Làm đuôi mỗi lúc chung đường
Người ta nhìn ... chợt má hường trong em
Cả năm cuối lặng lẽ bên
Đi sau huýt gió, gọi tên bao lần
Tim nào như đã xa gần
Nghe người lạ khẽ thì thầm trót thương
Chuyện đời mấy lúc tỏ tường
Cũng vì chữ hiếu hai phương cuộc tình
Phố xưa khẽ lặng lẽ nhìn
Em vì hai tiếng gia đình ... làm ngơ
Dòng đời xuôi ngược từng giờ
Gia đình nặng gánh giấc mơ mỏi mòn
Những khi nhớ, thoáng lại buồn
Giờ đây kẻ lạ có còn nhớ không?
Loang chiều, một thoáng trông mong
Ước gì kẻ lạ bên sông ... tình cờ
Mắt trong mắt, chẳng là mơ
Mặc hồn dại dột bên bờ ái ân
Đời người chỉ sống một lần
Em xin trao tặng cả thân xác chiều
Em mong đúng nghĩa chữ yêu
Em mơ có đủ những điều hôm qua
Thời gian đánh cấp hương hoa
Chồi mơ,nụ mộng chỉ là ... miên man
Gia đình em vẫn còn đang
Chút gì đau đáu trái ngang ... lỡ làng
Gia đình em vẫn cõng mang
Loay hoay một thoáng vội vàng thanh xuân
Phượng hồng chưa kịp đã tàn
Giấu buồn, vẫn chấp nhận ngang trái đời
Gia đình em gánh muôn nơi
Đôi khi em muốn nhận lời ngày mai
Mắt nhòe theo giọt chiều phai
Cắn môi chỉ biết nhớ ai đêm về
Lạnh đông giăng cả bốn bề
Nhói nhoi mấy bận ê chề ... ngu ngơ
Bao đêm với khát khao ... chờ
Vì sao đi lạc mắt thơ thẩn ... hờn.
25/7/2024
Sơn
Nguyễn