Đêm đêm có kẻ tròn hạnh phúc.
Có kẻ cô đơn lệ nhạt nhoà.
Tủi hờn vò xé trái tim côi.
Dẫu biết là anh mãi xa rời.
Tôi vẫn yêu anh tình bất diệt.
Dù chỉ là ảo vọng mà thôi.
Trao hết về người trọn con tim.
Bao đêm tôi trăn trở kiếm tìm.
Nửa hồn thì đã theo người mãi.
Nửa còn ở lại nát nhàu thêm.
Anh đi xa lắm khỏi tầm tay.
Tương tư làm héo uá hình hài.
Tự nhủ cố quên người trong mộng.
Sao lòng nhưng nhức mắt cay cay.
Lê Thuỷ
Trúc