Hừng thì không tỏ thái độ gì, thấy cha thấp tha thấp thỏm nên cằn
nhằn:
- Ra không ra thì thôi, cha chờ đợi làm chi? Người ta cũng có việc
của người ta chứ đâu phải rảnh rang mà ngày nào cũng chầu chực ở nhà mình.
- Có khi nào nó giận bây hôm bữa hôn?
- Giận kệ ảnh chứ. Đàn ông mà nhỏ mọn vậy cha tiếc làm gì?
Ông Hai nhìn con gái một cái rồi hạ giọng :
- Sao mà tao ưa thằng đó quá trời. Nó nói chuyện vui hết biết mà
uyên bác nữa, chuyện gì nó cũng biết, nói nghe suông ơ. Nhứt là kể chuyện Tàu,
tao nghe hoài hổng chán.
- Cái miệng như vậy nên mới hại được con người ta.
Ông Hai nheo mắt ngó Hừng rồi như sợ chạm vào nỗi đau của con nên
lặng thinh. Hiền thấy vậy nên lủi ra nhà sau chẳng dám ý kiến ý cò gì hết.
Hừng đội nón đi ra giồng, hôm nay phải cuốc cho xong mấy liếp rau
muống. Đám đậu bắp chị đã nhổ hết một nửa, nhổ tới đâu cuốc lại tới đó. Miếng
giồng của chị luôn xanh um, mùa nào cũng có đồ bán. Tuy ngoài mặt làm ra vẻ
cứng cỏi như vậy nhưng thật ra trong lòng chị cũng thấy buồn. Chẳng hiểu mấy
hôm nay anh bận chuyện chi, có bệnh hoạn gì không, hay là vẫn còn để bụng câu
nói của chị hôm nọ. Nhưng sau đó chị đã xin lỗi và ngồi ăn mì chung với anh rồi
kia mà? Khi anh ra về vẫn vui vẻ không phải sao? Mà theo như chị biết, Hai Hẹn
không chấp nhặt chuyện gì khi mà người ta đã mở lời xin lỗi. Hay là anh đang lo
cho xong cái vụ ly dị? Nhưng nếu anh có ra đây thì cũng tranh thủ tạt ngang chứ
có đâu mà bặt vô âm tính như vậy?
Hừng chạnh lòng, giật mình khi phát hiện ra mình đã nghĩ về anh suốt
cả ngày. Hình như anh vẫn chưa thoát khỏi trái tim chị như chị đã nghĩ.
Trong lòng bồn chồn, chờ đợi, ngóng trông như thuở nào mới yêu nhau
chờ đến ngày thứ bảy để được anh đến đón đi chơi. Bây giờ thì không cần phải
vậy, chỉ cần anh luôn có mặt ở nhà chị, ra giồng cũng nghe tiếng anh nói rổn
rảng với cha và giọng anh cười hào sảng. Chỉ vậy thôi, anh ly dị vợ mà làm gì?
Cưới chị làm gì để chị phải vào gia đình đó xưng chị gọi em với lũ người mà chị
không ưa? Ông bà già xưa hay nói:
Thương ai thương cả đường đi
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.
Chị dù có thương anh và đường anh đi chị có thể thương nhưng tông
chi họ hàng nhà anh thì đừng hòng. Chỉ là chị nể nang hai bác Năm mà thôi.
Đang cắm cúi cuốc cuốc thì tai chị nghe tiếng cha mình rí rố trong
nhà:
- Ủa chú Hai, mấy hôm rày đâu mất biệt vậy chú?
Tiếng Hẹn rổn rảng trả lời:
- Hổm nay nước kém nên cha con bồi dừa, nay tổ đãi đặt đục trúng mớ
cá bống trứng ú nu, chia cho cha con một mớ còn một mớ đem ra đây nè. Ví lại có
tép đất nữa, con thấy nhà chú có bạc hà, đậu bắp. Mần nồi canh chua tép hai chú
cháu minh sương sương bậy chơi. Con có đem me sống mới hái nhà thằng Tơ với
rượu thuốc. Cha, canh chua tép ăn với cá bóng trứng kho khô quẹt để tóp mở và
rắc tiêu thiệt nhiều ăn nhức nách, ăn quên trời quên đất luôn chú.
- Nghe chú mầy nói làm tao thèm. Vậy nay ở lại ăn cơm hén?
Hẹn liếc liếc ra giồng, nhướng nhướng mắt như ngầm hỏi ý ông Hai
liệu có bị Hừng chửi tắt bếp không. Ông Hai cười khà khà:
- Nó không nói gì chứ tao độ nó cũng trông chú mấy ra lắm đó. Hiền
à, lấy cá tép vô mần đi con. Nay nấu cơm anh Hai bây ở lại ăn chơi luôn nhen.
Hiền dạ thiệt lớn, Hừng nghe không sót một chữ. Chị bỗng nghe tim
mình đập loạn xạ, bất chợt đỏ mặt và mừng thầm trong bụng, thì ra anh vẫn bình
an. Chị chẳng sợ điều tiếng gì nữa, cơm thì cứ cơm thôi. Chỉ cần anh có mặt
trong nhà khiến cha chị vui vẻ và lòng chị ấm áp thì dư luận miệng đời có sá
gì? Anh nói phải: người chỉ sống một lần, ở tuổi nầy của anh và chị, qua đi một
ngày là mất một ngày, buồn cũng sống, vui cũng sống thì dại gì mà lại sống buồn
chứ?
Dư luận cũng không có cơm dư mà nuôi mình ngày nào. Chị đã thấy rồi,
thà như trước đây, anh không tới lui và ngang nhiên xông vào nhà chị tỏ tình
thì chị sống sao cũng được. Đàng nầy, mấy tháng qua chị đã quen với sự có mặt
của anh rồi, chỉ có ba ngày không gặp mà chị đã cảm thấy dài đằng đẵng. Thật
đúng với câu anh đã từng nói với chị khi đang yêu nhau, gì mà “Nhất nhật bất
kiến như tam thu hề”. Cha chị đã nhận xét anh rất uyên bác, ừ mà chị cũng thấy
anh uyên bác thiệt, anh đã dạy cho chị nhiều điều, nhất là sự lạc quan của anh
đã lan tỏa ra tới chị, người phụ nữ chỉ biết có công việc và chăm bẳm nhìn theo
năm đứa em, sợ chúng không nên thân mà đau khổ cả đời.
Điều nầy anh khác với chị. Khác là phải rồi, các em của anh có cha
mẹ bảo bọc, kinh tế gia đình khá giả, cha anh chỉ cần cho mỗi đứa năm công đất
là chúng có thể tự lập. Còn chị? Nhà chỉ có vài công mà đến bốn đứa em trai,
chia hết chị lấy gì nuôi cha? Mấy đứa em dâu biết có hiếu thảo với cha chị hay
không và nếu sống chung ông phải nhìn sắc mặt của họ thì chị sẽ ra sao? Chính
vì vậy mà chị phải bươn chải, để có được mảnh đất nầy đó là mồ hôi, nước mắt
của chị, nhờ nó mà chị mới nuôi nổi cha và các em, mới có thể chia cho mỗi đứa
hai công đất nhà. Anh lạc quan dù chuyện gia đình anh cũng rối nùi, nhưng chị
thì không được. Bây giờ, các em đã riêng tư, kinh tế chị cũng ổn định, sao chị
lại không nghĩ cho mình chứ?
Vậy đi, chị sẽ không nói gì cũng như không tránh né anh nữa. Cứ
thuận theo tự nhiên, ai muốn nói gì sau lưng chị thì cứ nói, chị mặc kệ hết. Có
ngon thì gặp chị mà nói. Hừng biết chuyện nầy anh đã trình qua cha má anh rồi
và cũng đã được thống nhất, nếu không, chị dễ gì yên với đám em của anh, nhất
là cha má ảnh sẽ tới dằn mặt cha của chị rồi.
Hừng vác cuốc vô nhà, Hẹn nhìn chị đăm đăm, Hừng bất giác nhoẻn
miệng cười, nụ cười cởi mở nên khuôn mặt của chị vốn không đẹp lắm lại sáng
bừng lên trong mắt Hẹn.
Thấy Hẹn cứ đứng sững ra đó, Hừng nguýt ngang:
- Dòm gì dữ vậy cha nội?
Hẹn ngó quanh, ông Hai đã xuống bếp châm nước vào bình thủy, Hiền
làm tép cá, anh tiến đến gần Hừng, nói khẽ:
- Thấy anh vui lắm phải không? Nhìn mặt muốn hun một miếng ghê.
Hừng đỏ mặt tía tai, quùn quằn đặt cuốc xuống vách, bỏ ra nhà sau,
lầm bầm:
- Cha nội nói trây rồi nè.
- Thiệt chứ trây gì? Mấy chục năm rồi chưa hun lại cái nào.
- Thôi đừng có nói điên đó. Già rồi mà hổng nên nết.
- Mặt già nhưng trái tim không già nhen. Không tin mổ ra coi, máu đỏ
lòm luôn.
Hừng không nhịn được cười, chị bật ra thành tiếng rồi rủa anh:
- Quỷ dịch. Sắp làm ông nội rồi mà còn khùng quá tay.
- Gặp em là anh khùng hà.
- Cái gì nói cũng được hết á.
- Nhiều chuyện nhứt xóm luôn mà. Hổng nghe người ta đồn ha?
Thấy giỡn nhiêu đó cũng đủ rồi mà ông Hai cũng lên tới, Hẹn đổi
giọng:
- Nay muốn ăn cơm nhà cô Hai, cho ăn hôn?
- Đồ ăn anh đem ra với lại cha kêu anh ở ăn thì ở chứ ai nói gì?
- Nhưng mà anh nghe nói cô Hai kho cá bống trứng ngon lắm nên anh
mới lựa cá có cái bụng trứng ú nu ra cho cô Hai kho đó nhen. Còn nghe đồn cô
Hai chiên bánh xèo khéo, cái bánh bóng mòng, và làm nước mắm thiệt ngon. Nếu cô
Hai cho phép thì hôm nào anh đặt đục trúng rồi chài thêm một mớ tép nữa đem ra
cô Hai chiên thưởng thức một bữa nghe cô Hai?
- Trời ơi, nhà nghèo chiên đại chiên đùa cho mấy đứa em nó ăn chứ
khéo khúng gì anh ơi.
- Vậy cô Hai coi anh như mấy đứa em đi được hôn?
- Khùng quá trời khùng mà còn nói trây nữa.
- Chửi khùng hoài ta?
- Thôi, để xuống kho cá cho ăn chứ đứng nói chuyện hoài khùng tới
chiều luôn à.
Hẹn thích thú khi phát hiện ra Hừng bắt đầu bỏ danh xưng “tui” với
anh rồi, chị cứ nói trống không như vậy nghĩa là trong lòng chị anh đã có vị
trí cố định.
Hừng xuống bếp, Hiền đã làm xong cá tép, rửa sạch chuẩn bị nấu thì
chị nói:
- Mầy ra cắt bạc hà với đậu bắp đi, để tao nấu cho.
Hiền mắc cười, cô đã nghe hay người đối đáp qua lại, thèm ghẹo chị
mình vài câu ghê nhưng sợ chị ngại, mất hứng rồi không nấu canh kho cá nữa thì
nguy. Chị Hai cô đã từng làm ở nhà hàng, mặc dù chỉ bưng bê rửa ráy nhưng chắc
đã từng ăn món ngon vật lạ, khẩu vị của chị thật tuyệt, anh em cô lớn lên bằng cơm canh của chị, nói
không phải khoe khoang, nhưng dù đi đâu, ăn đám tiệc cũng không ngon bằng ơ kho
quẹt và nồi canh tập tàng của chị. Ba năm ở nhà chồng, Hiền nhớ mâm cơm của gia
đình nhiều nhất. Mỗi lần có dịp về thăm mà không trúng bữa cơm cô cũng đều lục
cơm nguội khiến Hừng nghĩ rằng em mình đói khát ở nhà chồng mà tra hỏi hoài.
Mâm cơm dọn lên chỉ bốn người ăn. Cơm nóng canh nóng cá kho thơm
lừng. Được sự cho phép của ông Hai và nhìn ông đã và một miếng cơm, Hẹn gắp con
cá bống trứng bỏ vào miệng nhai, anh xuýt xoa:
- Trời trời, nãy giờ trên nầy nghe mùi là muốn nuỗn trong bụng, giờ
được chính thức ăn nữa nó đã sao đó ta ơi. Ước gì ngày nào cũng được ăn cơm do
cô Hai nấu thì đời nầy không còn gì để ân hận nữa.
Hừng đỏ mặt, nguýt ngang:
- Anh làm như nhỏ lớn chưa từng anh cá bống trứng kho khô tiêu vậy.
- Đã từng ăn chứ, ăn hà rầm luôn. Nhưng nói thiệt, ơ kho quẹt nầy
sơn hào hải vị cũng không thèm đổi.
- Đã từng ăn sơn hào hải vị hả?
- Trời, em hỏi cắc cớ không. Em quên anh ở với cậu, cậu có cổ phần
phần trong nhà hàng sao? Anh tới lui đó
hoài trước là vì em sau là vì ăn nữa chứ. Hahaha.
Hừng chợt đăm chiêu:
- Lâu quá không biết tin về cậu, cũng nhờ có cậu mà ổn định được
việc làm. Cậu bây giờ khỏe không?
- Trong ngày giải phóng, gia đình cậu theo tàu Mỹ đi nước ngoài định
cư. Bây giờ thì ổn rồi. Mấy năm trước có về Việt nam nhưng không về đây vì sợ
kỳ thị, chỉ có anh và má đi lên Sài Gòn gặp cậu thôi. Nghe chuyện của anh cậu
cũng có hỏi thăm em. Mới đây cậu viết thư về nói là sang năm sẽ về đó. Bây giờ
thì tự do rồi, muốn đi đâu thì đi.
Bữa cơm diễn ra thân mật và vui vẻ. Hẹn mỗi lần húp miếng canh chua
hay ăn con cá bống đều chắc lưỡi:
- Ngon nhức nách luôn. Ước gì mỗi bữa được thưởng thức đồ ăn đơn
giản nhà quê mà ngon nhức nách như vầy thì cuộc đời không có chi là hối tiếc.
Hiền cười hỉ hỉ:
- Nhưng mà nhức nách hoài chịu sao thấu anh Hai?
- Anh chịu được. Tình nguyện chịu tới chết luôn đó.
Hừng liếc Hẹn bằng nửa con mắt nhưng môi cứ như muốn cười.
Ông Hai lấy hai cái ly nhỏ
xíu rót rượu thuốc Hẹn đem ra cùng anh nhâm nhi. Lâu lắm ông mới được thoải mái
uống rượu mà không bị Hai Hừng rầy. Vốn là ông có bệnh tim nhưng cũng lâu rồi
không tái phát. Hừng giữ cha kỹ lắm, không cho ông uống giọt rượu nào nhưng hôm
nay thấy ông vui, chị cũng không nói gì chỉ dặn cha uống ít thôi đừng để say.
Có rượu vào, Hai Hẹn hưng phấn nói chuyện với ông Hai rổn rảng bên
nhà Năm Lòng nghe lồng lộng. Nhuần tà tà sang nhà Năm Lòng bĩu môi:
- Nay cá cắn câu rồi nên khoái chí cười bự hết sức.
Chị Năm quắc mắt nhìn Nhuần:
- Anh cả của chồng thím mà thím nói cái giọng đó, lỡ như mà ảnh nghe
thì trách sao bị chửi. Mà sao tui coi mòi sao thím có vẻ phản đối chuyện nầy
quá vậy? Anh chị Hai cũng bỏ nhau lâu rồi, giờ ảnh muốn tới với ai thì tới chứ
cản đản làm gì?
- Ai mà cản đản? Tui quyền gì mà cản đản chứ? Nhưng dù cho gia đình
tui chịu cũng chưa chắc mấy thằng em của bà Hừng chịu.
Chị Năm quay phắt lại nhìn nhuần:
- Sao thím biết?
Nhuần lúng túng bỏ về:
- Thì…tui đoán vậy đó.
- Đừng nói là thím đi xúi giục tụi nó nhen?
- Chị nói bậy không hà, mắc mớ gì tui mà đi xúi giục chứ?
- Không phải vậy thì mừng.
Nhuần bẽ mặt đi về nhà, một lát sau, chị Năm Hẹn thấy cô ta cưỡi
chiếc xe đạp ra ngoài. Chị mỉm cười một mình. Cô ta ghét Hai Hẹn tới độ không
biết sợ là gì nữa thật mà.
Một lúc sau, bữa cơm vẫn còn chưa ăn xong vì nói chuyện nhiều hơn ăn
thì chị Năm đã thấy bốn người em trai của Hừng đạp xe chở nhau ra. Họ đi coi bộ
khí thế lắm. Tò mò, chị ghé mắt vào cửa sổ nhìn qua và dỏng tai lắng nghe.
Tiếng ông Hai có vẻ ngạc nhiên:
- Chuyện gì mà mấy đứa bây kéo tui kéo tụi qua đây vậy? Cơm nước gì
chưa?
Tiếng Ba Đông hậm hực chế giễu:
- Nay cơm đông người vui vẻ quá ha.
Ông Hai cười hề hề chống chế:
- Hôm nay Hai Hẹn đặt đục trúng mớ cá bống trứng biết tao thèm nên
đem ra hùn ăn cơm cho vui vậy mà.
- Chỉ mới hôm nay thôi hả?
- Ừa.
- Chứ không phải thằng chả ăn dầm nằm dề ở nhà mình hay sao? Chị
cũng quá đáng lắm chị Hai, từng tuổi nầy ở vậy luôn cho yên thân, bày đặt chứa
đàn ông trong nhà chi cho thiên hạ đồn rùm xấu hổ lây tới tụi tui.
Hừng thở hắt ra, dằn đũa cái cộp xuống bàn:
- Nhà nào là nhà mình hả mậy? Đây là nhà tao. Tao chứa ai là quyền
của tao, cha không nói tụi bây là em nói được hay sao? Tao làm gì mà xấu hổ?
Bản mặt tao đi ở đợ cho người ta nuôi tụi bây lớn tao còn không thấy xấu hổ bây
giờ tao có nhà có cửa, anh Hai tới chơi với cha tại sao xấu hổ lây tới tụi bây?
Nói cho rõ ràng không thôi tao lấy chổi cùng đập lên đầu bây giờ. Tụi bây nghe
lời ai học tam học tể mà kéo nhau tới đây kiếm chuyện vậy hả?
Tư Thành vốn nóng tính nhất nhà, thấy Hai Hừng phản ứng dữ bèn nổi
sung thiên lên, tiến tới gạt hết mâm cơm xuống đất, cơm canh văng tung tóe chén
dĩa bể rơi vãi khắp nhà. Ông Hai giận dữ đập bàn:
- Quân chó đẻ, mầy làm cái giống chó gì vậy?
- Tui dằn mặt thằng cha nầy. Chả vợ con đùm đề mà tới ve vãn chị Hai
là sao? Bộ chả tưởng anh em nhà nầy chết hết rồi hả?
Hừng rút cây chổi quét nhà ào tới định đánh Thành, Hai Hẹn dựng đứng
lòng bàn tay đưa về phía Hừng như chặn lại, anh từ từ đứng dậy, nghiêm giọng
nói với chị:
- Em cứ ngồi yên đó. Mọi chuyện để anh, anh cây to rễ chắc, không có
giông bão nào xô ngã được đâu.
Hết Phần 8. Còn tiếp phần
09.
Lê Nguyệt