chơi đa số chú thím đều biết, tàn là con nít như nó không, làm sao có cái gan giết người. Còn những người lạ thì mắc mớ gì, thù oán gì mà lại giết nó chứ? Nó chỉ là con nít mới hai mươi tuổi thôi mừ.
 
Liễu vọt miệng:
- Hổng ấy chú hỏi mấy bạn thân của nó coi có người nào hay theo dõi tụi nó hôn?
- Trời. Bây nói chi lạ. Theo dõi để làm gì? Nó có tài sản gì trong mình trong mẫy đâu mà theo dõi để cướp bóc chứ? Ta nói…tắt đường rồi.
 
Liễu ngần ngại nhìn chồng, đắn đo một hồi rồi kể lại giấc mơ hồi tối cho mọi người nghe. Hậu cười ré lên:
- Trời ơi, chị bị ám ảnh thôi mà.
 
Lệ nghiêm túc:
- Thời khắc này rất quan trọng.
 
Nếu Hằng linh thiêng và muốn chúng ta truy tìm tung tích kẻ ám hại nó mà chính bản thân nó cũng không biết là ai nên chi tiết nào cũng quan trọng. Có thể Hằng báo mộng cho chị Viên để ngầm thông tin rằng có một kẻ đã rình rập để hãm hại nó. Vì vậy, vấn đề là hãy xem có ai thù oán gì với nó lúc nó còn sống hay không. Và nếu thật sự nó có thai thì có thai với ai. Người phụ nữ đó có thể là vợ vì ghen chồng mà giết nó chăng?
 
Trời! Nếu vấn đề này là mấu chốt của vụ án thì tìm người đàn ông đó còn khó hơn lên mặt Trăng mà tìm con thỏ ngọc của chị Hằng.
 
Mặc dù nhóm người này vẫn chưa khép lại chuyện điều tra nhưng mọi ngõ ngách đều đã bế tắt nên đành phải ngừng ở đó chờ thời. Chỉ còn hy vọng duy nhất là Hằng sẽ viết gì đó cho cô Lệ để lần ra manh mối mà thôi.
 
*
 
Mấy hôm nay, cây gội bỗng nhiên rụng lá khủng khiếp, cây cổ thụ này mỗi năm đều thay lá nên lúc nào tán cũng sum xuê, vậy mà chỉ trong mấy ngày nó trụi trơ chìa cành tươi rói nhưng đầu nhánh cũng không còn một cọng lá non, chứng tỏ không phải vì nhánh bị khô, lá vàng mà rụng. Bà con còn nhặt được những chiếc lá xanh mơn mỡn, Hiện tượng này chưa từng có với bất kỳ cây nào còn sống chứ nói chi cây gội không biết bao nhiêu tuổi nhưng vẫn còn tràn trề sinh lực như một trung niên tráng kiện.
 
Thôi thì biết bao nhiêu chuyện ma quỷ được đơm đặt chung quanh cây gội. Mà nhiều nhất vẫn là hồn ma chết oan của Hằng.
 
Có một chuyện mà không ai biết và cũng rất kỳ lạ, là hừng sáng ngày nào chị Tám Minh cũng đổ một thùng rác toàn lá gội xuống hầm phân bò của mình. Điều này khiến vợ Út Đực nhà sát ranh vô cùng thắc mắc. Khuya hôm đó, chị ra rình coi thử thì thấy trời im ru không có ngọn gió nào mà sao lá gội lại rơi lả tả xuống sân của Tám Minh. Lát sau, vợ Út Đực thấy vợ Tám Minh ra quét sân. Phía trước nhà có đèn mà sao chị không mở lên để âm thầm quét trong bóng tối như vậy.
 
Chị Út mới học lại cho chồng nghe vụ này.
 
Út Đực là em ruột của Tám Minh. Đực tên Mẫn nhưng thuở nhỏ èo uột nên ba mẹ đặt tên ngoài khai sinh là Đực. Hai anh  em có dây đất liền kề nhau, nhà cũng cất sát bên phòng khi tối lửa tắt đèn. Ta nói…anh chị em thì ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng, hai chị em bạn dâu Tám Minh và Út Đực bề ngoài thuận thảo vậy chứ trong bụng chớ hề ưa nhau. Ganh đua với nhau từng chút. Hễ bên Tám Minh trồng gì là bên Út Đực trồng đó. Bên Út Đực sắm được món gì mới là vài hôm sau bên Tám Minh cũng tha món đó về nhà, quyết không chịu thua.
 
Bởi vậy, cái chuyện cây gội rụng lá ở tuốt mị trên kia, nếu có bay cũng cách nào mà bay tới đây chứ? Chuyện hy hữu nói ra cũng khó ai tin. Bình thường mà không có cái vụ chết treo cổ lãng nhách của  con Hằng, thế nào vợ Tám Minh cũng hoặc là la lối um sùm vụ lá rơi thành rác rến bắt chị dọn dẹp gần chết, hoặc là đi khoe rùm giáp xóm là trời cho nên ngày nào chị cũng có một đống lá gội ủ vô phân bò, phân nhiều mà lại tốt, bán bạc triệu chứ chẳng chơi. Nhưng vì cái cớ chi mà không dám đường đường chính chính quét sân lại thậm thò thậm thụt vậy chứ?
 
Tuy hai bà dâu không ưa nhau nhưng anh em của Út Đực thì thuận thảo à nhen. Một dòng máu mà. Nghe vợ nói vậy nên Đực cũng xề qua tìm hiểu. Mấy hôm nay mắc gì chẳng thấy Tám Minh tới lui uống trà với Út. So với Út Đực, Tám Minh sống khép kín hơn nhiều. Anh ít khi đi sang nhà khác chơi. Suốt ngày cắm mặt ngoài giồng hết trồng tỉa tới cắt cỏ cho bò, tưới hoa màu… lu bu suốt ngày.
 
Qua nhà thấy Minh ngồi chèm bẹp dưới đất chuốc mấy mắc tre để cắm lưới cho khổ qua bò lên, Đực hỏi liền:
- Cây gội năm nay rụng lá kỳ cục hén anh Tám? Nhưng mà nó ở xa lắc xa lơ sao lá bay tới đây nhiều dữ, nhà tui sát bên hổng có cọng nào kỳ ta?
 
Minh vẫn chăm chú nhìn bàn tay mình không ngẩng đầu lên thì vợ anh đã thay chồng trả lời:
- Bay đâu mà bay, tui ra ngoải quét hốt vô ủ phân đó chớ. Mấy khi có dịp nhiều lá cây như vậy bỏ phí uổng. Cả cái cây gội này bao nhiêu lá tui gom hết vô đây sau này cũng có cả chục giạ phân chứ chẳng chơi.
 
Tám Minh quay sang nhìn vợ, cũng không thèm cất tiếng. Út Đực lấy làm lạ, sao mà chị ấy nói suông óng vậy ta? Hổng lẽ con vợ mình nó đặt điều? Đặt làm chi cái điều tầm bậy tầm bạ vậy chứ? Mà thôi, chuyện này có đáng gì đâu, nói tới nói lui chi cho mệt thây.
 
Về nhà Đực rầy vợ, chị Út hậm hực làm thinh. Ừa, bà chắc có chuyện gì giấu giếm đây, vậy thì để tui bắt quả tang coi bà ăn nói sao cho biết.
 
Khuya hôm đó, chị Út nhất định phải rình coi mới chịu.
 
Thánh thần ơi, lá gội ở đâu mà tởn thần ôn đất địa rớt đều re như hột mưa vậy Trời? Nhiều hơn mọi bữa dữ tợn nhen. Mà nó đáp xuống gọn hơ trong khu vực nhà của Tám Minh, bay tá lả ra vòng vòng mé hiên vậy chứ không văng qua bên chị chiếc lá nào mới ngộ chứ?
 
Chờ một chút, đợi vợ Tám Minh xách chổi ra quét thì chị Út xịt đèn pin quay một vòng ngang mặt chị và soi chung quanh những chiếc lá gội, mát mẻ:
- Chà, hôm nay coi bộ quét cực dữ hen. Ngay chỗ trống thì dễ quét chứ chỗ cỏ mọc tùm lum cầu có nước khum lụm từng lá lên chứ quét sao sạch?
 
Nói xong, chị vô nhà khều khều Út Đực chỉ cho coi.
 
     Hết chương 3.
          Còn tiếp chương 04.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo