Lá xanh rồi đến lá vàng
Vui nào cũng đến lúc tàn mà thôi
Cuộc đời lặng lẽ cứ trôi
Mới trưa ... nắng đã muốn rời nơi đây
Vòng xoay sinh tử đổi thay
Vẫn hình tượng ấy trên tay bế bồng
Yêu nhau mấy sắc phượng hồng
Mắt về một hướng trong lòng riêng mang
Biết rằng đạo lý buộc ràng
Mơ hoài ... dẫu có muộn màng ngày mai
Đừng cho đêm cứ miệt mài
Rồi đem nỗi nhớ chia hai thiệt đều
Đừng cho meo mốc chữ yêu
Vẫn chờ dù nắng bỏ chiều ngoài hiên
Nghe ta hãy đến cạnh bên
Cùng nhau rẽ sóng đẩy thuyền ra khơi
Sống sao chẳng phí cuộc đời
Ghép trời trong đất chơi vơi một lần
Trăng non rồi đến trăng tàn
Cho nhau tất cả chẳng cần ngày sang
Cuộc người có hợp, có tan
Lúc nào đó lại sợ rằng chẳng quen
Ngày mai sợ bị bịnh quên
Mắt trong mắt chẳng nhớ tên người là ...
Ngày mai lại sợ tuổi già
Nhìn em lại chẳng nhận ra đã từng
Chạm ngày với tiếng người dưng
Chỉ mong lại được ngắm chung chiều tà
Mai này cát bụi gọi ta
Sống không hối tiếc khi xa cõi trần.
27/8/2024
Sơn
Nguyễn