Cuộc tình vừa hợp lại tan
Nợ duyên, đạo lý trái ngang cuộc đời
Phố xưa mờ hẳn bóng người
Lối từng vắng cả nụ cười của ai
Màu rêu tựa chẳng nhạt phai
Chút gì len lén cạnh dai dẳng ... hờn
Góc nào ai đã vội hôn
Lối xưa chân mỏi cứ mòn mỏi trông
Cuộc tình giờ đã sang sông
Bao hoài niệm vẫn ngược dòng về nơi
Tình nào một kiếp chẳng vơi
Bao năm luẩn quẩn cuộc chơi trốn tìm
Chút gì nhoi nhói sâu tim
Đau nào hóa những mũi kim vô hình
Quãng đường còn vẫn lặng thinh
Khung trời kỷ niệm một mình hát ru
Vắng ai, mùa cõng sắc thu
Buồn treo khắp lối, mắt như giận chiều.
30/7/2024
Sơn
Nguyễn