Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Truyện dài - TÌM CHỐN BÌNH YÊN (02/05/2022 03:55 AM)
Dương Hiệu Thư

Phần 06.
Trọng đi làm về, tranh thủ về sớm, trong đầu suy đoán khung cảnh ở nhà.
 


Vali của anh ngoài sân, một cái bếp tung tóe những thứ ông Ba nấu, dù anh đã có sơ chế nhiều thứ trong tủ lạnh, nhưng có lẽ ông sẽ không dùng đến.
 
Kết quả về đến, vali không ở ngoài sân, nhà không bị khóa, có điều bếp đúng là một bãi chiến trường.
 
Anh lẳng lặng dọn dẹp, rồi xem những thức ăn thừa trong chảo, lại trứng chiên, hình như mỗi lần anh thấy ông tự nấu ăn thì đều là trứng chiên. Nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chân cẳng như vậy thì đâu đi được, cũng không có bao nhiêu người thích tính khí này, nên có mấy cái trứng gà vịt trong vườn đẻ thì cứ đảo đi đảo lại ăn suốt.
 
Đem trứng cất qua một bên, Trọng mở tủ lạnh chuẩn bị nghiên cứu món ăn chiều, nghe tiếng dép lẹt xẹt vội vã, thấy Quán Quân từ ngoài lủn đủn đi vào, nhìn thấy anh cười toe toét. Trọng ngồi xuống bồng thằng bé lên, nhìn vào tủ lạnh, hỏi:
- Nói xem, cá, gà, thịt, con muốn ăn gì?
- Con ăn gì cũng được, chú hỏi ông Ba muốn ăn gì?
 
Trọng nhìn thằng bé, không cưỡng được hôn một cái vào má nó:
- Sao con lại ngoan như vậy được nhỉ?
 
Quán Quân cười tươi, ôm lấy cổ Trọng, thầm thì:
- Hôm nay con đi học, mẹ đón con về đó!
 
Trọng lấy gà trong tủ ra, anh muốn chiên một cái đùi cho thằng nhóc con này, trả lời nó:
- Dĩ nhiên là mẹ đón con về rồi. Sao? Sợ ông ngoại đi đón hả?
- Ba con đưa con đi học, không có đón con về, con ở lại trường lâu lắm, mẹ con đưa con đi học, mẹ đón con về đó.
 
Trọng dừng tay nhìn thằng bé, đôi mắt anh nheo lại. Bỗng anh bất ngờ khi phát hiện ra, hèn chi nó trông quen mặt, thì ra anh đã nhìn thấy thằng bé ở đâu, bây giờ anh đã nhớ, là ở cô nhi viện mà anh từng ở, lần gần nhất về ghé thăm, anh đã thấy nó trong số những đứa trẻ mới đến. Sỡ dĩ anh có ấn tượng vì hình ảnh một thằng bé bụ bẫm có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt buồn rười rượi, khi bạn bè cùng chơi ngoài sân thì nó ngồi nép vào góc cột, nhìn ra ngoài cổng như trông đợi điều gì…Lẽ nào, nó là con của Nguyên và tên đàn ông phụ bạc nào đó đã lén đưa nó vào cô nhi viện đến khi Nguyên phát hiện mới đem về? Hay đơn giản chỉ là Nguyên nhận nuôi một trẻ mồ côi?
 
Nhưng đó không phải là chuyện của anh. Anh cũng không có thói quen xía vào chuyện của người khác.
 
Trọng tiếp tục lấy gà và rau, một tay cầm đồ một tay bồng Quán Quân, vừa đi xuống bếp vừa hỏi:
- Ba con đâu, chú chưa gặp ba con?
- Con cũng không biết nữa, ba không có ở đây, ba ở với mẹ khác, không phải mẹ Nguyên. Ba đưa con đến trường, rồi mẹ Nguyên đón con về, rồi mẹ đưa con đến trường khác, rồi mẹ đón con về.
 
Trọng hiểu, ngôi trường mà ba thằng bé đưa nó đi mà không đón về là Cô nhi viện, thằng bé đơn thuần nghĩ đó là trường.
 
Đặt thằng bé đứng lên ghế, anh bắt nồi nước lên chuẩn bị nấu canh. Sau đó rửa gà, hỏi:
- Hôm nay mẹ cho qua đây một mình luôn, không sợ chú bắt cóc Quán Quân không cho về, bắt ở lại ngày ngày ăn cơm với ông Ba hả?
- Không sợ, bà ngoại nói tối quá không dám về thì nhờ chú Trọng đưa về dùm, bà ngoại nói…..
“Ầm…”
 
Trọng giật mình dừng tay, quay qua nhấc Quán Quân xuống ghế rồi vội vã chạy lên xem, ông Ba ngồi bẹp dưới đất, bình thủy và ấm siêu tốc nằm lăn lóc gần đó.
- Con đừng lại đây Quán Quân! Ba, ba có phỏng chỗ nào không?
 
Anh rối rít hỏi, tay rút điện ấm nước và dời chúng ra xa, nước nóng tràn trên nền đất, anh thấy chân phải ông, cái chân chống ba tong bị ướt, chạm vào ông kêu đau, vải nóng rực.
- Đứng dậy, dựa vào con, đứng dậy nào.
 
Ông Ba dựa theo người Trọng để đứng dậy, mới ngã không có thấy đau, giờ có người đến, tự nhiên thấy chân nóng rực lên, rát buốt.
 
Trọng đỡ ông Ba ngồi lên ghế, rồi anh xắn quần lên, nước nóng làm cả bắp chân đỏ rực, anh nhìn chân ông rồi nhìn lên:
- Ba còn bị phỏng chỗ nào không?
- Đừng có làm quá, phỏng chút đỉnh thôi.
 
Anh lắc đầu, rồi tự mình lật tay chân của ông ra xem, thấy có mỗi chỗ mông bị ướt do trợt, còn lại đều không sao. Quay lại bế Quán Quân ra ngoài, anh vào trong hứng một thau nước, rồi mở tủ lạnh lấy mấy cục đá, sau đó bưng lại gần, dùng khăn chườm cho ông.
- Làm gì vậy? Màu mè riết quá, cái này để chút là hết thôi, trét kem đánh răng là được.
 
Ông Ba cằn nhằn, nhưng ông không mạnh bằng anh, Trọng nắm lấy chân ông rồi dùng khăn lạnh lau nhẹ nhàng, ông dùng cây ba toong đập bốp bốp cho nó buông ra mà nó không buông, cuối cùng ông cũng ngồi im, thật ra thì cũng đau thiệt, nhưng mà nó làm vậy, ông… cảm thấy không quen.
 
Nhớ lại mấy năm trước, có một lần đi chặt chuối cắt trúng giò, đêm đó sốt phải nhờ ông Tư đưa vô bệnh viện, rồi ông Tư gọi cho Phúc kêu nó về. Phúc về đến nhà cằn nhằn cả ngày về việc ông không cẩn thận thế này không cẩn thận thế kia, rồi ở lại bệnh viện một ngày, sau đó trở về làm. Một ngày ngắn ngủi, nhưng cảm giác chỉ cần ông có chuyện, lập tức sẽ biết cần phải tìm ai, lập tức sẽ có người dùng vẻ mặt lo lắng để cằn nhằn ông, điều đó thật ấm lòng.
 
Nhìn từ trên xuống, Trọng đang cẩn thận lau chân bằng nước lạnh, ông thấy nhớ con tha thiết. Bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu khó chịu vì sự ương bướng của nó đều mất hết, chỉ còn đọng lại trong lòng ông hình ảnh tươi tắn và những chuyện vui vẻ cùng nhau. Già rồi, già thì không sợ chết, nhưng già sợ cô đơn. Chết ngay thì dễ rồi, nhưng nếu không, mấy lúc như vầy, một cánh tay nương lên đứng dậy cũng không có, vậy phải làm sao?
- Trời đất, có sao không?
 
Ông Ba nhìn ra, ông Tư bên nhà chạy qua, Nguyên bồng thằng con đi theo sau, vậy ra Quán Quân đã chạy về nhà méc. Ông cằn nhằn:
- Quá trời rồi, cả xóm biết hết rồi.
- Xóm này có mình nhà tui với nhà ông á hả?
 
Trọng đem thau nước đi cất, rồi thay đồ để chở ông Ba ra bệnh viện xức thuốc rồi lấy thuốc, ông Ba không chịu đi, phải để ông Tư nói tới lui mấy lần mới chịu. Anh nhờ Nguyên nấu dùm nồi cháo, hẹn lại cái đùi gà của Quán Quân vào hôm sau.
 
Đi bệnh viện về, ông Ba đòi đi tắm, chân vẫn đi được dù hơi đau, ông cởi quần áo một cách khó khăn, sau khi tắm xong, mở cửa ra thấy nó đang đứng trước cửa. Không nói với nhau một lời, ông Ba chống ba toong đi vào trong nhà, một lát sau thấy nó đem cháo lên, một phần lớn cho ông, một phần nhỏ cho Quán Quân, và một phần cúng cho Phúc.
 
Nhìn hai tô cháo lớn nhỏ, ông Ba cảm thấy chạnh lòng. Vậy tức là nó sẽ âm thầm ăn dưới bếp? Kể ra đã 40 ngày từ lúc Phúc mất, vậy thì nó cũng vừa mổ xong không bao lâu. Không biết bao nhiêu ân tình để Phúc chịu hiến gan cho nó, nhưng nhìn quần áo, nhìn xe cộ, cuộc sống chắc chắn cũng không khó khăn, vậy mà đến đây là tôi mọi, lại còn ấm ức ăn uống một mình ở bếp, cần gì phải vậy chứ?
 
Trọng đem thuốc lại gần ông, xắn quần ông lên để thoa thuốc mỡ và băng gai, ông Ba nhìn anh, im lặng một hồi rồi nói:
- Mai khỏi kêu Quán Quân qua ăn nữa, con nít nhà người ta cứ bị bắt qua hàng xóm ăn cơm hoài, ông bà nó cũng khó chịu. Nấu ăn cũng không ngon lành gì, tội thằng nhỏ.
 
Bàn tay Trọng dừng lại một chốc, anh gật đầu, rồi lục tìm cái móc để cài băng. Rồi khựng lại lần nữa khi nghe:
- Ăn cơm chưa?
 
Anh ngẩng đầu lên nhìn ông, rồi lắc đầu:
- Dạ chưa, con chưa ăn, lát con ăn sau.
 
Ông Ba nhìn tô cháo, rồi lấy muỗng đảo đảo cho nguội, nói:
- Cúng cơm cho thằng Phúc thì cúng ở bàn, thêm chén cơm cho nó là được rồi, không cần cúng trên bàn thờ. Ba người ăn ba chỗ, coi không có được.
 
Trọng bật cười, anh nghe mắt mình nóng nóng, không ngẩng lên, vừa nói vừa gật đầu.
- Dạ, mai con dọn cơm lên bàn, cả nhà ngồi ăn.
 
Tối đó, ông Ba đi ngủ, cái chân thoa rồi thuốc mỡ mà cứ nóng lên hừng hực, ông cứ lăn qua lăn lại. Vì không ngủ được, ông biết được ban đêm, có một bàn tay mấy lần chạm vào trán ông xem nhiệt độ, rồi nhẹ nhàng từng bước đi ra. Nửa đêm muốn đi đái, nghĩ đến con đường đi đến nhà vệ sinh mà ngán ngẩm, ông nằm nín hoài đến khi không chịu được thì ngồi dậy, mừng húm khi thấy cái bô ở chân giường.
 
Xả vào cái bô xong, lên giường nhẹ nhàng nằm nghỉ, mai đái lần nữa rồi đi đổ luôn, nhưng cũng không nhớ mình để nó ở đó hồi nào. Lát sau, bàn tay đó lại đi đến trán ông lần nữa, rồi sau đó đi đến chân giường, cầm cái bô lên, đem ra ngoài.
 
Ông Ba nằm đó, nước mắt chảy dài. Người: khi bệnh hoạn, khi đau buồn thì thường rất yếu đuối, yếu đuối đến mức muốn đối xử tốt với người mình nên ghét, đến mức bị cảm động bởi sự âm thầm không đòi hỏi của người mà mình không nên cảm động. Nếu… nếu… ba cũng thương nó, Phúc à, con có giận không con?
 
          Còn tiếp Phần 07.
 
Dương Hiệu Thư
 
 Trở về
Các bài viết khác:

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo