Hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
Truyện dài - HÀNH TRÌNH TÌM MỘT MÁI ẤM (1) (19/10/2020 02:22 AM)
Lê Nguyệt

Phần 1.
Bà Tư có đến bảy người con.

Ảnh minh họa của Họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt.
Ảnh minh họa của Họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt.

 
Đứa con trai đầu lòng tên Sáng, kế nữa là thằng Quang và thằng Út Tăng. Chính giữa là bốn đứa con gái Tư Lụa, Năm Xinh, Sáu Trà, Bảy Nhạn, nhan sắc mỹ miều thừa tự vẻ đẹp thời thanh xuân của bà.
 
Phải. Bà Tư đã từng được vinh danh là hoa hậu trong ngôi trường bà theo học. Hàng tá thanh niên sang trọng, giàu có theo đuổi cô gái có nước da trắng mịn không tì vết, có đôi mắt to đen nhìn ai cứ như hớp hồn, có sóng mũi dọc dừa thon thả nằm trên khuôn mặt như được đúc ra, trọn vẹn một vẻ khả ái lạ lùng mà bất cứ ai thoáng thấy qua cũng phải nhìn lại.
 
Bà tên là Thùy Dung. Năm 1975 cũng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Người xưa có câu: Hồng nhan đa truân, quả đúng với cuộc đời của bà. Thời son trẻ từ chối biết bao chàng trai để phải lòng Quí, một lính kiểng cộng hòa không có chức phận gì, người mà lần đầu tiên đến nhà cha má Dung đã không ưa, ông bà nói ngữ đó chỉ báo vợ hại con chứ không làm ra được cái tích sự gì. Thứ đồ ăn trắng mặc trơn, mặt bóng láng, mắt láo liên, miệng thơn thớt những lời đường mật để dụ dỗ gái nhà lành. Cha má Dung là người có địa vị xã hội, trước đây ông làm Hương quản chứ không phải hạng tầm thường, gia đình ông ruộng đất bề bề, nhà cửa rộng lớn qui mô. Nói tới ông Hương quản Tịch không ai mà không biết. Ông tuyên bố nhìn người không sai nhưng lúc bấy giờ Dung đã yêu Quí mất rồi. Cô từ chối con của bạn cha, bạn của anh trai là những người trong mắt cha cô là xứng đào xứng kép để đi yêu một thằng lính quèn chẳng có tài cán gì. Theo ông, đó là một sỉ nhục lớn của gia đình.
 
Thùy Dung có một anh trai và một chị gái. Anh Hai Giáo của cô là giáo viên tiểu học. Có vợ môn đăng hộ đối và sống xa gia đình. Chị Ba Viên cũng có chồng con đề huề, anh rể Bổn là con nhà võ, anh có một võ đường dạy cho thanh niên nam nữ và thường xuyên đi thi đấu với các huyện, tỉnh lân cận. Anh rể luôn làm cha cô tự hào.
 
Nhà chỉ còn lại cô sống với cha má nên cô bị nhiều áp lực trong việc chọn chồng. Ông Hương quản nhất quyết muốn cô phải nghe lời ông, đặt đâu phải ngồi đó. Ông đã đặt chị Ba Viên của cô đúng chỗ đúng nơi, chị Ba cô đang rất là hạnh phúc, được gia đình bên chồng xem trọng, chị cũng sinh cho chồng được năm người con hai trai ba gái.
 
Vì cô cương quyết lấy Quí nên ông bà không tổ chức đám cưới cho cô và không nhìn nhận con rể. Dung đành khăn gói theo Quí về nhà chồng. Cha má Quí cũng không thích Dung vì biết gia đình cô giàu có mà tay không về nhà mình không có một chút của hồi môn. Quí còn hai anh ruột đã lập gia đình, ở riêng và ba đứa em trai cùng hai cô em gái nên ông bà cho anh ra riêng ngay sau đó. Vã lại, cha Quí sợ thế lực của cha má Dung nên cũng không dám để cô làm dâu trong nhà vì vốn dĩ má Quí rất khó khăn, hai cô dâu trước đã khốn đốn với bà trong thời gian làm dâu rồi.
 
Khi sinh ra đứa con thứ ba là Quí bắt đầu đổ đốn. Dung ngạc nhiên là trừ khi anh ở đơn vị, về nhà Quí không hề mó tay vào việc gì. Nhà có mấy công đất, anh chưa bao giờ cầm lấy cây cuốc để cuốc một cọng cỏ. Nghỉ phép là đi đá gà, cờ bạc, rượu chè bù khú với đám lính ô hợp bạn bè của anh. Chuyện nhà một mình Dung lo, tới tháng quăng cho cô một mớ bạc để chi tiêu không đủ đâu vào đâu. Dung thường xuyên được má cô giấm giúi lén cha cô cho tiền để mua bánh, mua đồ ăn cho cháu ngoại. Nếu không có má, Dung sẽ rất túng thiếu. Cô mở lời phiền trách Quí thì anh nổi nóng sừng sộ ngay:
- Tưởng cưới được vợ giàu thì được nhờ cậy tấm thân, ai dè phải nuôi thêm miệng ăn còn đẻ cho cố xác vào. Tưởng ổng bả giận một thời gian cũng đem về ở chung. Biết vậy tao có cần cưới vợ đẹp không? Cái đẹp có thể dọn lên bàn cơm ăn được à? Mầy bây giờ dòm lại mình coi có giống ai không?
 
Dung uất ức:
- Tui như vậy là do một tay anh gây nên nay còn nói cái giọng đó hả?
- Tao làm gì mầy? Không phải tao đang nuôi mầy đó sao?
- Anh nuôi mẹ con tui bằng mấy đồng bạc lẻ đó hả? Nếu không có má tui thì đám con anh chết đói hết rồi, ở đó mà làm tàng. Gia đình anh có lo đồng bạc nào cho các con anh không?
- ĐM, cha má tao già rồi làm gì ra tiền? Cho đất đai rồi mầy còn muốn gì nữa?
- Đất đai tự nó sinh ra cây trái hả? Anh có mó vô đâu mà nói đất đai?
- ĐM, trả treo một hồi tao đập chết mẹ mầy bây giờ.
 
Dung im lặng. Bao giờ cũng vậy, kết thúc trận cãi vã đều là những bạt tay, những cú đấm không thương tiếc vào thân hình mảnh dẻ của cô. Dung thấy chán nản, ân hận về những điều cha cô từng khuyên bảo. Nhưng dẫu sao cũng có với anh năm mặt con rồi và sắp sửa có đứa thứ sáu. Muốn dứt ra đâu phải dễ?
 
Rồi giải phóng, Quí đi học cải tạo năm tháng. Dung ở nhà tần tảo nuôi con. Đến khi Quí ra tù thì gia đình cô lâm vào cảnh sa sút vì không còn tiền lương của anh nữa mà Quí cũng chẳng làm gì ra tiền và thói quen không bỏ được là cờ bạc, đá gà, rượu chè, đàn đúm. Anh ta đi suốt ngày về thì có rượu và luôn hạch sách tiền bạc của cô. Dung làm gì có tiền? Sáu đứa con và cái bào thai thứ bảy nheo nhóc lo cái ăn cái mặc và đến trường thật sự là gánh nặng trên vai cô. Lúc nầy cha cô cũng đã nguôi bớt cơn giận do những đứa cháu ngoại thường xuyên được bà ngoại dẫn về chơi đã đeo lấy ông. Và tuổi già thì lúc nào cũng muốn con cháu đề huề nên ông biết bà cho tiền Dung cũng làm thinh nên nhờ vậy mà Dung đỡ phần nào vất vả chạy ăn. Cô hay gửi con về nhà ngoại cho chúng đầy đủ hơn. Chính vì vậy mà Quí ỷ y, anh nghĩ trước sau gì cũng sẽ được cha má Dung thừa nhận và được bước vào ngôi nhà lớn đó nhưng một lời ông Hương quản nói ra bốn ngựa cũng khó theo.
 
Cuộc sống tủi nhục và cơ cực kéo dài, Dung không nhớ mình đã cự tuyệt anh bao nhiêu lần không cho anh đụng vào cơ thể cô nhưng mỗi khi say rượu về là anh điên cuồng vồ lấy cô để thỏa mãn nhục dục, và khi thằng út, đứa con thứ bảy ra đời thì cô phát hiện ra anh đã có bên ngoài người đàn bà khác, họ có với nhau hai đứa con lớn hơn hai đứa sau cùng của cô.
 
Giọt nước làm tràn ly. Dung cảm thấy mình không còn gì để lưu luyến con người nầy nữa. Cô đem chuyện về thưa lại với cha má cô, ông chỉ mỉm cười:
- Cha nói không sai. Trước giờ chưa nhìn lầm ai. Về dứt khoát với nó đi, ra tòa ly dị liền, con cái đem hết về cha má nuôi cho. Thằng đó suốt đời không thể là người nhà của cha được. Con còn ở với nó ngày nào là ngày đó không được về đây mà sống.
 
Dung mừng rỡ. Về, cô lật ngửa ván bài với Quí. Cô cho anh hay mình đã biết anh có người đàn bà khác bên ngoài và có hai đứa con với nhau nên buộc anh phải chọn một trong hai. Dung hoàn toàn không thể ngờ Quí lại nói với cô:
- Đúng! Tao có con bên ngoài với người khác đó rồi mầy làm gì tao? Xin lỗi mầy nghen, tụi mình không có hôn thơ hôn thú gì hết nên dù cho tao có ăn ở với ai mầy cũng không được quyền ghen và cũng không được gán ghép cho tao tội ngoại tình. Suy cho cùng, mầy cũng như nó thôi. Bây giờ tao đi đăng ký với ai thì người đó là vợ tao. Mầy khôn hồn muốn yên ổn ở đây nuôi con thì làm ơn câm cái miệng lại giùm tao. Bày đặt cạnh khóe tao đập cho vỡ mật, ngon kêu thằng cha Hương quản của mầy nhào vô đây binh?
- Anh thật quá đáng.
- Ừ. Tao quá đáng vậy đó. Ai kêu mầy ngu lấy tao làm gì?
- Vậy anh trả tự do cho tui đi? Dẫu sao mình cũng chưa có hôn thú mà?
- Tha cho mầy hả? Còn lâu. Bảy đứa con của tao chi mậy?
- Anh đâu có cần chúng mà bày đặt nói? Anh cũng có con riêng rồi.
- Ừ, tao vậy đó. Khi nào tao muốn bỏ là bỏ, tao chưa muốn bỏ đố cha mầy dám bước ra khỏi nhà.
- Đừng có thách tui. Tui có gan theo anh thì cũng có gan bỏ anh. Chẳng qua là tui sợ con tui không có cha thôi. Nhưng bây giờ tui thông suốt rồi, có thứ cha như anh thà không có còn tốt hơn.
- Tao sao hả mậy?
- Anh sao hả? Anh là một người chồng, một người cha vô trách nhiệm. Một con người chỉ biết có mình không nghĩ đến người khác. Suốt ngày chỉ lo ăn nhậu cờ bạc đĩ đớm, hút sách, đàn địch. Tứ đổ đường anh vướng vào đủ hết. Tại sao tui phải chịu đựng anh chứ? Bao nhiêu năm nay tui sống lầm lũi không có một chút cảm thông từ nơi anh, thử hỏi làm vợ như tui có ý nghĩa gì còn bị anh đánh dập chê bai. Bây giờ lại ra ngoài có con riêng. Anh không chịu ly dị tui đơn thân ra tòa ly dị. Anh đừng nghĩ cả đời nầy sẽ trói buộc được tui. Cũng đừng nghĩ sẽ bước chân vô nhà của tui được. Cha tui nói phải, ngữ của anh chẳng làm nên tích sự gì. Tui ân hận đã không nghe lời cha tui.
 
Quí đứng bật dậy, cầm cái ghế đẩu mà anh vừa ngồi, phang thẳng vào đầu Dung, rít lên:
- Ân hận nè, ân hận nè…

          Còn tiếp phần 2.
 
Lê Nguyệt

 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài - CỐT NHỤC (18) (12/11 03:03:33 AM)
Truyện dài - CỐT NHỤC (17) (09/11 02:02:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo