Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019
Thơ - GÓC TÌNH YÊU (22/08/2019 09:02 AM)
LAM TRẦN

NHỚ
 
Em vẫn từng ngày nhớ đến anh
Kỷ vật hôm xưa dẫu lặng thinh
 



Thì vẫn nói lên rằng, có dạo
Giữa chúng ta đầy ắp ân tình…
 
Cứ nghĩ rằng em chẳng ra gì
Nếu như thế làm lòng anh vui
Riêng em, chỉ tiếc mình không khéo
Đánh mất đi ánh mắt, nụ cười…
 
Có lẽ, anh nghĩ em tuyệt tình
Qua bao ngày tháng mãi lặng câm
Anh ơi, bao bài thơ dang dở
Giá anh đọc được nỗi niềm riêng…
 
Kỷ vật của anh vẫn còn đây
Lời nói hôm xưa vẫn ngọt ngào
Chỉ có lòng em là bỏng rát
Nhớ anh, em nhớ anh biết bao…
 
LAM TRẦN
13.03.2019
 
 
TÌNH XƯA
 
Tôi từng nghĩ, nhớ là ghê gớm lắm
Từng nghĩ, yêu là sống chết một đời
“Chấm” được ai, là chỉ chấm kẻ ấy thôi
Có nhớ nhung, có yêu đương, thì chỉ quy về một hướng
 
Có lúc vui, mà cũng có khi buồn… hoảng loạn
Có mất ngủ, hoặc chẳng muốn ngủ nhiều đêm
Có say sưa, cố ra vẻ khùng điên
Có phả khói thành những vòng tròn vô định
Có viết thư, rồi xui mình giấu biến
Có trộm nhìn, lại ra vẻ thờ ơ
Có ghen tuông, mà vai nhún hững hờ
Nuốt đau khổ, mà cục khổ đau cứ nghẹt trong cổ họng
Có làm thơ, cứ vần thơ sầu muộn
Rồi buồn tình lại xé, bỏ trôi sông
Có ư ử những tình khúc mùa đông
Mặc áo đẫm lũ mồ hôi trưa mùa hè rực lửa
 
Ông trời cao, chủ của những trò chơi vụn vỡ
Tự sơ khai, đã bẻ gãy hàng tỉ tỉ cuộc tình
Tự ban đầu, đã cợt cười những kẻ quàng xiên
Nhưng chẳng mấy khi, ông để chúng phải tròng dây tự vẫn
 
Mối tình tôi, những mối tình ngớ ngẩn
Buồn là thế, mà có chết bao giờ?
Để lắm khi nghĩ lại, thấy… ngây ngô
Thấy mình đúng là diễn viên hài kịch
 
Đường tôi đi, trên lối đường mải miết
Bỗng người xưa, một người xưa bỗng trước mắt tươi cười
Tôi rủa mình, dạo ấy ngố quá đi thôi
Chỉ mong người chưa hề biết, rằng tôi từng mê đắm
 
Rồi mặt dày, kệ đời chuyện vớ vẩn
Cũng cười tươi như tất cả bọn loài người!
 
LAM TRẦN
12.07.2019
 
 
TƯƠNG TƯ
 
Có nên trang trí những vần thơ
Tô đậm những ý tình vừa thoảng
Nhỡ một ngày rong rêu hơn hẳn
Nàng đọc được cõi lòng u mê?
 
Có nên trì hoãn mối tình câm
Nhốt hết yêu thương tận đáy lòng
Biến nàng ngày càng ngày xa lạ
Hay phải thế nào, ai biết không?
 
Hay cứ phải mở cờ, gióng trống
Lấp lánh gươm đao trước trận tiền?
Nhỡ ra một chiều nao chiến bại
Lời này có để tim này… yên?
 
Hay lại nhắp rượu cho quên đời
Như mọi kẻ đa tình, thế thôi
Để thấy trong lung linh rượu đắng
Ảnh hình càng lúc càng mềm môi?
 
Có lẽ đừng yêu là tốt nhất
Nhưng dịu thế nào cơn gió điên
Nhưng cười thế nào khi lòng hẩm
Khóc ư, chỉ nghĩ đã thấy phiền…
 
LAM TRẦN
08.02.2019

 
CHIA TAY
 
Ngày mai anh sẽ về chốn cũ
Bỏ lại nơi này nẻo trước kia
Bỏ lại đôi bờ niềm tư lự:
Rằng đâu mới là cõi đi-về…
 
Ngày mai tôi vẫn người ở lại
Tiễn hay không tiễn cũng thế thôi
Cũng vẫn những bồi hồi, khắc khoải
Rằng có còn dịp để buồn, vui?
 
Trước kia, tôi vẫn hằng đưa, đón
Cho đậm ân tình đã trong nhau
Bây giờ, những bước chân chộn rộn
Chẳng còn như cũ, nghĩ mà… sầu!
 
Thế thì, cứ đi đi, bạn ạ
Những cái chạm ly đã đủ rồi
Dẫu lòng chúng ta không yên ả
Cũng phải bằng lòng mọi sự thôi…
 
Ưu tư, chiếc đồng hồ nhí nhách
Nói thầm người ấy đã ra đi
Đêm buồn những giấc mơ ngờ nghệch
Gợi lại bao chuyện cũ ngày xưa…
 
LAM TRẦN
20.03.2019
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - KẺ Ở-NGƯỜI ĐI (22/08 04:58:42 AM)
Thơ - CÒN CHI NỮA? (21/08 09:19:19 AM)
Thơ - ẢO MỘNG (21/08 05:01:48 AM)
Thơ - THÁNG TÁM TÌNH HƯ HAO (20/08 17:57:27 PM)
Thơ - THÔI ĐỪNG MƯA (19/08 23:46:56 PM)
Thơ - TÌNH NHƯ MÂY BAY (19/08 22:44:09 PM)
Thơ - Rừng Thu Buồn (18/08 04:58:57 AM)
Thơ - Chiều Mưa Sàigòn (17/08 05:56:00 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo