Gọi điện cậu cũng không nghe. Nó hoàn toàn không biết tối mịt,
Dân khi về tới cổng đã tắt máy xe dắt bộ vào nhà và không mở đèn. Căn nhà nếu
đến gần ghé mắt nhìn vào mới thấy bóng đèn ngủ, có thể nghĩ chủ nhà đã mở sẵn
tự lúc nào. Cả đêm, Dân rút trong phòng làm việc. Anh sợ nếu ánh đèn sáng lên
chị em Trân sẽ xộc vào kêu cửa.
Dũng đã quyết định rồi, sáng nay khi Trân đi làm, nó sẽ nói hết
với mẹ Cúc của nó và nghe mẹ chỉ dạy nên đối phó trường hợp ghẻ lạnh của cậu
Dân. Chắc chắn là cậu giận chị rồi chứ nó và cậu mới rôm rả hồi chiều đây mà?
Cũng tại mình. Tại mình nhiều chuyện chi cho ra nông nỗi nầy chứ. Mà chuyện vui
kể cậu nghe ai ngờ phản ứng của cậu gì mà kỳ cục vậy?
Dũng ngồi lựa mấy trái sầu riêng RI6 chuẩn bị đóng thùng. Thấy
tiệm vắng khách, nó gật gật đầu, nhăn nhăn nhìn Cúc đang đứng thơ thẩn ngoài
cửa, ánh mắt như muốn gọi mẹ qua “Nói nầy nghe” vậy. Cúc nhận biết được nên
thong thả đến gần Dũng. Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh:
- Chuẩn bị giao hàng hả con?
- Dạ mẹ.
- Lúc nầy mẹ thấy con có nhiều mối rồi đó.
- Bị vì con thấy chỗ nào bán trái cây cũng ghé vô đía với họ một
hồi rồi giới thiệu quảng cáo hàng của con, vậy là đem lại cho họ coi thử. Mà hễ
họ coi là lấy liền đó mẹ.
- Con cũng có giang mua bán.
- Nhờ ở gần mẹ, cậu và chị nên con ăn nói đàng hoàng hơn. Với
mấy bà lớn tuổi con bắt chước giọng của ngoại nói chuyện họ cười té, khen con
có duyên đó mẹ. Có người còn hỏi con chịu làm rể họ hôn nữa cà.
- Rồi con nói sao?
- Con cười hề hề không nói sao hết. Mà biết nói sao bây giờ? Con
chưa muốn có bồ bịch gì đâu. Ở nhà mình vui thấy mồ mắc gì có bồ?
- Lớn lên rồi cũng phải có bồ để có vợ con chứ.
- Chuyện đó từ từ tính đi mẹ. Mà mẹ ơi, con có chuyện nầy muốn
nói với mẹ nè.
- Chuyện gì vậy?
Dũng ngừng tay. Nó ngồi chân thấp chân cao, đít kê lên một gót
chân, hai tay đặt úp vào hai bàn tay của Cúc, khẩn trương:
- Nhưng con nói ra rồi mẹ đừng rầy con nhen? Giờ con rối trí
quá.
Cúc hết hồn:
- Chuyện gì vậy con?
- Chuyện của cậu Dân.
- Cậu Dân sao ha?
Dũng ngập ngừng một chút. Thấy Cúc hồi hộp chờ đợi nó bèn nói
huỵch tẹt ra:
- Hôm qua tự nhiên con nói với cậu chị Hai có bồ, cái cậu mặt
xanh chành luôn mẹ. Hỏi con thấy gì mà nói vậy? Con nói thấy cái anh đó đón Hai
ngoài cổng phòng thuế rồi cùng về. Cái rồi cậu ngồi thừ ra, đang gõ gõ gì đó
trên máy vi tính tự nhiên úp lại cái cộp là. Từ đó cậu buồn cho tới chiều luôn.
Đưa con đi mua máy mà cũng không vui như mọi khi. Chiều con với Hai gọi điện
cậu trả lời cộc lốc, tụi con tính qua nhà cái cậu bỏ đi cả đêm không dìa luôn á
mẹ. Con suy nghĩ hoài, con nói vậy có gì làm cho cậu buồn chứ? Hai lớn rồi, có
bạn trai là phải. Mắc mớ gì cậu giận? Hổng lẽ cậu thương thầm Hai sao mẹ?
Cúc điếng người. Điều cô tiên liệu đã thành sự thật hay sao?
Nhưng người như Dân sao lại có phản ứng tiêu cực như vậy? Nếu Dân thích Trân,
anh có thể mở lời với nó hoặc chí ít là tâm sự cùng cô, sao lại lặng lẽ ôm mối
tình câm trốn vào nỗi buồn không lối thoát như vậy chứ?
Còn chuyện Trân có bạn trai là sao? Trước nay, bất kỳ thanh niên
nào theo đuổi hay có ý với Trân mà nó nhìn ra được thì cũng đều nói với Cúc,
chẳng lẽ mới đây nó đã có người trong lòng mà chưa kịp thố lộ với cô? Mà nếu
thật, nó đã thương ai rồi thì sao? Cô nỡ tách ra để làm nó buồn đau à? Nhưng nó
đã yêu ai? Người đó có nghề nghiệp, nhân cách như thế nào? Không cẩn thận lại
rơi vào vết xe đổ của cô năm xưa thì khốn. Cúc chỉ có đứa con gái nầy, cô không
muốn hôn nhân sẽ là địa ngục của nó. Nếu nó chấp nhận Dân, dù anh ấy lớn hơn
Trân mười tuổi nhưng Cúc hoàn toàn yên tâm giao con gái cho Dân.
Phải thổi, thổi vào đầu nó để nó phân tích thiệt hơn. Cúc biết,
tình yêu không có lỗi, lỗi là ở chỗ ta đã chọn lầm đối phương để yêu. Ngày
trước khi yêu Vạn, mọi thứ của anh trong mắt cô đều hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới độ
giao cho anh tấm băng trinh không hề suy nghĩ đắn đo. Hoàn mỹ nhất là dù gia
đình phản đối anh vẫn dũng cảm cưới bằng được cô. Có ngờ đâu, chưa qua thời kỳ
hương lửa Vạn đã lộ nguyên hình. Có thể, Trân của hiện tại khôn ngoan hơn, chín
chắn hơn cô nhưng thanh niên bây giờ không thật thà chơn chất như xưa.
Cái nhìn ban đầu của họ về Trân là đứa con gái đẹp, có học thức,
có nghề nghiệp ổn định để họ tự hào dắt ra ngoài khoe khoang đây là người yêu
của mình. Như vậy, tình yêu đó bao gồm cả sự sĩ diện và tự mãn khi chiếm đoạt
được người đẹp. Rồi khi có được trong tay rồi, họ còn trân quý nữa không hay là
với bản tính của kẻ thích chinh phục họ lại đi tìm cái mới lạ?
Cúc biết, trên đời điều gì cũng là do duyên phận. Con người đến
được với nhau cũng là duyên phận. Có duyên tự khắc sẽ đến, hết duyên tự khắc sẽ
đi. Như cô và Vạn, hết duyên rồi nên hoàn cảnh đẩy đưa phải rời nhau ra. Như và
Tân dù bao nhiêu sóng gió ba đào, dù hàng trăm ngàn lần Như muốn buông tay phủi
bỏ cuộc hôn nhân nhưng do duyên chưa tận nên đến giờ vẫn còn vướng bận bên
chồng. Dũng có duyên phận với gia đình cô mới đẩy đưa nó tìm đến nơi nầy nhận
cô làm mẹ. Vậy Dân và Trân có duyên phận hay không sao cậu ấy lại ở vậy đến khi
chờ Trân khôn lớn?
Không được. Cô phải hỏi rõ Dân để nghe chính miệng anh thú nhận
hay phủ nhận, sau đó tùy theo tình thế mà xử lý. Trời ơi, nếu như tất cả là sự
thật, nếu như Trân đã yêu người khác thì cô sẽ mất đi một người em như Dân hay
sao? Nhưng lẽ nào Dân lại nhỏ nhen như vậy? Bởi vì cô đâu thể áp đặt lên con
mối tình mà nó không sẵn sàng đón nhận?
Bần thần cả buổi sáng. Thoáng thấy Dân chạy xe về nhà, Cúc nhìn
đồng hồ. Còn sớm Trân chưa về đâu, Cúc kêu mẹ trông tiệm rồi qua nhà Dân. Dũng
đứng ngoài quầy trái cây nhìn theo, nó biết sắp có chuyện rồi, trong bụng lo
sốt vó nhưng tự tin rằng mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa.
Dân vừa cởi áo ra máng vào móc thì Cúc tới. Anh ngạc nhiên mặc
áo trở lại, sốt sắng niềm nỡ:
- Chuyện chi không kêu em qua mà qua tận đây vậy chị?
Cúc cười tươi, ngồi xuống ghế:
- Định qua rủ cậu cùng đi chơi với gia đình một chuyến.
- Đi đâu vậy chị?
- Đi Vũng Tàu cho má hít gió biển.
- Chừng nào chị?
- Chủ nhật tuần sau nhen. Tuần nầy chị hẹn với chị Như đi thăm
chị Châu rồi.
- Sao tự nhiên nổi hứng vậy?
- Làm hoài kiếm tiền để chi? Thỉnh thoảng cũng phải hưởng thụ
cuộc sống chứ cậu.
Dân tư lự một hồi rồi lắc đầu:
- Tiếc ghê. Thời gian gần đây em quá bận rồi. Tụi nhỏ sắp thi
lấy chứng chỉ tin học, em dự định thứ năm nầy bắt đầu nhận sinh viên kèm tại
nhà. Tranh thủ những ngày nghỉ mà dạy nên coi bộ khó rứt ra mà đi chơi đó chị.
- Cậu bận thiệt hay muốn né tránh?
Dân cười hì hì:
- Né tránh gì vậy chị?
Cúc nghiêm chỉnh nhìn Dân:
- Chị nghe tụi nó nói mấy hôm nay cậu lạ lắm, không muốn nói
chuyện với tụi nó. Chuyện gì vậy cậu? Hai đứa đã làm gì cậu giận sao?
Dân cười khà khà:
- Chị ơi, em là cậu tụi nó mà. Có gì không vừa ý thì em la chứ
sao lại giận? Tụi nó nghĩ đi đâu vậy? Chẳng là mấy lúc gần đây em tập trung làm
đề cương ôn thi cho học trò nên đầu óc lơ mơ, không có tâm trạng nói xàm với
tụi nó thôi.
- Cậu nói sao thì chị nghe vậy. Có điều, làm chị em bao nhiêu
năm nay, chị rất muốn nếu như có tâm sự gì thì cậu nên chia sẻ với chị, giúp
được cho cậu chuyện gì chị rất vui lòng. Chứ cậu cứ mang mễnh nỗi lo rồi canh cánh
trong tim đâu ai biết mà san sẻ với cậu được.
- Em thì làm gì có tâm sự chị?
- Con người ta sống ở đời sao lại chẳng có tâm sự được cậu? Nhất
là người như cậu nữa. Quen biết cậu bao nhiêu năm nay chị chưa từng nghe cậu kể
về gia đình. Chị cũng không hiểu sao từng tuổi nầy cậu lại không có vợ con thậm
chí là bạn gái trong khi điều kiện của cậu đâu phải tầm thường.
- Gia đình em đơn giản có chi mà tâm sự đâu chị. Vợ thì trước
đây em không có thời gian để tìm hiểu và điều kiện của em lúc đó cũng không thể
cưới vợ. Còn bây giờ thì thảnh thơi rồi, bạn gái em cũng có rồi chị.
- Thật sao? Sao chị chưa từng thấy cậu dắt về nhà?
- Thường người ta đưa bạn gái về nhà để giới thiệu với cha mẹ.
Cha mẹ em có ở đây đâu mà giới thiệu hả chị?
Cúc nhìn sâu vào mắt Dân:
- Cậu nhìn thẳng vào mặt chị mà nói nè. Có phải cậu giấu chị
điều gì không?
Dân cười phá lên rồi nghiêm túc nói:
- Chị ơi, sao hôm nay chị có vẻ khác quá vậy?
- Vì chị muốn hiểu và chia sẻ với cậu những gút mắt trong lòng
mà cậu không tiện nói ra.
- Em không có gút mắc gì hết chị à.
- Cậu có.
- Hahaha, chị không tin thì em biết nói sao?
- Xin lỗi nếu chị đường đột. Cậu thương Trân phải không?
Dân đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại, mặt tái đi. Anh mím môi
lại, đắn đo một chút rồi sa sầm nét mặt:
- Chị nói đi đâu vậy? Em xem Trân như là cháu của mình.
- Nhưng cậu đã yêu cháu của mình rồi.
- Em không có.
- Nếu không, sao lúc nghe Dũng nói Trân có bạn trai cậu lại thay
đổi ba trăm sáu mươi độ vậy?
- Chị nghe thằng Dũng nói nhảm rồi.
- Không phải nghe mà chị có mắt nhìn. Từ lâu chị biết cậu dành
cho Trân ngoài tình cậu cháu ra còn tiềm ẩn một loại tình cảm khác. Nếu như đó
là sự thật sao cậu không mạnh dạn nói với nó? Hay chí ít cậu cũng nên tâm sự
với chị xem chị có phản ứng như thế nào?
Dân đan hai tay vào nhau, chăm chú nhìn Cúc:
- Chị hiểu lầm em rồi. Em lớn hơn Trân cả chục tuổi, Trân trẻ
trung xinh đẹp lại tài giỏi, tương lai nó xán lạn, tại sao em lại suy nghĩ viễn
vông để rạn nứt mối quan hệ cậu cháu như một gia đình ruột thịt mà em hằng ao
ước chứ chị?
- Hôm nay chị qua chỉ là muốn nghe cậu thú nhận hay phủ nhận
thôi. Nói nãy giờ dù cậu đã phủ nhận nhưng chị vẫn thấy cậu đã dối lòng. Chị mở
cho cậu con đường, cậu có bước tới hay không là tùy ở cậu. Phần chị, nếu cậu
thật lòng thật dạ thương Trân, chị tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Vì vậy,
chị sẽ ủng hộ cậu.
- Trân có bạn trai rồi chị.
- Chị không tin. Trân chưa hề giấu mẹ quan hệ với bạn bè. Thậm
chí ai đeo đuổi ve vãn nó chị cũng đều biết. Nó mới về công tác nơi đây chắc
chắn là chưa động lòng với ai. Nếu cậu thích nó mà cứ im lặng như vậy mãi có
ngày cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
Dân xoắn hai tay lại, xoay tới xoay lui như đắn đo suy nghĩ để
lựa lời. Anh không biện hộ cho mình nữa. Phải. Anh đã yêu Trân rồi. Trước nay
anh luôn ngộ nhận tình cảm đó. Quen biết Trân khi nó mới vừa học lớp 8, cám
cảnh mẹ góa con côi của Cúc nên anh thường tới lui dạy dỗ Trân học hành. Càng
ngày, anh phát hiện ra con bé thông minh và có nhiều hoài bảo. Vậy là anh luôn
bên cạnh vừa động viên vừa uốn nắn nó. Công nhận rằng nó rất ngoan và nghe lời.
Dân biết mình đầu tư công sức vào Trân chắc chắn sẽ nhìn thấy được kết quả như
mong đợi.
Càng sống gần, càng thấy Cúc là một phụ nữ tốt bụng và hiền
lành, Dân mặc nhiên xem Cúc như người chị ruột thân thiết và vì vậy mà trong
lòng anh luôn xem Trân như cháu, anh là đứa con thứ sáu trong gia đình có đến
tám anh chị em nên cháu rất nhiều nhưng Trân khác hẳn chúng nó, Trân gần gũi,
quấn quít lấy Dân. Trong lòng Dân đã từng mặc định Trân như con của mình, anh
sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn sao nó vui là được. Bốn năm Đại học của Trân,
Dân chưa hề nệ hà đường xá xa xôi, hàng tuần anh đều đến thăm, dắt nó và Tú đi
ăn uống, chở nó về nhà và tranh thủ đưa đi.
Ngày nó ra trường với bằng cấp loại giỏi anh vui như chính mình
đạt được thành tích đó. Rồi khi Trân có việc làm, anh cảm thấy rất tự hào mà
chẳng biết mình tự hào về điều gì. Hằng ngày sống cạnh nhau, được nghe nó nói,
nhìn nó cười anh thấy lòng ấm áp. Cứ nghĩ ngày tháng sẽ trôi qua như vậy anh
cũng không đòi hỏi gì thêm. Ngờ đâu, khi nghe Trân chính thức có bạn trai, trái
tim Dân cảm thấy đau điếng. Anh khổ sở thầm nghĩ: Đây là loại tình cảm gì? Nếu
là cha, là cậu thì khi con cháu mình có ý trung nhân lẽ ra mình phải mừng cho
nó và tìm hiểu giúp nó chứ? Cớ sao anh lại muốn trốn tránh? Trốn tránh là do
trái tim đã bị tổn thương hay sao?
Qua một đêm dài suy nghĩ về mối quan hệ nầy, Dân đã xác định
được, thì ra bao lâu nay anh đã ngộ nhận, rõ ràng tình yêu anh dành cho Trân đã
quá sâu đậm rồi. Nhưng Trân còn trẻ, lại xem anh như cha, anh phải làm sao đây?
Anh không phải là diễn viên nên giỏi che đậy cảm xúc của mình. Mà che đậy làm
sao đây khi một thằng bé chưa có chút kinh nghiệm tình trường như Dũng cũng
nhận ra?
Hết chương 32.
Còn tiếp chương 33.
Lê Nguyệt