Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019
MÁU CHẢY RỜI TIM (11/10/2019 04:57 AM)
LAM TRẦN

Rốt cuộc thì nó cũng thoát khỏi cái nghề chưa kịp nhọc nhằn ấy, dù biết con đường trước mắt của mình sẽ rất lê thê.
 



Gió sông thổi lên man mát, luồng khí êm ả còn lẫn hơi sương tràn vào buồng phổi, khiến nó dần lấy lại cái thanh thản hiếm có của một kiếp sống phù du, lang bạt…
 
Từ lâu, nó không còn thấy hận đời nữa, vì nó biết rằng, chính mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến đường đời hoài tăm tối…
 
Những cơn gió thoảng, những cánh phượng rơi làm nó mơ màng, chỉ muốm chìm vào giấc mơ. Nhưng bản năng của nó khiến cơn mơ cứ giật cục, chẳng khác gì lũ sóng vỗ dập dờn vào bờ đá…
 
Nó thấy mình chẳng tử tế gì. Mà tử tế làm sao được khi cuộc đời xô đẩy nó vào những góc tối cơ chứ! Tuy mẹ nó không nói ra, nhưng nó biết cha ruột nó còn sống đâu đó trên cõi đời này. Nó từng có những lúc mê mải về hình ảnh một người đàn ông mà đáng lẽ nó phải được kề cận, và được gọi là bố, ba, hay cha… gì gì đó mà nó chưa từng có cơ hội để thốt lên một trong số những tiếng gọi này.
 
Nó chỉ nhớ, có lúc buột miệng, mẹ nó thốt lên khi nó còn nhỏ lắm:
_Thằng bố mày bỏ tao lâu rồi…
 
Thật ra, nó không chắc chắn lắm về câu nói ấy có thật sự xảy ra hay không, hay chỉ là từ một trong biết bao giấc mơ phù phiếm. Nhưng, từ một ngày nọ, nó phải gọi một người đàn ông khác là “bố”! Lúc ấy, nó đã biết “bố” này không hề là cha thật của nó.
 
Cũng có thể chính sự “biết” ấy của nó, mà nó chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với ông bố mới này. Tuy thế, dù trí óc còn non nớt của một đứa nhóc tì, nó cũng nhận ra rất rõ “bố” nó chẳng hề thật sự coi nó là con: bằng cớ là vết roi thành sẹo đến bây giờ vẫn còn in hằn trên lưng nó, sau một trận đòn của một ông bố say xỉn vừa lết về đến nhà, gọi mãi mà nó mới mở được cái ổ khóa chết tiệt, mà mẹ nó đã khóa lại vì bà còn phải lê lết ngoài sương gió kiếm tiền nuôi đứa con riêng cùng lão chồng khốn kiếp, biếng lười…
 
Khi mẹ nó có thêm đứa con, là lúc cuộc đời đày ải của nó thêm ngục tù! Và đó là lý do khiến cái tính giang hồ của nó bộc phát: Nó bước ra khỏi nhà, dĩ nhiên không một lời từ giã, sau khi đã hết sức nín thở mở cái ổ khóa cửa, thứ ổ khóa mà nó vô vàn căm giận, vì chính ổ khóa đen đúa này đã là nguyên nhân đốt cháy mọi thứ nhẫn nhịn trong trái tim cằn khô của nó.
 
“Bố” nó, hẳn nhiên là chẳng hề tìm nó vì hắn làm gì có lòng xót thương! Hắn thừa biết rằng, có nó, thì dù sao nó cũng trông coi được con bé non nớt, để vợ hắn còn ra ngoài kia kiếm tiền cho hắn tha hồ nhậu nhẹt. Nhưng một mặt, hắn cũng cảm thấy có ngày hắn sẽ giết chết thằng con riêng của vợ hắn vào một lúc quỷ tha ma bắt nào đó. Thế là, hắn… thí cô hồn luôn thằng bé cho cuộc đời nhám nhúa…
 
Cuộc nổi trôi của nó không làm nó quên cái ổ khóa ngày cũ, lại càng làm nó nhớ về người mẹ tội nghiệp của mình. Nhưng bước chân của nó thì “giang hồ” đến nỗi, nó chỉ có thể thỉnh thoảng hiếm hoi lắm, lén về qua xóm cũ khi đêm đã đặc màu đen, khi ổ khóa kia đã bóp chết cuộc viếng thăm thậm thụt. Nó chỉ thấy con tim nhói đau, rồi quày quả bước đi với tiếng con nít-em cùng mẹ khác cha nó- khóc trong đêm dài tức tưởi.
 
Một đêm, cái đêm bao giờ cũng gió mưa, nó về qua lối cũ lởm chởm. Nó giật thót mình, chúi lủi dưới nền đường sụt sùi nước đọng: nhà nó có cờ tang! Linh cảm cho nó biết mẹ nó đã lìa đời, vì “cái thứ chết dẫm”-là bố mà không phải bố kia- thì khó mà tắt thở…
 
Thế là bước giang hồ của nó lại biền biệt tăm hơi…

Một sớm tinh sương, khi nó đang hý hoáy mở khóa chiếc xe để bên hè, thì một tiếng quát kinh thiên động địa:
_ĐM mày, lấy xe của ai lại trúng xe tao hả thằng khốn…
 
Lão đổ rác ấy không chỉ quát sập trời như vậy mà còn tới tấp nện nó bằng cái gậy “dân phòng”, thứ mà lão chẳng hiểu sao lão cứ kè kè để trong cabin. Chỉ đến khi lão thấy nó nằm bất động trên nền hẻm với cánh tay loang máu, thì lão mới tỉnh hồn. Ai cũng biết lão là thủ phạm trận đòn thù ấy. Vì vậy, lão tức tốc đưa nó đến bệnh viện, lòng vừa hả giận, vừa lo lắng…
 
Rốt cuộc, lão nhận nó làm đứa phụ việc, vì chẳng còn cách nào khác! Thế còn hơn là lão sẽ bị người ta buộc tội hành hung người đến mang thương tích! Vả lại, lão cũng có đứa phụ việc cho mình khi tất cả mọi đứa từng phụ việc cho lão đều bỏ đi, kể cả cháu ruột lão, chỉ vì cái tính bóc lột vô chừng của lão.
 
Riêng nó, cũng đành lòng với công việc này, vì còn nơi nào nữa để đi khi cánh tay còn băng bột. Lần đầu tiên trong đời, lão biết e dè với một thằng con hoang trộm cắp, bởi với cánh tay băng bột ít là vài tháng kia, thì thằng chó ấy làm được gì ngoài chuyện lẽo đẽo theo xe, rồi nhìn lão lăng xăng với rác rến cuộc đời!
 
Mà lão có sống với rác rến thì cũng có lý do chứ chẳng chơi! Lão từng là một tay “nổ” vang trời! Dù học chỉ hết tiểu học, nhưng cái miệng lươn lẹo của lão khiến lão từng làm đến… thầu khoán thừa tiền lắm bạc, có lắm cô nàng nâng khăn sửa túi qua những mối tình một đêm, hoặc quá lắm là nhiều đêm đếm được!
 
Rồi tai họa xảy ra: nhà lão xây bị sập. Có người chết!
 
Mọi sự tích góp được lại bay đi như từng bậu trong cái túi căng phồng của lão. Thở dài ngao ngán, lão biền biệt tha phương. Rồi cũng phải mánh mung lắm, lão mới làm chủ được một “dây rác” khá thơm, để túi lại dần căng phồng. Hm, căng vì cái tham lam vô độ: bóp từ khách hàng, bóp đến những kẻ theo chiếc xe đổ rác hằng ngày của lão…
 
Sáng nay, thức dậy sau gần một ngày trời mê mệt vì say sưa. Mê mệt đến nỗi lão không hốt rác ngày chủ nhật hôm trước. Lão biết mình sẽ có một ngày mệt nhoài vì đám rác vừa nhiều vừa hôi hám tồn đọng. Hm, cũng may là thằng Quậy, tên của nó, cũng đã tháo bột được cả tuần nay rồi.
_Quậy ơi!
 
Lão gọi lớn, tuy có hơi lè nhè vì men rượu còn nồng trong không khí…
Mọi thứ yên ắng quá, trừ tiếng xe cộ vang từ xóm ngoài. Lão bực mình:
_Quậy ơi…
 
Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời, vì nó đang ở bến xe, chuẩn bị một cuộc đào thoát!
 
Lão bật dậy. Lão tảng hồn vì mọi thứ lão góp nhặt đã theo chân thằng khốn mất rồi!
 
Hm, chỉ còn lại một tấm ảnh be bé rơi trên nền nhà…
 
Lần này, lão chăm chú nhìn rất kỹ tấm ảnh. Rõ ràng, từ lâu lão thấy nó quen quen! Rõ ràng, tấm ảnh của thằng bé con trong ảnh cũng quen quen không kém. Một tia sét phóng ngang bộ óc tỉnh táo đến không ngờ của lão:
_Chết rồi! Thằng… gì! Thằng Thạch… ! Con ơi là con…
 
Lão chạy xô ra đường, ngơ ngác, tảng hồn…

 
LAM TRẦN
26.06.2019
 
 
 Trở về
Các bài viết khác:
THƯ XA (13/10 11:00:42 AM)
HẠ BUỒN (10/10 02:12:36 AM)
MƯA ĐÊM (09/10 03:10:09 AM)
TƯ TƯỞNG THỊ DÂN (10/08 11:42:58 AM)
SỰ XUNG ĐỘT (05/08 11:14:50 AM)
BẠN TÔI XXI (01/07 14:19:48 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo