Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019
CON BẸC (13/06/2019 13:52 PM)
LAM TRẦN

Mộc xoa 2 tay vào nhau, mừng vui vì buổi khai trương khá thành công, dù trên mặt anh vẫn còn đầy nỗi lo âu…



Thật thế, tìm ra một nơi tưởng là khuất nẻo nhưng xem ra lại rất đông khách thế này, quả là niềm vui mừng không nhỏ. Nhất là, khi đến đây, anh chẳng cho bất kỳ ai quen biết nơi này, vốn cách rất xa nhà cũ. Trước khi khai trương quán cà phê sát đường rầy này, anh đã trồng rất nhiều hoa trước cửa, phía trong chỗ đường rầy sát với thứ hàng rào chưa bao giờ có ý định bảo vệ cái mạng cùi của mấy kẻ tự tử. Những cành lá vươn lên bầu trời xanh thẫm, tiếng xe lửa hò dô ta từ đàng xa xa, tiếng lũ xe đậu trước cái rào chắn chờ đoàn xe dài ngoẵng chạy qua…, khiến không gian có thứ gì đó là lạ…
Anh còn lén mở cái cổng vào khu vực đường rầy, để chỉ khi nghe tiếng kẻng báo hiệu, anh mới đóng cái cổng ấy lại. Nếu có ai đó thắc mắc, thì câu trả lời là:
_ Ư, tôi tính đi xe lửa “chùa”, xem sao ấy mà…
Quán khá đông người. Bầu khí vang tiếng lọc xọc của bánh xe lửa thêm vào bài nhạc tươi vui, chào bình minh hoa ban mai lả lơi…, làm những vị khách hướng nụ cười về phía anh, người chủ quán đẹp trai mà dường như chẳng vợ con gì cả…
Mộc mỉn cười đáp lại với cái khoát tay tin tưởng rằng:
_Sáng mai, mời quý vị trở lại nhé…
Có ai đó gọi tính tiền. Mộc hả hê:
_Hôm nay, “bản quán” xin được… tình cho không biếu không!
_Thế à…
Thật ra, ông khách tóc bạc đã nhìn thấy hàng chữ quảng cáo miễn phí 3 ngày cả tuần nay rồi, nhưng ông cũng hỏi cho anh có cớ:
_Vâng, mời bác sáng mai lại đến, quán miễn phí 3 ngày…
Như đã thật sự yên trí, cơn lơ mơ dỗ anh thẳng vào giấc điệp, để lại thấy thứ anh chẳng hề muốn thấy, lại nghe thứ anh đã muốn phát rồ vì nghe mãi nghe hoài…
Anh thấy… con chó! Phải rồi, nó chính là con bẹc-giê mà anh gọi là Bẹc cho gọn. Anh thấy nó thấp thoáng chỗ căn nhà góc ngã tư chợ chiều, đang chuẩn bị phóng qua bức tường chẳng mấy cao. Có lẽ nó đã đánh hơi thấy anh từng hiện diện trong cái sân vườn nhà ấy hôm anh đến để thuê, định mở quán cà phê vốn là sở trường của anh…
Cũng chính vì anh thấy nó cứ lẽo đẽo theo chân mình, mà anh như cả năm qua, hết bươn chải nơi kia nọ mà chẳng thuê được chỗ nào ưng ý. Thật ra, anh cũng chẳng hiểu vì sao mà anh lại cứ tránh xa con Bẹc, vốn là thành viên duy nhất trong đời đã gắn bó với anh suốt nhiều năm tháng. Tuy nó đã hơn 10 tuổi, nhưng xem ra, nó đã rất tinh anh khi tìm được anh dù anh có đi đến tận đẩu đâu, trừ ra lần này, anh phải giở đòn “phản gián” để đối phó với sự đeo bám của Bẹc mà anh còn ngờ rằng, thật ra, nó theo anh chỉ vì anh là chủ nó mà thôi…
Mộc phì cười trên khuôn mặt mê man ngớ ngẩn của mình, bởi anh đã phải leo lên ba chiếc xe buýt khác nhau của ba tuyến thậm chí là trẹo nhau, rồi thuê một chiếc grab khác để “cắt đuôi” Bẹc, rồi mò tới khu vực hẻo lánh và xa lạ này…
Anh nhớ như in thứ đã xảy ra. Mà anh cũng nghi hoặc rằng, thật sự đó là cơn mơ hay không phải như thế nữa kìa. Anh… mang máng như hai với hai là bốn rằng, cứ mỗi lần anh thuê được chỗ mới là y như Bẹc mò tới. Nó chưa hề giáp mặt với chủ kể từ ngày anh tống vào tô cơm của nó liều thuốc mê đủ để nó ở lại căn nhà anh đã bán cho người khác mà không muốn đó đi theo.
Lần mới đây, suýt nữa thì anh đã lao xuống con kênh đen ngòm, vì đột ngột, anh thấy Bẹc xuất hiện ở đầu cầu, nơi anh dựng chiếc xe. Nói dối mãi, anh mới nhờ được một người trong xóm dắt chiếc xe ấy lại cho anh, trong nét mặt tiu nghỉu của con Bẹc rất săm soi…
Bẹc theo dấu chân anh cả năm nay. Trông nó phờ phạc vì bữa đói bữa no, trừ cặp mắt tinh anh dạo này như đổ lửa, hay tại anh tưởng tượng ra như thế… Anh mang máng như 5 với 5 rõ 10 rằng, hồi ở nhà cũ, lúc đang đêm…
Anh nghe có tiếng rên rỉ:
_Mộc ơi, mày giết tao rồi…
_Tui mà giết bà à…
_Làm sao mà mày biết tao là “bà”…
Quả vậy, tuy cái giọng là vịt đực nhưng anh đoán đó là một “bà”:
_Thì biết chứ…
_Mày đền mạng cho tao đi…
Mộc run thấy rõ:
_Tôi làm gì bà mà…
_Chứ không phải con Bẹc của mày rượt tao sao…
_Ừ! Nó rượt vì tưởng bà đánh nó…
_Tao chống gậy vì tao mù chứ tao có làm gì nó đâu…
_Thì tại nó tưởng…
_Ừ! Tao nghe tiếng nó nhào tới… Vậy là tao chạy…
_Rồi bà té…
_À! Mày biết tao té mà mày mặc kệ luôn cái bà già mù lòa này…
_Rồi sao…
_Rồi tao đập đầu vào lề đường…
_Tui đâu có biết…
_ Chứ mày không thấy cái đám ma của tao sao…
_Làm sao tui biết…
Trong thứ nửa mê nửa muội ấy, Mộc mở bừng mắt trong đêm. Tiếng nói đột nhiên nhỏ hẳn đi, nhưng dù thế nào vẫn ong óng trong tai anh. Anh trừng mắt nhìn xuyên màn đêm… Vẫn chỉ thấy ánh trăng chợt tỉnh chợt mê vắt ngang cửa sổ. Chỉ có Bẹc là ngóc hẳn đầu với 2 con mắt sáng quắc nhìn vào ánh trăng phản chiếu nơi tấm kính tủ áo. Mồ hôi đầm đìa, anh mơ hồ thấy con Bẹc trẹo qua trẹo lại cái miệng như bò ăn cỏ, trong khi lời lục vấn cứ thế ri rỉ, ri rỉ …
Anh nhìn lại khúc phim lúc 5 giờ sáng hôm ấy, hôm trăng lờ mờ, mây au au đỏ báo hiệu cơn mưa khó tránh. Anh đang đi dạo với Bẹc với chiếc xích tròng qua cổ nó. Chỉ vừa kịp nghe tiếng lạo sạo trong bụi cỏ, là Bẹc đã phóng tới khiến anh phải lỏng tay. Trong ánh trăng lờ nhờ, anh chỉ thấy bà nọ cầm cái gậy quờ quạng rồi ù chạy… Anh u mê cảm thấy tiếng bà ấy thét lên kinh hoàng rồi lịm tắt cùng với tiếng cái gậy lật bật trên đường…
Bây giờ thì anh bị những cơn mụ mị đến giày xéo. Nhiều lần, anh có cái cảm giác chính con Bẹc mới là kẻ ri rỉ cái giọng dọa nạt ấy, vì trong những lúc thiếu điều bĩnh ra quần ấy, anh chỉ thấy hàm răng trệu trạo của chính con chó rất thân thương của mình. Dù sao thì anh cũng phải thoát ra khỏi nó…
Mà dễ đến cả chục lần, tưởng rằng đã thoát khỏi nó với đủ thứ mẹo mưu, thì nó lại xuất hiện với đôi mắt đầy oán trách, thậm chí có thể là thù hận nữa kìa. Anh lại cho nó ăn, rồi lại tìm cách tống khứ nó ra khỏi cuộc đời mình bằng cách tự tẩu thoát. Bây giờ, thì sau nửa tháng đến đây, xem ra…
Giấc mơ hình như đã rời bỏ anh bởi chỉ khi cái quạt máy tự động thổi vù vù sau một đêm cúp điện, anh mới giật mình bật dậy. Dù gì thì cũng đã gần 5 giờ sáng, thế nên anh bước xuống giường rồi mau chóng ra sân, mở cửa rào đi vào khu vực đường ray, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát, đêm nay thu sang cùng heo may…
Trong cái yên ắng của đất trời, anh chợt nghe có tiếng loẹt quẹt đàng sau. Quay lại, anh hãi kinh thấy con Bẹc đang vừa thè lưỡi vừa lững thững theo anh, trông nó ốm o đến tội nghiệp. Anh nhớ lại những cơn mê mê tỉnh tỉnh rồi đau thắt đến tận tim. Anh cố không bỏ chạy, nhưng xem ra, chân ngày càng nhanh…
Bẹc theo anh bén gót. Dù anh cố nghĩ Bẹc đang cố tìm chủ thì đôi chân anh càng lúc càng quíu lại. Tim anh đua với guồng chân đã đến lúc muốn bại xuội…
Tiếng còi xe lửa đang lại gần, rất gần…
Trong ánh đèn pha, rõ ràng người ta thấy một người đàn ông lao đầu vào đoàn tàu đêm trong tiếng tru của con chó già.
Khi đoàn tàu tử thần dừng lại, con Bẹc nằm phục bên xác chủ mình, nước mắt trào ra, mõm trệu trạo, ri rỉ thứ gì không rõ…
 
LAM TRẦN
13.10.2018
 
 Trở về
Các bài viết khác:
KỶ NIỆM (25/06 16:06:01 PM)
CHÚ BỌ RÙA (24/06 02:01:42 AM)
TƯỢNG ĐỔ (28/05 16:05:36 PM)
THẾ “MẠT” (28/05 15:47:55 PM)
HỌC TRÒ (19/05 14:11:00 PM)
GHẺ TÀU (14/05 14:33:40 PM)
LANG THANG (27/02 13:46:45 PM)
CHẠM MẶT (25/11 12:59:06 PM)
NHỮNG BÀI CA KHÔNG LỜI (08/10 13:11:45 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo