Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023
Truyện dài: TIẾNG HÁT CỦA BÀ TRI HUYỆN (07) (08/10/2023 08:19 AM)
Lê Nguyệt

Chương 07:  Phan đón bà ngay phòng khách, bà vội nắm tay Phan kéo vào phòng bà.
 


Phan ngạc nhiên, khẩn trương hỏi:
- Có chuyện gì hả má?
- Con lập tức viết thư mời vợ chồng địa chủ Mộc và cô Hải Lý đến nhà mình liền trong chiều nay, trước là để bàn chút chuyện sau là để dùng tiệc. Má sẽ cho người nấu một bữa ăn thịnh soạn. Canh cho họ ở chơi tới khuya chờ Hoa cất tiếng hát để má coi phản ứng của họ. Trong thời gian chờ họ đến, con tách thằng Lãm ra, tra khảo nó coi nó và ông Mộc có quan hệ gì. Sao lại lén lút gặp gỡ ông ta ngoài ruộng như vậy.
 
Đừng tin khi nó nói là vô tình. Ai vô tình gặp ai ở nơi mà mình không có việc phải đến chứ?
- Má nghi ngờ thằng Lãm à?
- Phải. Vì hôm Hoa sanh, chính nó đi mời bà Hạc, mụ vườn mà má đã chọn từ trước.
 
Chính nó về nói bà mụ đã chết và nhà đang phát tang. Nhưng theo lời con Lụa thì bà ấy vừa mới đỡ đẻ cho nó, sao lại chết được? Má nghi chính nó xô bà xuống mương rồi bỏ về tri hô là bà lọt mương chết chìm. Nó phải giết bả thì mới đưa mụ vườn khác ôm con bé vào đổi thằng con của con chứ. Hoa có lẽ chứng kiến cảnh đó và bị nó đè chết không chừng. Bởi vì như con biết đó, Hoa nói con của nó là trai mà?
 
Phan lấy tay xoa xoa cánh tay mình:
- Má nói con sởn da gà. Thật không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì chuyện gì mà mình phải mời mọc gia đình họ hả má? Cứ việc cho trác đòi họ ra công đường tra hỏi luôn.
- Bậy. Con có chứng cứ sao? Tất cả những gì má vừa nói là do má võ đoán, không có cơ sở buộc tội họ. Tra khảo thì chỉ cần  tra khảo một mình thằng Lãm, hỏi cho ra nó với ông Mộc có quan hệ gì mà lại lén lút gặp nhau ngoài ruộng, điều này không thể cho là vô tình được.
- Dạ. Má dạy sao thì con nghe vậy. Trăm sự nhờ má, chứ con bây giờ rối tung rối mù, việc quan, việc nhà khiến con mụ mẫm má ơi.
- Được. Vậy cho viết thư mời nhà họ đi. Chuyện thằng Lãm khi má sắp xếp xong thì sẽ gọi con.
 
Huyện Phan viết thư mời gia đình ông Mộc chiều nay đến phủ huyện ăn cơm, có chuyện cần trao đổi. Vợ chồng địa chủ Mộc mừng quýnh, đoan chắc rằng quan huyện mời tới để bàn chuyện hôn sự chứ đâu. Nếu đúng là vậy, hai người họ buộc quan huyện phải cưới con gái mình về làm chính thê và phải là bà lớn tri huyện chứ không chấp nhận làm thiếp, đứng sau vị trí người đã chết.
 
Hải Lý đắn đo, can ngăn:
- Nếu anh ta có thiện chí cưới con làm vợ thì anh ta phải hạ mình tới đây mới đúng đạo. Sao lại dùng quyền hạn mà triệu cha má đến phủ chứ? Nếu là con, con sẽ không đi.
 
Bà Mộc trừng mắt, nạt con gái:
- Nông cạn quá. Tư cách của quan huyện mà lại hạ mình tới nhà mình hay sao?
- Nếu không thì anh ta phải cậy người mai mối chứ?
- Đó là nó muốn tạo tình thân giữa hai gia đình. Dù sao thì má và má Hai của nó cũng có giao tình tốt. Với lại, con không thấy quan huyện trăm công nghìn việc sao? Buổi tối mới có thời gian rảnh, ban ngày người ta còn bận việc quan mà. Thôi không bàn cãi nữa, kêu sắp nhỏ sửa soạn xe ngựa và quà cáp tới ra mắt người ta đi.
 
Hải Lý ngoe nguẩy bỏ vô nhà:
- Trâu tìm cột chứ cột nào lại tìm trâu cha má ơi. Không khéo anh ta khinh con thì sao làm vợ chồng với nhau được.
- Lo chi xa xôi vậy khổng biết. Cứ để má sắp xếp. Để được cái chức phận bà tri huyện dù đổi thứ gì má cũng đổi cho con.
 
Ở phủ huyện Nghi Lộc.
 
Bà Ba kêu gia nhân gọi Lãm tới. Lãm ung dung lên gặp quan huyện và bà Ba, nhưng khi nhìn thấy mẹ con họ ngồi ở đại sảnh, đưa mắt lạnh lùng nhìn anh ta thì hồn vía Lãm bay sạch. Ở phủ huyện này từ khi huyện Phan nhậm chức lập phủ, anh ta chưa từng đối diện trực tiếp với những người có quyền thế trong phủ. Lãm chỉ theo phụ vợ lo chuyện bếp núc. Anh ta có căn nhà riêng ngoài phủ, anh chị em ranh rác, đều có gia đình và ở xa. Bản thân Lãm là con trai lớn, vợ chồng có hai đứa con, đứa lớn hơn mười lăm tuổi đứa nhỏ mới lên mười.
 
Nhà anh ta còn có cha mẹ già không lao động nổi. Vợ chồng Lãm gửi hai đứa con cho bà nội và chu cấp tiền bạc cho ông bà nuôi cháu. Mấy lúc sau này, vợ Lãm hay lấy cơm dư, thức ăn thừa đem về cho cha má chồng và con ăn. Nói là đồ dư thừa nhưng chị ta đã chọn lọc kỹ, cái nào nguyên vẹn thì cho người ăn, cái nào vụn vằn thì nuôi heo. Ngày hai lần Lãm về nhà để tắm rửa heo và cho chúng ăn.
 
Tối vợ chồng ngủ lại dãy nhà dành cho gia nhân trong phủ. Nhờ vậy, Lãm không phải tốn tiền nuôi cha mẹ và con, thỉnh thoảng lại bán heo có thêm tiền cho má hắn bỏ túi.
Trong phủ ai cũng biết chuyện nhưng bà Ba vẫn làm ngơ. Bà thấy, hoang phí đồ ăn cũng tội nên ai sử dụng được thì cứ sử dụng.
 
Chờ Lãm định thần, huyện Phan đập miếng ván bào nhẵn làm cục dằn giấy xuống bàn đánh rầm một cái rồi nghiêm khắc nhìn Lãm:
- Khai mau, mầy đã làm gì bà mụ Hạc trong ngày bà huyện sinh con và mất đi?
 
Lãm run lập cập, trả lời không tròn câu:
- Dạ, con có làm gì đâu? Vợ con kêu đi mời bà mụ về sanh cho bà huyện. Con tới nơi thì thấy gia đình bà ấy phát tang nói bà bị chết chìm dưới mương rồi.
 
Giọng huyện Phan lạnh ngắt:
- Vậy sao? Vậy mà có người nhìn thấy mầy bỏ chạy ngay chỗ người ta tìm được xác bà Hạc. Vậy khi mầy đến người nhà bà Hạc chưa biết bà ấy đã bỏ mạng. Giải thích tao nghe vì sao về tới nhà thì mầy nói nhà bả đang phát tang?
 
Lãm ấp úng chưa kịp trả lời thì huyện Phan đã bồi thêm:
- Sau đó, gia nhân ở đây thấy mầy dắt về một phụ nữ, bà ta mang cái túi lớn ló thụt ngoài cổng. Nhân lúc gia đình đang bối rối tìm người đỡ đẻ thì mầy kéo bà ta vô, nói là có ai đó đã giới thiệu. Bà ta xăn xái giúp bà huyện sanh con, sanh xong rồi biến mất. Mầy trả lời tao nghe, bà ta biến mất bằng cách nào? Ai đã giải cứu bà ta chứ? Mầy không cần trả lời ngay bây giờ. Tao sẽ nhốt mầy trong kho chứa gạo mắm, hãy tự suy nghĩ đi. Nghĩ thông rồi thì cho tao hay.
 
Quan huyện nói xong, bà Ba kêu gia nhân gô Lãm lại, cùng bà xuống kho gạo, quăng anh ta vào rồi nói câu cuối:
- Nhịn đói buổi chiều nay. Nước có sẵn đó. Sáng mai tao sẽ cho người đưa mầy lên gặp quan huyện. Bây giờ tao tìm thêm chứng cớ để coi mầy chạy chối ra sao. Tự thú để được khoan hồng. Bằng không thì chớ trách tao vô tình. Gia đình, cha mẹ, vợ con của mầy tùy thuộc vào mầy đó.
 
Không cho hắn ta giải thích, bà Ba khóa cửa kho lại rồi bỏ lên nhà trên để chuẩn bị bữa cơm đãi ông bà địa chủ.
 
Lần đầu tiên đến phủ tri huyện, coi bộ ông bà Mộc e dè khiếp sợ. Tuy họ là những người ăn trên ngồi trước, giàu có thế lực một vùng nhưng vẫn sợ oai danh của quan chức, nhất là người đứng đầu một huyện như Phan. Hơn nữa, ông bà đang ấp ủ mong muốn là được gả con cho anh dù đã bị từ chối một lần. Nhưng bây giờ, chánh thê đã không còn, đâu có trở ngai nào nữa. Chắc là huyện Phan muốn kết nối với con gái của họ đây. Vậy thì việc gì mà phải sợ chứ?
 
Bà Ba và huyện Phan tiếp đón ba người họ ân cần trọng vọng. Hải Lý chăm chú quan sát Phan, còn anh, dù tỏ ra lịch sự nhã nhặn nhưng rõ ràng anh không hề quan tâm đến cô, chưa từng đưa mắt nhìn riêng cô một lần. Hải Ký tự tin mình xinh đẹp, sang trọng hơn Hoa, thứ con gái tá điền sao sánh được với con địa chủ chứ? Nhưng mà tên quan huyện này có mắt mà không có tròng, chẳng biết thưởng thức cái đẹp. Mà hắn ta cũng không đa tình như cha hắn, nên coi kìa, hắn có quan tâm hôm nay cô mặc đồ chi, trang điểm lộng lẫy ra sao đâu chứ?
 
Bà Ba cứ luôn miệng hỏi chuyện nhà của ông bà Mộc. Năm nay lúa thóc ra sao? Thu về nhiều không? Các tá điền còn lúa đủ ăn cả năm không? Rồi mỗi khi họ thiếu ăn thì nhà địa chủ có giúp gì không? Tối mắt với những lời như tra hỏi của mẫu thân quan huyện, vợ chồng họ dè dặt trả lời từng câu.
 
Bữa cơm đã xong mà chưa nghe ai nói gì về việc cho mời ba người họ tới, coi bộ bà Mộc nóng lòng dữ rồi đó. Bà suy nghĩ một hồi. Họ không nói thì mình nói thôi. Trời đã tối hẳn rồi, cả phủ huyện đèn đuốc được thắp lên sáng choang. Chẳng lẽ cứ như vậy mà từ giã ra về sao? Coi bản mặt thằng quan huyện kìa, nó tỉnh rụi, hình như không có ý định gì hết. Chẳng lẽ cứ như vậy mà về? Mắc mớ gì lại kêu họ tới nhà ăn cơm khơi khơi vậy chứ? Rồi sau bữa cơm này, người ta đàm tiếu sao chịu đời cho thấu?
 
Càng nghĩ bà càng tức, buộc phải nói trước thôi. Tới đâu thì tới.
 
Nhưng bà chưa kịp mở miệng thì ôi trời, tiếng ai đọc vang vang mấy câu thơ, giọng đọc sao mà xa lơ xa lắc vẫn dội vào tai bà như vậy chứ? À, hôm rày nghe đồn bà huyện hay hiện hồn về hát đòi con. Lẽ nào huyện Phan nghi ngờ bà có dính líu tới vụ đổi con gì đó của họ mà cố tình cho bà nghe hay sao?
 
Tiếng nói vẫn vang dội vào tai bà, âm thanh thật thê lương rùng rợn khiến mọi người đều sởn gai óc:
- Phan ơi con của chúng ta
Từ trong bụng mẹ vốn là bé trai
Sinh ra nguyên vẹn hình hài
Là do bọn khốn an bày đổi trao
Hãy tìm cho được kẻ nào
Đang tâm chia cắt máu đào tình thâm
Khảo tra mụ đỡ lang băm
Để tìm ra kẻ âm thầm chủ mưu
Truy tìm nguồn cội khánh Thu
Xem ai mới thật kẻ thù của ta
Rồi đưa con trẻ về nhà
Thì em vạn kiếp làm ma cũng cười.
 
Gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Bà Mộc nhìn chồng rồi lại nhìn con gái, cả hai đều ngơ ngác giống như bà. Biểu cảm của ba người họ khiến bà Ba và Phan có chút thất vọng. Chẳng lẽ họ không liên quan gì đến chuyện này hay sao?
 
Bà Ba quyết định đánh cú chót. Thực hư sẽ được phân rõ trong trận đánh này.
 
Bà nhìn Phan, gật đầu ý như muốn nói: Má lật ngửa con bài nghen? Hiểu ý, Phan gật đầu.
 
Hết chương 7.
          Còn tiếp chương 08.
 
Lê Nguyệt
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Truyện dài: SỐ GẶP MA (01) (24/10 02:22:22 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo